Cả một đêm Phương Vy trằn trọc lăn lộn mãi ngủ lúc nào cũng không hay. Đến khi cô thức dậy mặt trời đã treo tận trên cao, giữa trưa mất rồi. Siêu vẹo đi xuống nhà, ba cô đang ngồi xem tin tức. - Vy Vy, dậy rồi sao? Đêm hôm qua con ngủ trễ lắm hả? Thường ngày Phương Vy có sở thích ngủ nướng nhưng cũng do những năm qua làm quen với bản chất công việc nên cô có lười đến đâu cũng không dậy trễ thế này. Cùng lắm qua giữa buổi sáng mà thôi, thường ngủ dậy quá trễ là do những lúc cô bị bệnh hoặc hôm trước đó đi làm quá mệt mà thôi. - Dạ. Hôm qua có chút khó ngủ. - Một lát ba nấu một ít chè hạt sen con ăn cho mát người, cũng giúp dễ ngủ hơn. - Dạ vâng. Phương Vy lê từng bước đi như xác sống, dù đã đánh răng rửa mặt nhưng vẫn chưa tỉnh táo hẳn. Cô vừa ngồi xuống sofa đã thấy ánh nắng vàng r