Thoáng cái đã đến thu, thời tiết mát mẻ dễ chịu. Bộ phim được chọn quay ở khách sạn Gonden cũng đã dần đi vào giai đoạn đóng máy. Đây cũng là những tháng cao điểm du lịch, khách nước ngoài ở khắp nơi nhiều không xuể. Phương Vy cũng bận tối mặt, từ sau chuyện của Darius cô bắt đầu có tính cảnh giác cao hơn với người khác giới, đến nỗi cô cảm thấy hình như mình bị mắc bệnh tâm lý rồi thấy đàn ông đẹp trai liền bài xích.
- Chị Phương Vy, có chuyện rồi.
Phương Vy đang kiểm tra lại tình trạng phòng thì lễ tân gọi điện báo. Đi đến sảnh một cảnh tượng om sòm xuất hiện làm mọi người xung quanh chú ý.
- Nè. Bây giờ có trả tiền không? Không trả tiền tôi không đi đâu hết.
Một ông chú đứng tuổi trông có vẻ hung hăng đang quát vào mặt một cậu trai trẻ đứng khép qua một góc, nhìn mặt cậu có vẻ sắp khóc đến nơi. Cậu ấy dường như là người ngoại quốc, nghe cũng không hiểu những lời ông chú hung hăn nói nhưng giọng điệu đao to búa lớn đó đã làm cậu ấy sợ. Phương Vy bước vội đến quầy lễ tân hỏi tình hình thì mới biết cậu bé đó là khách của khách sạn. Đi taxi về thì không có tiền trả đang bị chú tài xế taxi đòi tiền.
- Khoan đã chú. Đây là sảnh khách sạn không tiện làm ồn. Chúng ta có thể qua góc kia giải quyết được không ạ.
Phương Vy lựa lời làm dịu chú tài xế taxi, vì dù gì chưa biết sự tình ra sao nhưng việc ồn ào náo loạn ở sảnh khách sạn là điều tối kị.
- Đi đâu. Miễn sao cậu ta trả tiền cho tôi.
- Chú cứ bình tĩnh phía khách sạn con sẽ hỗ trợ vì đây là khách của khách sạn nhưng nếu chú không hợp tác nhất quyết làm ồn bọn con buộc phải nhờ bảo vệ cưỡng chế bác rời khỏi, những vấn đề liên quan lợi ích khác chú có thể đến công an trình bày đúng quy trình của pháp luật. Còn ở đây là khu vực thuộc khách sạn chú vui lòng chấp hành đúng quy định của khách sạn giúp con.
Lời của Phương Vy vừa có lý vừa có tình nên ông chú có vẻ đã thoả hiệp. Dẫn cậu bé kia đi vào khu vực giải quyết chờ, Phương Vy kêu lễ tân rót cho mỗi người một ly nước đặt trước mặt họ sau đó mới hỏi sự tình. Trong quá trình thuật lại ông chú vẫn không thay đổi thái độ, Phương Vy thầm nghĩ nếu không có cô ở đó nhất định ông ấy đã cưỡng chế cướp tư trang trên người cậu bé để cấn tiền taxi mất rồi. Sau một hồi nghe cả hai phía, Phương Vy mới biết cậu bé là người Campuchia, qua trò chuyện trên mạng làm quen được với một người bạn khác nói là đến thành phố này sẽ giới thiệu một công việc lương hậu hĩnh cho cậu. Cậu bé mới lớn bèn mang hết tiền dành dụm đặt phòng khách sạn, vé máy bay và còn dư một ít phòng thân, nào ngờ vừa gặp cậu bạn kia đã nói sẽ dẫn cậu đi tắm hơi thư giãn trước sau đó mới bàn việc rồi nhân lúc cậu bé không để ý cuỗm hết tiền bạc vật dụng giá trị cậu bé mang theo chạy mất dạng. Rốt cuộc cậu bé bơ vơ giữa thành phố xa lạ, bất đồng ngôn ngữ chỉ có thể gọi một chiếc taxi về lại khách sạn nhưng không còn tiền mặt, thẻ cũng bị lấy đi mà cậu lại không thể nói rõ với chú tài xế taxi đành cầu cứu bộ phận lễ tân. Lễ tân cũng không dám tự ý xử lý nên gọi Phương Vy, những trường hợp như này cô cũng lần đầu gặp qua nhưng những kiến thức nghiệp vụ cơ bản cũng như với kinh nghiệm xử lý những tình huống khác Phương Vy nhanh chóng có cách làm ổn thoả.
- Được rồi. Em bình tĩnh nói cho chị biết em có nhớ số điện thoại nào của người nhà không?
