Đứng trước người trong lòng mọi sự nhung nhớ đều được thoả lấp chính là cảm giác vô cùng tuyệt diệu. Thiên Khải chỉ không gặp mặt Phương Vy một thời gian mà đã bị dày vò ngang dọc như ngàn mũi kim chi chích trong da thịt. Anh quyết định lần này sẽ nói rõ lòng mình, sẽ đứng trước mặt cô mạnh dạn nói lời yêu. - Không phải công việc của anh rất bận sao? Lần này về nhà lại phải nhanh chóng đi sao? Phương Vy thoải mái dựa người vào ghế liếc mắt hỏi Thiên Khải bên cạnh. - Đúng là bận nhưng vẫn tranh thủ được. Đã bảo là nhớ em mà phải phí chút công sức chứ biết sao đây? Thiên Khải lại nửa thật nửa đùa, lời này vào tai Phương Vy lại rất bình thường thậm chí tám phần là cô cho rằng anh đang giỡn. - Nhạt nhẽo. - Em chê anh sao? - Sao? Chê, chê đó. Anh tính làm gì em, lại định dùng sức mạnh