Ngay trong đêm, Thiên Khải đã liên lạc thư ký sắp
xếp lại công việc của khách sạn, báo lại phòng nhân sự điều chỉnh nhân sự thay chỗ của Phương Vy nghỉ phép. Anh đã mua vé máy bay gấp cùng Phương Vy về nhà.
Trên máy bay, Phương Vy bối rối hai tay cứ chạm loạn vào nhau những ngón tay như run lên không ngừng, Thiên Khải đưa tay nắm lấy hai bàn tay đang run rẫy giúp cô bình tĩnh hơn.
- Thiên Khải em phải làm sao đây?
- Em trước hết cứ bình tĩnh. Tình hình về đến sẽ rõ nhất định không được nghĩ lung tung.
Cuộc điện thoại ban nãy là của ba Phương Vy gọi, giọng ông mệt mỏi nói rằng mẹ cô xảy ra chuyện rồi bảo cô mau chóng về gặp mẹ. Một câu này đã đánh thẳng vào tâm lý Phương Vy. Cô không muốn nghĩ tiêu cực nhưng thực sự cô rất sợ hãi. Cô cũng tự trách mình đã bao lâu rồi không gọi điện hỏi thăm mẹ, cô đã bỏ quên gia đình như vậy bây giờ chỉ biết cầu nguyện hi vọng mẹ không sao. Thiên Khải đại khái chỉ biết lo lắng cho tâm trạng Phương Vy, anh cũng lo sợ dù chưa biết cụ thể việc gì, anh có một linh cảm chuyến đi về này sẽ có một sự việc không hay xảy ra… nhưng anh cũng ém nhẹm không dám hé môi vì điều quan trọng nhất là không để Phương Vy lo sợ hoang mang.
Đến trước phòng bệnh có cả ba mẹ của Thiên Khải, họ và ba mẹ Phương Vy cũng là bạn bè lâu năm lần này xảy ra chuyện ai cũng lo lắng. Thiên Khải cùng Phương Vy trở về, anh gặp ba mẹ hỏi sự tình còn Phương Vy thì đi vào phòng bệnh. Ba cô đã gầy hẳn đi, khuôn mặt hằn rõ nét lo âu, nghe tiếng mở cửa ông ngước lên nhìn Phương Vy với ánh mắt đầy bất lực.
- Vy Vy, con về rồi.
- Ba, mẹ con sao vậy?
Chiếc máy bên cạnh giường chạy những nhịp lên xuống đều đặn yếu ớt, mẹ cô đã ngủ say nằm trên giường bệnh với những sợi dây liên kết với máy móc xung quanh. Không tránh khỏi chua xót và đau lòng Phương Vy đến ôm lấy vai ba mình.
Bên ngoài Thiên Khải đã tiễn ba mẹ ra về còn anh ở lại bệnh viện cùng Phương Vy, ba mẹ anh cũng dặn dò anh ở cạnh an ủi, chăm sóc cô. Sau khi hỏi bác sĩ tình hình tâm trạng Thiên Khải cũng đã chùn xuống, anh không biết phải mở lời ra sao…
- Thiên Khải.
- Bác trai, bác về nghỉ đi ở đây có con và Phương Vy. Khi nào bác gái tỉnh lại con sẽ gọi báo bác, được không?
- Không. Để bác ở cạnh bà ấy một lúc. Khi nào bà ấy tỉnh dậy bác sẽ rời đi.
Câu nói nặng nề phát ra từ cổ họng ông làm Thiên Khải và Phương Vy ngỡ ngàng.
- Ba. Ba nói vậy là sao?
- Bà ấy tỉnh lại sẽ không muốn nhìn thấy ba đâu. Thời gian qua mẹ con nhớ con rất nhiều, hãy tận dụng thời gian ở cạnh bà ấy.
Phương Vy mờ mịt không hiểu ba mình nói gì.
- Ba với mẹ sao vậy? Sao đột nhiên mẹ lại nhập viện?
Người nắm rõ sự tình bây giờ nhất ngoài Thiên Khải thì chỉ có ông nhưng Thiên Khải muốn để ông tự nói với cô, dù gì đây cũng là chuyện riêng gia đình của Phương Vy anh không nên nhúng tay quá nhiều.
- Bác trai với Vy Vy cứ từ từ nói chuyện. Con đi ra ngoài mua ít trái cây mang về đã.
Thiên Khải rời đi. Không khí trong phòng bệnh trở nên yên tĩnh, sự lạnh lẽo cùng mùi hương đặc trưng của bệnh viện làm lòng Phương Vy khó chịu. Sự ấp úng của ba cô giống như có chuyện gì đó mà cô còn chưa biết. Thời gian như ngưng đọng giây phút này, sự vội vã nhộp nhịp của thành phố xa xôi phù phiếm đã cuốn cô vào vòng xoáy công việc. Tuổi trẻ không ngại nỗ lực nhưng trên con đường ấy vô tình cô lại bỏ quên đi chính gia đình mình. Nhìn kỹ mới thấy tóc ba mình nay đã bạc nhiều hơn trước, nếp nhăn trên mặt cũng đậm hơn, sự nặng trĩu trong ánh mắt thể hiện lên tia mỏi mệt. Phương Vy lặng lẽ rơi nước mắt, cô là đứa con gái duy nhất của ba mẹ nhưng cô lại không quan tâm đến hai người cả một thời gian dài, lúc này chỉ còn sự áy náy dằn xé tâm can.
- Vy Vy, ba thật sự không biết phải làm sao nữa.
Ánh mắt ông nhìn lên người đã gắn bó với mình hơn nữa đời người, ông đã yêu thương trân trọng bà ấy bằng tất cả những gì mình có, nhưng cuối cùng…
Lần đầu Phương Vy thấy ba mình bất lực như vậy. Từ lúc còn bé, cô đã biết ba rất thương mẹ, mỗi lần về đến nhà đều luôn miệng “bà xã”, luôn tặng cho mẹ một bó hoa mỗi dịp kỷ niệm. Cô đã từng mơ ước sau này sẽ lấy được một người đàn ông như ba mình. Nhưng đằng sau những điều đó có thực sự là một gia đình hạnh phúc trọn vẹn hay không?
Phương Vy ôm lấy ba mình muốn an ủi ông nhưng cũng không biết nói sao cho đúng, hai ba con chỉ có thể yên lặng dùng tấm lòng cảm nhận tình cảm gia đình trân quý mà thôi.
Đến nửa đêm mẹ của Phương Vy đã tỉnh. Phương Vy không chợp mắt thấy tay mẹ khẽ nhúc nhích cô đến xem kỹ thì mẹ đã thật sự tỉnh rồi, đang định quay sang gọi ba cô đang ngồi ngủ gục trên ghế dậy thì mẹ cô nắm tay lại ý ngăn cản. Phương Vy thấy môi mẹ mấp máy như muốn nói gì đó nên kề sát tai lại.
- Vy Vy mẹ rất nhớ con.
Bà khó khăn nói ra từng chữ, Phương Vy sợ hãi gần khóc nhưng cô vẫn cố nén nước mắt vào trong.
- Mẹ, mẹ nhất định sẽ không sao. Vy Vy của mẹ đã về rồi, lần này con sẽ ở lại với ba mẹ một thời gian, được không? Gia đình chúng ta sẽ lại giống như lúc trước hạnh phúc vui vẻ, nên mẹ hãy mau khoẻ lại nha!
Phương Vy gấp gáp nói, cô thực sự không hiểu tại sao thoáng chốc người mẹ khoẻ mạnh giờ lại nằm đây đối mặt với tử thần như thế, cô thật sự rất sợ sẽ mất đi mẹ.
- Vy Vy, hãy hiếu thảo với ba con. Đời này là mẹ nợ ông ấy.
Một câu nói của bà như đánh vào đại não Phương Vy, sao mẹ cô lại nói những lời khó hiểu như vậy. Sau đó bà lại khó khăn nói tiếp.
- Ba mẹ đã ly hôn rồi.
Phương Vy chỉ nghe trong đầu mình nổ uỳnh một tiếng, ly dị? Tại sao chứ? Ba mẹ đã sống với nhau gần hết đời người sao lại ly dị? Cô định cất tiếng hỏi cho rõ thì mẹ Phương Vy có dấu hiệu khó thở, máy đếm nhịp tim bên cạnh cũng hiển thị điều không lành. Phương Vy hoảng loạn gọi bác sĩ, ba cô tỉnh dậy và Thiên Khải cũng chạy đi gọi bác sĩ đến. Thời gian lúc ấy như ngừng đọng, nhìn loạt áo trắng che đi tầm mắt mình Phương Vy cũng cảm thấy mắt cô mờ đi bởi một tấm màn dày đặc nào đó. Từng tiếng tít tít vang lên như cắt vào trái tim cô. Cả thế giới như đang đổ sập trước mắt, Phương Vy chìm vào hôn mê.