Việc kí kết hợp đồng với đoàn làm phim, khách sạn đã suy xét rất nhiều thứ, Thiên Khải cũng cẩn thận chọn lọc ra kịch bản phù hợp. Gần đây cũng không có chuyện gì đặc biệt xảy ra, theo tiếng độ làm việc thì là vậy, Gonden vẫn ngày ngày bận rộn đón khách ra vào. Phương Vy mấy ngày này cũng đi làm bình thường chỉ có một điều cô cảm thấy khác lạ là đã một tuần rồi cô không gặp Darius. Từ sau tối hôm đó… Phương Vy vẫn mơ màng nhớ được chuyện gì đã xảy ra. Cô đã hôn Darius, cũng đã tỏ tình với anh sau đó anh cũng đã nói là anh thích cô. Nhưng Phương Vy không hiểu tại sao từ sau hôm đó cô không còn gặp anh ấy nữa, chẳng lẽ Darius tránh mặt cô sao? Khả năng đó không cao vì rõ ràng anh đã nói anh cũng thích cô mà sao lại phải tránh mặt cơ chứ? Hay do anh quá bận với công việc khác? Lý do này cũng có vẻ hợp lý cũng có vẻ không vì phạm vi công việc cô thường xuyên xuất hiện ở vị trí quầy làm sao có thể không chạm mặt anh được nếu anh có đi làm? Mãi mê với mớ suy nghĩ Phương Vy quyết định tranh thủ lên phòng phó giám đốc tìm anh. Cô là người không có tính kiên nhẫn, chuyện gì cũng phải rõ ràng với tâm trạng rối ren cô không tập trung làm được việc gì cả.
Gõ cửa phòng làm việc mà tâm trạng Phương Vy vừa hồi hộp vừa lo lắng, nhưng điều làm cô không ngờ là khi mở cửa ra lại là sự bất ngờ. Người bên trong là phó tổng cũ, chân trái vẫn còn quấn băng qua gấu quần cô có thể nhìn thấy lớp băng trắng nhưng điều đáng quan tâm bây giờ là anh ta ở đây vậy Darius đâu rồi?
- Phó tổng Nghiêm?
- Phương Vy? Có chuyện gì sao?
- À dạ không. Tôi tính tìm Darius nói chút chuyện nhưng mà…
- À. Cô nói anh chàng người Pháp hả? Anh ta về nước rồi. Cũng không biết tại sao, anh ta báo có việc gia đình gấp phải về nước nên phía nhân sự mới báo tôi trở lại làm việc sớm hơn dự kiến đây.
- Việc gia đình sao? Vậy anh có biết đó cụ thể là chuyện gì không?
- Tất nhiên là không rồi. Tình hình chi tiết chắc là tổng giám đốc biết đó, có thắc mắc gì cô cứ hỏi cậu ấy xem sao.
- À vậy được rồi. Cám ơn anh. À chúc mừng anh đi làm trở lại.
- Cám ơn cô.
Cửa phòng làm việc đóng lại, Phương Vy phải mất vài phút thẩn thờ. Darius về Pháp rồi sao, anh cứ như vậy mà biến mất không một câu từ biệt hay giải thích. Chuyện gia đình gì gấp gáp như vậy? Càng nghĩ càng thấy lo lắng cô quyết định đến tìm Thiên Khải.
- Thiên Khải. Anh biết chuyện phó tổng Nghiêm trở lại làm việc rồi đúng không?
Phương Vy hỏi một câu mà bản thân cô cũng thấy ngớ ngẩn. Thiên Khải là tổng giám đốc sao có thể không biết.
- Sao em không hỏi thẳng là Darius rời đi như thế nào luôn đi?
Câu nói của Thiên Khải làm Phương Vy chột dạ.
- Chuyện là sao vậy Thiên Khải. Anh có thể nói cho em biết được không?
- Gia đình cậu ta có chuyện cần về nước gấp. Anh cũng đã duyệt cho Nghiêm An đi làm trở lại. Em đừng nghĩ về chuyện Darius trở lại nữa. Vốn dĩ từ đầu anh ta chỉ đảm nhiệm một thời gian thôi, bây giờ cũng coi như xong việc rồi. Công việc, gia đình của anh ta là ở Pháp.
- Rốt cuộc là chuyện gì mà anh ấy đi không nói lời nào như vậy chứ?
Thiên Khải bất lực nhìn Phương Vy ở đó nghĩ về Darius.
- Nếu em thấy mệt, anh có thể cho em nghỉ phép về nghỉ ngơi. Còn chuyện khác anh không giúp em được.
Phương Vy ngước mắt nhìn anh, mắt cô đã hơi ngấn lệ rồi. Một trong những tật xấu của Phương Vy đó chính là rất dễ rơi nước mắt, dù tính cách có ương ngạnh tới đâu nhưng hễ động chuyện là khóc không ngừng nghỉ. Thiên Khải cũng sợ nhất lúc cô khóc, những lúc như vậy anh thật sự rất xót nhưng dù cố gắng mọi cách cũng không dỗ được cô…
- Em về nghỉ đi, Vy Vy.
Câu này của anh đã chạm đến sự ấm ức của cô, nước mắt cứ vậy thi nhau trào ra.
- Anh Thiên Khải…
Cô nhào vào lòng anh khóc nức nở, nếu ngay bây giờ có Darius ở đây Thiên Khải nhất định sẽ cho anh ta một đấm.
Thật sự thì lúc Darius đếm tìm Thiên Khải anh cũng đã kiềm chế rất nhiều mới không động tay. Sáng hôm sau khi Phương Vy tỏ tình Darius đã xin nghỉ về nước.
- Tổng giám đốc, qua xem xét thì hiện tại phó tổng Nghiêm đã khôi phục khá tốt rồi. Tôi muốn xin về nước sớm hơn dự kiến.
Lúc đó Darius đã nói như vậy, Thiên Khải cũng khá bất ngờ nhưng không muốn hỏi thêm dù gì chuyện của anh ta anh không cần quan tâm mà hơn nữa anh ta rời đi chẳng phải sẽ rời xa Phương Vy hay sao. Nghĩ đến đó Thiên Khải mới hỏi.
- Vậy anh có muốn làm một buổi tiệc chia tay nhỏ với mọi người hay không? Dù gì tôi thấy mọi người cũng khá có thiện cảm với phó tổng đây.
Thiên Khải nói vậy nhưng Darius lúc đó đã hiểu ra tất cả.
- Hay anh có muốn tôi từ biệt với Phương Vy?
Câu nói đó của Darius đã gây sự chú ý tới Thiên Khải, anh ngước lên nhìn rồi anh ta nói tiếp.
- Phương Vy đã tỏ tình với tôi tối qua.
Sắc mặt Thiên Khải không thay đổi nhưng sự im lặng trầm mặc của anh đã nói lên rằng anh để tâm chuyện này. Darius nói tiếp.
- Tôi là người đã có gia đình. Là tôi có lỗi với Phương Vy.
Câu nói này mới làm Thiên Khải bất ngờ, anh đã không nghĩ tới tên này vậy mà lại đã có vợ.
- Vậy nên anh mập mờ làm Phương Vy hy vọng sau đó khăn gói bỏ đi không lời từ biệt cho cô ấy đau lòng?
Thiên Khải mỉa mai.
- Thật lòng mà nói tôi đã từng rung động với Phương Vy. Nhưng đó chỉ là cảm xúc thoáng qua mà thôi. Hơn nữa trong lòng em ấy có lẽ…
Darius ngập ngừng, Thiên Khải cũng không có kiên nhẫn tức giận nói.
- Có lẽ như thế nào? Việc mà anh làm chính là lừa gạt tình cảm, tại sao ngay từ đầu anh không nói cho cô ấy biết. Rõ ràng là anh tiếp cận thu hút cô ấy.
Thiên Khải tức giận đứng dậy nắm cổ áo Darius nhưng anh ta cũng chỉ có biểu cảm hờ hững sau đó nhìn thẳng mắt Thiên Khải và nói.
- Đừng tưởng tôi không nhìn ra tình cảm của anh dành cho Phương Vy. Nếu nói tôi lừa gạt tình cảm của cô ấy vậy chẳng phải anh cũng đang lừa gạt cô ấy hay sao?
Darius nói trúng tim đen Thiên Khải. Đúng vậy, anh cũng chẳng phải đang lừa gạt cô không dám nói ra cảm xúc của mình hay sao?
- Tổng giám đốc, tôi khuyên anh một câu chân thành. Đừng để mất đi mới tiếc nuối hãy cố gắng khi còn có thể, những gì anh thấy trước mắt chưa hẳn là sự thật đâu.
Cuối cùng Darius để lại một câu như thế rồi rời đi.
Phương Vy ở trong lòng Thiên Khải khóc thật lâu, nước mắt thấm hết vào trong chiếc sơ mi anh đang mặc ướt một mảng lớn. Nhưng anh không quan tâm bằng việc cô lại khóc không ngưng được rồi. Thiên Khải đưa tay vuốt tóc Phương Vy, lúc còn nhỏ mỗi lần cô khóc nhào vào lòng anh anh đều làm như vậy dù không giúp cô nín khóc ngay được nhưng chắc chắn sẽ an ủi được phần nào. Anh cũng không định nói thật với cô lý do Darius rời đi, bằng không cô sẽ còn tổn thương hơn, chi bằng cứ để cô mơ hồ một thời gian rồi chuyện tình cảm chưa chớm đã tàn này cũng sẽ đi ra khỏi ký ức. Thiên Khải hy vọng là vậy…