Phương Vy hỏi cậu bé trước nhưng có vẻ do quá hoảng loạn và sợ hãi cậu bé đã quên hết sạch. Phương Vy bèn gọi người liên lạc phía đại sứ quán để hỗ trợ cho cậu về nước, còn chuyện tiền bạc cô gọi cho bộ phận booking quốc tế tìm thông tin số tài khoản đã đăng ký thanh toán của cậu và khấu trừ đúng số tiền mà cô sẽ ứng trước để gửi trả cho chú tài xế taxi. Sau đó cô cũng giúp đỡ cậu bé ổn định lại tinh thần. Giải quyết xong xuôi, Phương Vy gửi lại hoá đơn số tiền mà khách sạn đã xuất trả tiền của chú taxi cho cậu. Cô cũng gửi cho cậu bé một số tiền nhỏ đủ để đi taxi đến đại sứ quán. Trước khi rời đi cậu bé cám ơn cô rối rít, Phương Vy giải quyết xong chuyện cũng yên tâm thở phào.
Cũng như mọi ngày do lượng công việc quá nhiều, Phương Vy luôn tăng ca đêm. Đến giờ tan ca cũng đã tối khuya, leo lên ghế phụ cô lắc lắc cái cổ đã mỏi, tháo đôi giày cao gót trên chân sau đó bóp bóp bàn chân đang đau nhức. Thiên Khải là người đưa cô về, từ lúc chuyển sang làm ca đêm anh luôn đợi đón cô, nhìn dáng vẻ mệt mỏi của Phương Vy anh có chút xót thương. Nhiều lúc muốn khuyên cô đừng tham công tiếc việc nhưng với cái tính bướng bỉnh của cô nhất định sẽ không chịu nghe. Thiên Khải cũng chỉ đành chiều theo cô, công việc của cô anh cũng không bao giờ nhúng tay vào nếu cô không lên tiếng. Phía Yedda gần đây cũng lên dự án muốn mở thêm Gonden 2, anh cũng sắp xếp chuẩn bị đi công tác một chuyến đến tập đoàn để tham gia cuộc họp.
- Hôm nay nghe nói có chút vấn đề của khách em đã đứng ra xử lý rất tốt?
- À. Chuyện thường thấy thôi mà.
Phương Vy đem chuyện kể lại cho Thiên Khải, anh cũng im lặng lắng nghe câu chuyện cũng như những tâm tình của cô. Bình thường trong mắt mọi người Phương Vy là người con gái tài giỏi, xinh đẹp luôn xử lý công việc ổn thoả nhưng trước mắt Thiên Khải cô chính là một người tuỳ tiện không giữ chút phép tắc. Anh vẫn còn nhớ ngày gặp lại cô, anh rất bất ngờ. Sau những năm tháng đi du học không gặp lại, cô từ một cô bé đã trở thành một cô gái thực thụ. Khi ấy Phương Vy trong bộ đồng phục nghiêm chỉnh của khách sạn đứng trong hàng ngũ nhân viên thực tập khép nép, ý tứ, nói cười đều thể hiện sự thân thiện, lịch sự. Anh thấy cô thể hiện thái độ hoà nhã, kiên nhẫn với khách hàng mới nhận ra cô bé tuỳ ý ngày nào đã trưởng thành. Nhưng ngoài giờ làm việc gặp lại nhau cô vẫn tuỳ ý nói cười, hành động trêu chọc không khác ngày xưa, nhìn một Phương Vy như vậy Thiên Khải càng yêu thích cô. Anh rất vui vì cô không xa lạ với mình vì bất cứ lý do gì, thấm thoát đó cũng đã vài năm. Anh giờ là một tổng giám đốc tiền đồ rộng mở, cô là một quản lý tài giỏi, khéo léo. Trong xã hội đều là những người bị buộc trưởng thành này Thiên Khải chỉ muốn giữ cho Phương Vy sự vui tươi, niềm hạnh phúc nhưng anh cũng muốn cô có đôi chân có thể đứng vững trước bão giông. Với anh yêu thương một người không phải là luôn luôn giữ họ trong lòng kính mà phải để họ tự mình đối đầu được với sóng gió cuộc đời. Chỉ có vậy cô mới có thể tồn tại được trong xã hội đầy rẫy cạm bẫy này. Nhưng chỉ cần Phương Vy chịu nghoảnh lại, phía sau cô mãi luôn là anh, chỉ cần cô có chút mệt mỏi anh sẵn sàng chống đỡ cho cô. Chuyện của Darius cô cũng muốn cô có thể vượt qua và quên đi nó. Thời gian phía trước, thứ Thiên Khải chờ đợi chính là tương lai khác của họ…