Đúng như những gì Thiên Khải dự đoán chỉ chạy được một đoạn vừa đúng trước cổng công viên Phương Vy đã dừng lại thở hổn hển. - Em... em chịu thua. Phương Vy vừa hít thở vừa giơ tay xin hàn. Thiên Khải bước đến đứng trước mặt cô nhìn ngắm gương mặt nhỏ nhắn đã đỏ lên vì mệt. Những giọt mồ hồi cũng lấm tấm trên chiếc trán cô. Lấy trong túi quần ra một bịt khăn giấy nhỏ, Thiên Khải rút lấy một tờ gấp gọn lại rồi lau mồ hôi trên trán Phương Vy, cô tự nhiên đứng yên cho anh chăm sóc. Hai người cùng nhau đưa mắt nhìn vào công viên nhỏ trước mặt, nơi này chính là nơi lưu giữ những khoảnh khắc tuyệt đẹp thuở nhỏ của hai người họ. Đèn trong công viên đã được thắp sáng, có những cột đèn nhỏ đã được dựng thêm. Có vài người lác đát đi lại trong những con đường nhỏ, cũng có vài cặp đôi trẻ tuổi ngồi