Tối nay, Phương Vy chọn một chiếc đầm đen hở lưng. Dáng người cô rất đẹp, vòng eo thon gọn, đôi chân dài thẳng tắp. Nước da trắng hồng làm cô trở nên nổi bật, Phương Vy chuộng phong cách trang điểm nhẹ nhàng do da mặt cô đã rất đẹp không cần phải cầu kì. Darius vẫn một bộ tây trang chỉ là anh cởi bỏ áo vest ngoài và nới lỏng cà vạt. Hai người chọn một quán ăn đồ Tây và phía trên là một quầy bar với không gian mở. Sau khi ăn xong ngồi tận hưởng trên cao, gió nhè nhẹ cùng chút nhạc Phương Vy ngắm nhìn gương mặt điển trai của Darius. Vẻ đẹp của anh rạng rỡ như cái nắng mùa hạ, một nụ cười có thể toả sáng làm người ta rung động. Ngồi đối diện nhau Phương Vy càng nhìn rõ sự chững chạc trong đôi mắt Darius, thời gian gặp gỡ tiếp xúc chưa bao lâu nhưng anh thật sự thu hút trái tim thiếu nữ của Phương Vy.
- Em sao vậy?
Mãi nhìn Darius nên cô quên mất ánh nhìn chằm chằm của mình có bao nhiêu thiếu tự nhiên.
- À… không.
Phương Vy khẽ lúng túng như thời còn bé mỗi lần lén ăn kẹo quá nhiều bị mẹ bắt tại trận vậy. Darius nhìn cô rồi nói.
- Đêm nay, em đẹp lắm.
Lời khen của Darius làm Phương Vy ngượng ngùng. Nhưng tính cách lanh lợi của cô sẽ không như những cô gái khác chỉ im lặng cúi đầu.
- Ý anh là ngày thường em không xinh đẹp sao?
Darius bật cười.
- Đẹp. Em là cô gái đẹp nhất của Gonden rồi.
Phương Vy cũng cười theo, hai người đang ngồi thì chị phục vụ mang một bông hồng đi đến.
- Chào chị, đây là nhành hồng mà anh chàng kia muốn tặng chị ạ.
Nhìn về hướng tay chị ấy, Phương Vy thấy một anh chàng xa lạ nào đó đang nhìn về phía này nâng ly với cô. Chưa kịp phản ứng lại thì Darius đã nâng ly lại với anh chàng kia làm anh ta lúng túng. Nhìn cành hồng được đặt trên bàn, Phương Vy trong lòng cảm thấy thật buồn cười. Một kẻ phải có bao nhiêu bất lịch sự mới đi tặng hoa cho một cô gái đang ngồi cùng một người đàn ông khác chứ, rồi bỗng dưng Phương Vy chợt nhớ đến Thiên Khải.
- Anh thật hiền lành. Nếu là Thiên Khải anh ấy nhất định sẽ đến trước mặt người ta mắng thẳng là đồ ngu ngốc.
Phương Vy nói xong rồi mỉm cười. Darius trả lời.
- Có vẻ em và tổng giám đốc có quan hệ rất tốt.
Phương Vy cầm ly rượu lên khẽ lắc cho lên miệng nhấp một ngụm sau đó cười nói.
- Tất nhiên, còn ai hiểu rõ anh ấy hơn em đâu chứ. Anh không biết đâu ngày còn nhỏ á anh ấy ấu trĩ cực kì. Một con kiến cắn vào chân anh ấy liền đem vòi nước ra xịt tan nát cả tổ. Ăn thua đủ ghê lắm cơ.
Nói về Thiên Khải cô liền tự nhiên kể, vẻ mặt cũng rất vui vẻ.
- Em nghĩ sao về cậu ấy?
Câu hỏi của Darius làm Phương Vy khó hiểu.
- Nghĩ sao? Còn nghĩ sao nữa chứ anh còn không thấy tính khí tệ đó làm em có biết bao đau đầu hay sao.
- Ý anh là Thiên Khải là gì của em?
Câu hỏi có vẻ lạ của Darius khiến Phương Vy càng mơ hồ. Nhưng suy nghĩ vài giây rồi cô cũng đáp.
- Là người thân. Thiên Khải là người anh thân thiết lớn lên cùng em, ở thành phố xa lạ này anh ấy và em giống như người nhà vậy.
- Vậy em có nghĩ cậu ấy cũng nghĩ giống em không?
Darius hỏi tiếp.
- Tất nhiên rồi. Anh ấy dù tính tình không tốt nhưng thật sự là một người ngoài lạnh trong nóng, chỉ mạnh miệng thôi chứ không xấu. Thường ngày cũng rất quan tâm em.
- À ra là vậy.
Darius chợt như hiểu ra gì nhưng không nói tiếp, có những chuyện vẫn để người trong cuộc tự mình nhìn ra sẽ hay hơn… Trò chuyện một hồi cả Phương Vy và anh đều thấm hơi rượu, hai người uống không nhiều nhưng không khí dường như đều ngập tràn mùi thơm của rượu. Hai má Phương Vy ửng hồng, tửu lượng cô rất kém nên ít khi nào động vào mấy đồ uống có cồn. Mới một ly rượu đã làm cô chao đảo, trong ánh mắt chỉ còn thấy Darius dìu cô vào nhà. Sau đó anh rót một cốc nước lọc trên bàn đưa cho cô.
- Em nghỉ sớm đi, mai còn đi làm.
Nói xong Darius định rời đi thì Phương Vy đã nắm tay anh lại…
- Khoan đã. Darius!
Anh quay lại nhìn cô.
- Sao vậy? Em thấy khó chịu chỗ nào sao?
- Đúng vậy. Em thấy khó chịu.
Phương Vy ngước lên nhìn anh, cô quyết định hôm nay nhất định sẽ bày tỏ lòng mình. Nhưng câu trả lời của cô làm Darius hiểu lầm, anh tưởng thật nên ngồi xuống cạnh cô sau đó đưa tay lên tráng xem thử tình hình của cô. Phương Vy gạt tay anh ra rồi cô đem hai tay mình nắm lấy mặt anh bắt anh nhìn thẳng vào mắt mình, ánh đèn vàng trong phòng khách không quá chói mắt nhưng lại làm không khí thêm phần mờ ảo. Phương Vy suy nghĩ một hồi, khi đối diện ở khoảng cách gần như vậy với Darius, cô nghe được tiếng tim mình đập nhanh dường nào, cũng cảm nhận được hơi thở đang rất gần của anh, chợt cô đặt môi mình lên môi Darius. Không khí trở nên ám muội lạ thường, mùi rượu nhè nhẹ vương vấn nơi đầu mũi, Darius cũng không từ chối nụ hôn của cô. Hai bờ môi cuốn lấy nhau một lát rồi rời ra, sự nhẹ nhàng trong nụ hôn của Darius làm Phương Vy say đắm sau đó cô nhìn anh nói.
- Darius! Em thích anh. Anh có thích em không?
Giọng cô nhè nhẹ, Darius ngập ngừng trả lời.
- Có. Anh có thích em.
Phương Vy vui vẻ mỉm cười mà không nhìn thấy biểu cảm rất lạ trên gương mặt Darius…
Một cô gái, dù trải qua năm tháng nhưng chưa từng có kinh nghiệm trong chuyện yêu đương làm sao biết được trong tình cảm có biết bao nhiêu chuyện khôn lường. Phương Vy cũng vậy, cô là một cô gái bình thường, luôn nỗ lực để hoàn thiện bản thân từ học tập đến công việc. Đến khi cô gặp được người làm mình rung động cũng sẽ giống những người con gái khác đỏ mặt bẽn lẽn nhưng cô cũng sẽ không bị động mà chờ đợi, cô là người dám thích dám đối diện, cô tự tin với những thứ mình có chứ không chần chừ rồi tự ti. Phương Vy là người tích cực, dù có mơ mộng về tình yêu nhưng cũng ý thức được thực tế. Chẳng hạn nếu hôm nay Darius từ chối tình cảm của cô, hai người vẫn có thể tiếp tục làm bạn vì cô đã nói ra lòng mình không có gì hối tiếc. Nhưng anh không từ chối Phương Vy đó chẳng phải là một sự bắt đầu tuyệt vời cho một mối quan hệ khác giữa hai người hay sao? Ít nhất là Phương Vy cho rằng như vậy nhưng cô đâu biết trên đời thế sự khó lường, thứ khó đoán nhất chính là lòng người…