Chương 2: Địa chủ độc tài

1499 Words
Khách sạn Gonden thuộc tập đoàn Yedda nằm ở trung tâm thành phố, trên con đường du lịch tấp nập người qua lại. Xung quanh là những dịch vụ vui chơi giải trí từ xa xỉ đến bình dân. Sự cạnh tranh trong ngành dịch vụ là rất lớn, hằng năm lượng khách du lịch đổ về nhiều nhất là những tháng đầu năm. Khi đó mọi người còn đang tận hưởng cuộc sống thư giãn trước khi bắt đầu một năm mới bận rộn thì những nhân viên trong ngành dịch vụ đã tất bật với công việc. Phương Vy là một người cởi mở, thế mạnh của cô là ngoại ngữ nên đi làm không lâu cũng xuất sắc lên được vị trí quản lý. Những năm còn học đại học và mới ra trường còn là nhân viên thực tập cô luôn có thời gian về quê nghỉ dưỡng nhưng từ lúc chạy đua với công việc chính thức mấy năm nay chuyện nghỉ phép với cô chính là xa xỉ. Cũng đã hai năm rồi phải đón tết xa nhà, có chút chạnh lòng nhưng vì để phấn đấu khi còn có thể cũng đành nhịn xuống cảm xúc mà làm việc. Hôm nay gần đến giờ tan ca Phương Vy đang đứng ở trong quầy lễ tân xem lại chút thông tin rồi kiểm tra tình trạng phòng thì Darius đi tới. - Hey, người đẹp. Darius vừa tới những cô gái trong quầy liền nháo nhào, anh là người Pháp mới về công tác thay cho phó giám đốc trước đó bị tai nạn xin nghỉ. Đến từ đất nước lãng mạn, con người anh mang đậm phong cách lịch lãm, lôi cuốn. Phương Vy thích nhất là nụ cười của Darius, nó ấm áp cực kì. Cô cũng như những người con gái khác muốn được ở bên một người đàn ông ấm áp thành đạt, lại vui tính. - Sao đây? Anh có thể bớt dẻo miệng tí được không, em thấy những cô bé thực tập sắp ngất xỉu mỗi lần anh xuất hiện rồi kìa. - Thôi nào. Đừng trêu anh nữa. Hôm nay có muốn đi ăn ở đâu không? Anh mời. Darius chỉ nói được tiếng Anh và tiếng Pháp nên ở khách sạn trừ những lãnh đạo cấp cao thì có Phương Vy là biết tiếng Pháp để giao tiếp với anh. Dần dần anh và cô cũng trở nên thân thiết, cô hay dẫn anh đến những địa điểm vui chơi trong thành phố cũng giới thiệu với anh những món ăn đặc trưng nơi đây. Tính cách hai người rất hợp, nói mãi không hết chuyện. Có những ngày cuối tuần, Darius còn mời Phương Vy đến nhà và vào bếp nấu cho cô ăn. Anh nói ở đây anh không có bạn bè chỉ quen biết cô nên thói quen nấu ăn cũng muốn cùng cô trải nghiệm cho cuộc sống bớt tẻ nhạt. Cách nói của anh làm cô cảm thấy buồn cười nhưng mỗi lần cạnh Darius thật sự Phương Vy đều rất vui. Cô là lần đầu biết yêu cũng không biết nên mở lời thế nào, chỉ là vẫn chờ cơ hội. Phương Vy nghĩ chắc hẳn Darius cũng có tình cảm với mình thế nên cứ để mọi chuyện tự nhiên sẽ hay hơn. Hôm nay hai người đều tan ca sớm nên anh lại mời cô đi ăn. - Được thôi. Nhưng em muốn về nhà thay đồ, dù gì cũng không vội em không muốn mặc bộ đồng phục khách sạn chạy loăng quăng khắp nơi đâu. Darius cười. - Được được để anh hộ tống người đẹp về sau đó vinh hạnh mời người đẹp đi ăn, được chứ? Phương Vy cười tít mắt, được người trong lòng khen ai mà không thích cơ chứ. Hình ảnh hai người trò chuyện vui vẻ đã lọt vào tầm mắt của Thiên Khải, anh vừa ra khỏi thang máy đã thấy Phương Vy đứng trong quầy vừa cười vừa nói gì đó cùng Darius. Tâm trạng anh chợt trở nên không tốt, đến những người đi cùng cũng cảm nhận được một cơn gió lạnh ở đâu trong không khí.  