Thời gian trôi qua lặng lẽ, như vậy hôm nay đã đến ngày lễ chung thất (49 ngày) của mẹ Phương Vy, cũng là ngày ba Phương Vy chủ động nhắc về bà ấy. Hôm đó sau khi cúng bái cho mẹ, Phương Vy thấy ba ra khỏi phòng bước đến trước bàn thờ của mẹ ngắm nhìn di ảnh của bà. Một hồi sau ông lên tiếng: - Vy Vy, tối hôm qua mẹ con đã chịu về gặp ba. Bà ấy cười rất đẹp, vẫn dịu dàng đoan trang như lần đầu gặp ba. Bà ấy nói cám ơn ba, cũng nói bản thân đã được hạnh phúc rồi. Ba cô vừa nói vừa chầm chậm quay đầu, nước mắt không kiềm được chảy ra trên gương mặt in hằn dấu vết của thời gian. Phương Vy đứng dậy bước về phía ông và nhào vào lòng ông như lúc còn bé. Ngay lúc này, cô biết ba mình đã buông xuống được rồi, ông đã chấp nhận việc mẹ rời đi, cũng thoải mái trong thâm tâm khi nghĩ về bà. Không