Tâm nguyện của mẹ đã được hoàn thành, lòng Phương Vy cũng đã nhẹ nhõm hơn. Đêm nay là đêm cuối họ ở lại xã Lung Nguyệt, Phương Vy vẫn không thể ngủ. Có thể do lạ chỗ, hoặc cũng có thể là do ở nơi này từng chứa đựng cả một tuổi trẻ đau khổ của mẹ Phương Vy. Hơi cựa quậy trên giường, sau đó Phương Vy quyết định đi ra ngoài hóng chút gió trời cho thoải mái. Lúc này chỉ tầm 18 giờ, nhưng ở đây đèn đường vẫn chưa phát triển, nhà cửa không quá thưa thớt nhưng cũng không đông đúc san sát nhau. Bước ra bên ngoài phòng khách, Phương Vy phát hiện Thiên Khải đang nằm xem điện thoại, ánh sáng trắng từ màn hình nhỏ hắt lên mặt anh, sóng mũi cao hoàn hảo như thu hút hết chút ánh sáng lại tập trung trên đầu mũi. Nghe tiếng sột soạt Thiên Khải ngẩng đầu lên bắt gặp Phương Vy đang nhìn mình. - Em chưa ng