Chương 5: Chỗ dựa cho em

1259 Words
Lý Phương Vy, chẳng phải luôn là một cô gái rất tích cực sao. Thất tình thôi mà, sẽ ổn thôi! Phương Vy ngồi bó gối trên ghế sofa trong căn phòng tối om om, cô không bật đèn ngồi im lặng rơi nước mắt trong bóng tối. Cô không hiểu được tại sao Darius lại rời đi trong âm thầm, cứ như anh chưa bao giờ xuất hiện vậy. Nhưng những ký ức về anh vẫn nằm trong trí nhớ của cô. Lần đầu tiên gặp anh cô chính là bị thu hút bởi nụ cười đó, vẻ ngoài cuốn hút cùng cách nói chuyện hài hước, hành xử lịch thiệp. Dường như tất cả những điểm tốt của một người đàn ông đều nằm trên người anh, ánh mắt của những cô gái cũng tập trung lên anh trong đó có cô. Sau vài lần trò chuyện, cô và anh càng trở nên thân thiết. Rồi anh năn nỉ cô trở thành hướng dẫn viên dẫn anh đi dạo thành phố, đi thử những món ngon, tiếp xúc nhiều thứ hay ho. Những lần đi ăn những món vỉa hè cùng nhau, anh hào hứng, cô vui vẻ. Cười cười nói nói mãi không hết chuyện nhưng lại hết ngày, rồi ngày này qua ngày khác. Dần dần Phương Vy quen với việc sắp xếp những địa điểm cần đi cùng nhau và mong chờ hơn trước mỗi lần như vậy. Cô vẫn nhớ như in cảm giác hấp tấp, bồi hồi của mình khi chuẩn bị đến nhà anh lần đầu tiên, cô đã đứng trước gương rất lâu, cười một mình tủm tỉm… Mà tất cả những thứ đó giờ đây cũng theo anh tan biến khỏi thực tại, như một giấc mơ vội vàng đã hằn sâu trong tâm trí. Chuông cửa kêu lên, Phương Vy mới hoàn hồn ra mở cửa, là Thiên Khải. Cô lặng lẽ mở cửa cho anh vào nhà mà không nói câu nào, nhìn sắc mặt của cô Thiên Khải biết cô vẫn chưa ăn gì. Một trong những tính xấu của Phương Vy nữa đó chính là khi không vui hay bực dọc chuyện gì nhất định sẽ không ăn không uống, không buồn bận tâm đến chuyện gì. Anh cầm theo một bịch nguyên liệu đi thẳng vào bếp. Thiên Khải rất quen thuộc với nhà của Phương Vy, kể cả căn bếp này. Dù đã lâu rồi anh không ghé qua nhưng mọi thứ vẫn như cũ. Phương Vy không cần nghĩ cũng biết Thiên Khải đang làm gì, cô không màn nhìn đến vẫn ngồi thẫn thờ trên sofa nhưng trong nhà đã bật đèn sáng sủa. Xắn tay áo lên, Thiên Khải mở túi đồ vừa mua lấy ra một chai nước cam, mở nắp rót ra ly cho vài viên đá lạnh vào rồi mang ra đặt xuống trước mặt Phương Vy. Anh không nói gì mà quay trở lại phòng bếp bắt đầu tất bật với mớ thịt và rau củ quả. Phương Vy đưa tay cầm ly nước lành lạnh đưa lên miệng nhấp một ngụm, vị nước cam cô yêu thích quen thuộc chạm vào đầu lưỡi. Lẽ ra việc Darius rời đi sẽ không là chuyện quá đau buồn nhưng ít nhất phải nói rõ mọi chuyện chứ. Phương Vy vừa giận vừa lo, cô nghĩ ra rất nhiều rất nhiều trường hợp để Darius có thể không từ mà biệt với cô. Từ xưa đến giờ Phương Vy ghét nhất là chuyện gì không rõ ràng, vậy mà sự việc lần này quá mơ hồ làm cô trở nên trơ trọi với mớ suy nghĩ. Trong bếp, Thiên Khải đã bắt tay vào xào nấu. Sau một hồi thì một món mặn hai món xào được ra lò. Phương Vy không thích ăn canh, chỉ có mẹ cô nấu mới dỗ cô ăn được, mà anh vẫn chưa học được công thức nấu canh của mẹ cô nên chưa thể nấu cô ăn. Đành như bình thường làm một món thịt sốt chua ngọt, súp lơ xào và nấm hương xào để an ủi cô.  - Vy Vy, ăn tối. - Anh ăn đi. Em không ăn. Phương Vy buồn bã vùi mặt vào đầu gối, Thiên Khải nhìn bóng lưng nhỏ bé trơ trọi đó mà chỉ muốn ôm vào lòng… Anh bước tới xoa đầu cô. - Ngoan. Anh có làm thịt sốt và nấm em thích ăn nhất, mau qua với anh một ít. Anh vẫn chưa ăn tối. Phương Vy ngước lên mắt ửng đỏ nhìn Thiên Khải, nhìn là biết cô đã khóc rất nhiều rồi. Sau đó cô cũng đứng dậy đi về phía bàn ăn. Thiên Khải ấm áp trong lòng, Phương Vy là người thích mềm không thích cứng, từ trước đến giờ mỗi lần cô không ăn uống gì anh sẽ dùng khổ nhục kế để dỗ cô lần nào cũng thành công. Trong lòng Phương Vy dù buồn bã nhưng nhìn Thiên Khải chỉ mới thay sơ mi bên trong bị cô làm bẩn còn bộ vest trên người vẫn chưa kịp thay ra đã chạy qua đây bận rộn trong bếp cô rất cảm động. Cô cảm thấy mình thật may mắn khi còn có Thiên Khải ở cạnh. Ngồi vào bàn ăn Thiên Khải tự nhiên gắp miếng nấm đưa đến môi cô, Phương Vy cũng không kiêng dè há miệng ăn ngay, mùi thơm của nấm nhẹ nhàng, hương vị nêm nếm rất vừa miệng đã kích thích vị giác muốn ăn của cô. Cuối cùng sau một hồi Phương Vy đã ăn được một chén cơm đầy, Thiên Khải cũng đã an tâm. Ăn xong anh gọt cho cô một đĩa dưa lưới còn mình thì dọn dẹp. Dáng hình cao lớn đứng trong căn bếp nhỏ, tâm trạng Phương Vy cũng đã khá hơn đôi phần cô vừa cắn miếng dưa lưới thơm ngát mát lạnh trong miệng vừa nói. - Thiên Khải, anh thật sự rất đảm đang. Dù tính tình có chút quái đản khó gần nhưng ít nhiều gì cũng là một tổng giám đốc sao em thấy đến giờ vẫn chưa có cô gái nào xuất hiện cạnh anh vậy? Phương Vy vừa nói vừa xiên một miếng đi vào bếp, đứng cạnh Thiên Khải cô đưa sát mặt lại nhìn anh sau đó bồi thêm. - Nhan sắc cũng không tệ. Nè có phải xu hướng giới tính của anh có vấn đề không vậy? Phương Vy lại bắt đầu giở thói ăn nói vớ vẩn linh tinh. Thiên Khải tay vẫn không ngừng với mớ bọt rửa chén quay sang nhìn gương mặt Phương Vy ở khoảng cách gần, sau đó kề sát lại, đưa miệng ăn miếng dưa lưới cô đã cắn qua sau đó nhai một cách từ tốn. Phương Vy không trêu chọc được anh bắt đầu dở thói lưu manh, đưa tay búng nước vào mặt anh sau đó bỏ chạy. Cô chạy lại về phía sofa tiếp tục gặm dưa lưới, Thiên Khải nhìn cái bóng nhỏ chạy lăn tăn đã biết tâm trạng cô vui hơn rồi. Anh cũng chỉ hy vọng kiếp này có thể làm chỗ dựa cho cô khi cần là đủ… nghĩ đến lời Darius trước khi rời đi, Thiên Khải hơi đăm chiêu, cuối cùng vẫn là hạ quyết tâm đợi một thời gian nữa cô quên hẳn Darius sẽ nói rõ lòng mình sau…
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD