Mưa rồi, mưa rất to. Những hạt mưa mang theo trọng lượng nặng nề rơi xuống va đập vào vạn vật, nó làm những gì nó tiếp xúc đều đau đớn, tổn hại nhưng rồi chính bản thân nó cũng vỡ tan…
Phương Vy ngồi trên ghế sofa nhìn ra ngoài trời đã phủ một màu trắng xoá. Cô cực ghét những ngày trời mưa vì nó kéo tâm trạng cô đi xuống hơn nữa trong cơn mưa còn có thể xuất hiện sấm chớp… mà cô thì sợ tiếng sấm. Trời đã khuya rồi nhưng cô vẫn chưa ngủ được do cơn mưa to đang trút xuống như đổ nước ngoài kia. Cũng chưa biết khi nào cơn mưa sẽ dừng lại nhưng tiếng lụp bụp của hạt mưa va vào cửa kính làm Phương Vy vô cùng khó chịu, chợt điện thoại cô rung lên.
- Alo.
- Giọng cọc cằn vậy. Anh không nghĩ là anh phá giấc ngủ của em.
Người gọi đến là Thiên Khải. Ông chủ kiêm luôn bạn thân lớn lên từ nhỏ với cô. Anh lớn hơn cô ba tuổi nhưng đã là tổng giám đốc rồi.
- Ngủ cái đầu anh.
Phương Vy bực bội không biết nhét vào đâu liền trút lên đầu Thiên Khải. Nói năng không kiêng dè như vậy cũng chỉ có cô dám làm, bình thường ở chỗ làm không ai dám làm sai hay nói dư thừa một lời với anh nhưng riêng Phương Vy lại là một kẻ chưa bao giờ biết giữ phép tắc trước mặt anh thì lại khác.
- Được rồi. Anh biết em tâm trạng không tốt nhưng anh xem dự báo thời tiết ngày mai sẽ lại có mưa to có muốn ở nhà nghỉ ngơi không?
Chuyện phi lý như vậy mà lại được nói ra từ miệng của một tổng giám đốc khách sạn 5 sao xếp đầu thành phố. Nhưng lại là sự thật.
- Thôi đi. Ông chủ như anh dù nằm một chỗ ngáy thật to mỗi một phút tài khoản đều sẽ tăng lên. Nhưng em thì không, không đi làm một ngày sẽ ảnh hưởng đến tiền thưởng cuối năm chẳng biết ngài tổng giám đốc đây có rộng lượng bù vào khoản đó giúp tôi được không ạ?
- Ngày mai Darius không đi làm, cậu ta xin nghỉ bệnh rồi.
Một câu ngắn gọn tưởng chừng như không liên quan chút nào đến câu chuyện họ đang nói thế nhưng…
- Em mệt rồi. Đau lưng, nhức đầu, chóng mặt, khó thở vui lòng cho em xin nghỉ một ngày.
Giọng điệu Phương Vy thay đổi hẳn.Tất nhiên là vậy, Darius là người trong lòng cô, là động lực mỗi ngày giúp cô dậy thật sớm ủi phẳng bộ đồng phục trên người sau đó chỉnh trang thật xinh đẹp đi đến chỗ làm. Nói xong đầu dây bên kia chỉ nhẹ “ừm” một tiếng Phương Vy cũng chẳng để ý gì nhiều mà lại hỏi sang chuyện khác.
- Mà nè sao giờ này anh vẫn chưa ngủ vậy? Chẳng phải bình thường anh sống rất có quy tắc sao?
Thiên Khải là con trai duy nhất của một gia đình giàu có, nên từ nhỏ đã được dạy dỗ rất nghiêm ngặt từ việc ăn uống ngủ nghỉ đều phải nề nếp. Phương Vy vẫn hay nói anh là một kẻ không biết hưởng thụ cuộc sống của người trẻ, 9 giờ tối đã lên giường 5 giờ sáng đã thức dậy chính là đồng hồ sinh học của một con gà. Tất nhiên, Thiên Khải không bận tâm những lời tầm xàm của cô. Tối nay khi đang ngủ thì anh bị đánh thức bởi tiếng rào rào của mưa. Cách âm của căn hộ anh đang ở rất tốt nhưng anh ngủ không sâu hơn nữa việc nhạy cảm với tiếng mưa đã làm anh tỉnh giấc sau đó gọi điện cho Phương Vy, vì anh biết cô ghét mưa và sợ sấm…
- Bị giật mình thôi. Cũng không biết làm gì nên gọi điện cho kẻ không ngủ được như em.
- Anh hay thật. Ngoài giờ làm việc còn muốn em tiếp chuyện với anh hả? Có trả lương tăng ca không?
- Tiền ở chỗ anh rất nhiều. Có bản lĩnh thì cứ tới lấy.
- Để mà đắp vào cái lỗ hổng cư xử của anh đi. Suốt ngày em phải nghe rất nhiều rất rất nhiều lời phàn nàn về sự lạnh lùng, khắc khe, tư bản của anh với nhân viên đó.
- Nếu họ làm được việc thì nói ra nói vào cũng chỉ dám nói sau lưng anh. Anh không để tâm, nhưng những kẻ nói toàn lời ngọt ngào mà động đâu hư đó anh cũng không ngại gạch tên ra khỏi danh sách nhân sự đâu.