Khách sạn Gonden những ngày này nhận được rất nhiều vụ làm ăn lớn, ngoài việc tiếp đón lượng khách lớn mỗi ngày khách sạn cũng đầu tư vào lĩnh vực giải trí, phim ảnh. Có vài đạo diễn lớn đang muốn chọn Gonden làm địa điểm quay phim, phía khách sạn cũng đang xem xét vì việc này cũng có lợi cho việc quảng bá hình ảnh. Thiên Khải vừa cùng vài đạo diễn lớn bàn việc hợp tác và xem qua sơ lược vài kịch bản, đang định xuống tìm hẹn Phương Vy đi ăn tối đã thấy cảnh cười cười nói nói kia lọt vào mắt.  - Tổng giám đốc. Mọi người xung quanh chào anh, Phương Vy mới thấy sự xuất hiện của anh. Cô thắc mắc giờ này mà anh xuất hiện ở đây không biết để làm gì. Darius thấy anh cũng chào một tiếng rồi rời đi, trước khi đi còn ra hiệu cho Phương Vy là đợi cô lúc tan ca. Nhân viên trong quầy với kinh nghiệm làm việc của mình vừa nhìn đã thấy tâm trạng Thiên Khải không vui, lo sợ tai ương ập xuống đầu nên khép nép nghiêm túc tập trung vào mớ giấy tờ thông tin các thứ không dám ngẩng lên. Phương Vy thấy bầu không khí là lạ bèn đi ra khỏi quầy bước lại sát Thiên Khải rồi nói nhỏ. - Sao vậy tổng giám đốc? Ai đạp đuôi anh hả? Một câu này của cô nếu để ai nghe được nhất định sẽ vỗ tay sau đó tiện thể thả một nút “like” cho sự can đảm này. Thiên Khải mặt không thay đổi từ tốn nói. - Em sắp tan ca đúng không? Phương Vy liếc nhìn đồng hồ trên tay. - Chính xác là 16 phút nữa. Sao vậy? - Anh vẫn chưa ăn tối, gần đây có một nhà hàng Nhật mới mở. Có muốn đi ăn thử không? Qua lời của thư ký anh mới biết được một nhà hàng Nhật vừa khai trương, nghe nói tay nghề đầu bếp rất tốt liền nghĩ đến cô. Phương Vy là một người kén ăn, cô ăn rất ít nhiều khi còn bỏ bữa. Chỉ ăn lặt vặt qua loa nên dáng người rất gầy, có thể trong mắt người khác đó là mảnh mai thướt tha nhưng trong mắt Thiên Khải anh chỉ thấy người cô không được mấy cân thịt, cần bồi bổ.  - Thật tiếc quá! Anh chậm một bước rồi. Darius vừa mời em đi ăn tối nay. Một câu nói làm Thiên Khải càng khó chịu hơn. Lúc nào cũng là anh ta. Từ lúc cái tên Darius này xuất hiện Phương Vy nhiều lần mất tích không thấy tăm hơi, cô còn đi chung với anh ta rất nhiều lần. Nghe Phương Vy nói vậy Thiên Khải cũng không biểu tình gì thêm. - Được. Vậy thôi. Phương Vy thấy thái độ Thiên Khải không vui liền huých tay vào người anh. - Nè, giận dỗi hả? Hôm khác đi. Hôm nay em gái anh phải đi hẹn hò rồi. Tâm trạng cô phơi phới nghĩ đến buổi hẹn tối nay, không hề biết sự bực dọc trong lòng Thiên Khải. - Tuỳ em. Công việc xảy ra sai sót vẫn bị phạt như thường đừng có suốt ngày tâm hồn để đâu đâu. - Nè. Anh đừng có đem công việc ra hù doạ  em được không. Người ta là cô gái chuẩn mực của xã hội hiện đại, giỏi việc công đảm việc tư đó, biết chưa? Nếu anh mà xuyên về thời trung đại nhất định chính là một địa chủ độc ác có tiếng, độc tài.  Phương Vy lên giọng, tâm trạng không tốt nên Thiên Khải cũng mặc kệ cô mà quay đi. - Nè, nói không lại em liền bỏ chạy hả. Nhớ ăn tối đó đừng có mà vì em buồn bã bỏ bữa em không chịu trách nhiệm đâu. Thiên Khải quay về phòng làm việc, bực dọc xem tiếp đống giấy tờ. Anh làm gì còn tâm trạng ăn uống, cứ nghĩ tới cảnh cô ngồi cạnh Darius dưới ánh đèn lung linh hẹn hò  là đầu óc tâm trí anh rối ren. Phương Vy có phần nói đúng, nếu anh sống trong thời cổ đại nhất định anh sẽ độc tài bắt cô về làm vợ, không cho cô ra khỏi cửa để cả đời cô chỉ có thể biết mỗi anh thôi. Đó là suy nghĩ ấu trĩ mà cả anh cũng không hiểu được, chỉ đơn giản anh muốn Phương Vy là của riêng mình mà thôi…
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD