Nắng đã lên cao, sương sớm đã tan hết chỉ còn không gian thoáng đãng tươi tắn tồn tại. Tạm biệt bà cụ, một nhà ba người khệ nệ hành lý chuẩn bị rời đi. Trước khi rời khỏi, từ sáng ông Lý, Phương Vy và Thiên Khải đã ghé qua bờ sông để tạm biệt mẹ cô. Ngồi trên máy bay trở về thị trấn, Phương Vy lo lắng cho ba mình, cô không biết phải làm sao để ông nguôi ngoai đi sự thương nhớ người bạn đời đã rời đi triệt để. Phương Vy sợ rằng ông ấy sẽ không chăm sóc tốt được cho bản thân mà bỏ mặc sức khoẻ, hiện giờ ông chính là người thân duy nhất của Phương Vy nên mọi sự lo nghĩ cô đều muốn dành cho ông. Thiên Khải bên cạnh nhìn ra được ánh mắt lo lắng của cô, anh lắc đầu nhẹ ra hiệu cô hãy để cho ba mình yên tĩnh trước đã. Phương Vy ngầm hiểu ý, suốt chặng đường cũng không mở miệng nhắc câu nào. Đã l