- Đáng sợ. Quá đáng sợ mà. Anh nên học hỏi Darius đi. Người ta vừa ấm áp vừa hiểu chuyện, nói câu nào là làm chao đảo chúng sinh câu đó. Tình địch của em cũng vì vậy mà tăng lên rất nhiều luôn.
Đầu dây bên kia trầm mặc hồi lâu chưa trả lời, Phương Ly liền nghĩ là do đường truyền không tốt.
- Alo? Anh có nghe em nói gì không vậy?
- Được rồi. Lên giường đắp chăn cho kín đi. Đừng để bị lạnh. Đóng kín cửa phòng sẽ giảm được tiếng mưa.
Ngước nhìn cơn mưa ngoài trời đã có dấu hiệu nhỏ lại, Phương Vy đứng dậy xỏ chân vào đôi dép lông mang trong nhà, lẹp bẹp đi vào phòng ngủ, leo lên giường.
- Xong rồi.
- Mở video lên.
Phương Vy làm theo, nhìn cô qua màn hình nằm gọn trong chăn, khoé môi Thiên Khải hơi nhếch ra.
- Anh không định ngủ sao?
Phương Vy cất tiếng hỏi anh. Thiên Khải đang ngồi trong phòng làm việc, dù hay trêu anh nhưng cô biết cuộc sống của người có tiền cũng không dễ dàng gì. Anh chợp mắt sớm nhưng luôn ngủ không ngon, dễ bị tỉnh giấc nhưng nếu không ngủ đúng giờ thì hôm sau nhìn anh sẽ rất mệt mỏi.
- Em nhắm mắt đi. Anh trông em ngủ một lát rồi sẽ ngủ.
- À, vậy em ngủ trước đây. Ngủ ngon.
Phương Vy ngáp một cái rồi nhắm mắt thụt đầu vào chăn, chỉ ló mỗi cặp mắt và mũi ra ngoài. Từ nhỏ mỗi lần mưa to mẹ đều sẽ ôm cô ngủ nhưng từ lúc rời xa ba mẹ đến thành phố làm việc thì chỉ có anh là người quen thân thiết nhất. Từ đó mỗi lần mưa hay sấm chớp anh đều sẽ gọi điện thoại canh cho cô ngủ. Ngắm nhìn gương mặt trắng trẻo, hàng mi cong cong, chiếc mũi thanh thoát đang thở đều đều anh biết cô ngủ rồi. Hai người lớn lên cùng nhau ở một thị trấn, ba mẹ anh rất bận luôn đi sớm về khuya để anh tự lập một mình. Những lần họ đi công tác có khi cả tháng vẫn chưa về anh chỉ có thể ở nhà cùng người giúp việc. Từ thời còn đi học Thiên Khải đã rất ít tiếp xúc với bạn bè, luôn thấy anh một mình đi học rồi về nhà. Phương Vy nhỏ tuổi hơn nhưng từ lúc còn bé đã quấn lấy anh chơi đùa, sau này lớn lên cũng là cô lôi kéo anh đến những quán ăn ven đường, la cà khắp nơi. Cô là người hoạt bát, lúc nào cũng cười cười nói nói mang đến năng lượng cho mọi người. Ba mẹ anh cũng thích Phương Vy, còn hay trêu cô chính là con dâu được nuôi từ nhỏ của họ nhưng cô chỉ nói “con sẽ không gả cho anh Thiên Khải đâu.” Mọi người cũng cười rồi thôi, tình cảm con trẻ đâu phải cứ muốn là được. Nhưng Thiên Khải thì thật lòng… thích Phương Vy. Anh đã thích cô rất lâu rất lâu, chẳng biết từ khi nào. Có lẽ là lúc cô lên năm, bám dưới chân anh khi đó cao hơn cô một cái đầu nói “anh Thiên Khải, anh chơi với Vy Vy đi.”, hoặc là lúc cô 8 tuổi chia cho anh một viên kẹo dâu cô thích ăn nhất nói “anh Thiên Khải đừng buồn nữa, ăn kẹo dâu của em đi, mỗi lần em buồn mẹ sẽ đều cho em kẹo dâu”… hoặc là rất nhiều rất nhiều khoảng khắc anh thấy lòng mình xao xuyến bởi tiếng gọi “anh Thiên Khải”. Nhưng Phương Vy không biết, cô luôn coi anh là người anh thân thiết, cô cũng có người trong lòng nên anh chưa thể cũng như chưa có đủ dũng khí bày tỏ lòng mình… anh sợ cô sẽ né mặt anh, anh sợ cô sẽ không còn để anh xuất hiện trong cuộc sống của cô nữa. Nên anh thà cứ giữ nguyên mối quan hệ không tiến không lùi này. Dù vậy vẫn có nhiều lúc anh tức giận khi thấy cô cười thật tươi với Darius, thấy cô cố gắng theo đuổi người đàn ông khác, thấy cô vì một câu nói của anh ta mà suy nghĩ… anh cũng lại sợ lỡ một mai cô và Darius ở bên nhau, sợ cô sẽ thuộc về anh ta, anh sẽ chẳng bao giờ còn cơ hội chở che chăm sóc cho cô nữa, sợ lỡ anh ta làm cô đau lòng, anh sợ rất nhiều… Nỗi lòng của kẻ yêu đơn phương dù là ai cũng như nhau, cũng sẽ cảm thấy mình nhỏ bé, trơ trọi trên con đường một chiều ấy…