Trở lại với Trương Tiêu Vũ và Hà Ái Chi, lúc này Trương Tiêu Vũ đang ghé sát vào người cô gái bên cạnh mà thì thầm to nhỏ, bắt đầu giở giọng bông đùa.
“Giỏi lắm, hiện giờ cậu đã thông minh hơn rồi”.
Một lời khen ngợi nhưng qua giọng nói ngả ngớn của Trương Tiêu Vũ lại mang theo hàm ý trêu chọc, ý cười lẫn trong thanh âm êm dịu. Hà Ái Chi tức giận phồng má, nhéo mạnh xuống eo Trương Tiêu Vũ để cậu hành xử thành thật hơn, chu môi dọa dẫm.
“Cái gì? Cậu khinh thường ai thế hả?”.
Trương Tiêu Vũ đã sớm quen với việc Hà Ái Chi cứ tức tối là sẽ động tay đánh người, không hề né tránh sự đụng chạm của cô, trái lại còn có chút hưởng thụ. Sức lực của Hà Ái Chi không lớn, đánh trên người cậu lại nhẹ nhàng tựa như đang gãi ngứa, chẳng hề có chút đáng sợ nào. Thậm chí, khái niệm về cú đánh này trong đầu cậu đã trực tiếp chuyển hóa thành "đánh yêu".
“Không khinh thường cậu thì khinh thường ai? Cậu tưởng bản thân mình rất ưu việt à?”.
Trương Tiêu Vũ mồm miệng nhanh nhạy, hiển nhiên đã khiến Hà Ái Chi giận đến run người. Ban nãy vẫn còn tỏ vẻ anh hùng vì cô mà ra mặt, hiện giờ đã nhanh chóng lộ đuôi cáo bắt nạt cô rồi. Hà Ái Chi mím môi, trong lòng mắng chửi Trương Tiêu Vũ là đồ đạo đức giả.
“Đương nhiên là không hề ưu việt chút nào rồi, thậm chí đôi khi tớ còn cảm thấy mình không bằng người bình thường nữa”.
Hà Ái Chi chẳng biết suy nghĩ của mình đang trôi dạt về đâu, buột miệng nói. Sắc mặt Trương Tiêu Vũ ngay lập tức thay đổi, không còn dáng vẻ cà lơ phất phơ bất cần đời kia nữa mà nghiêm túc hắn lên, cậu lay vai Hà Ái Chi hòng thu hút sự chú ý của cô.
“Này, cái đầu nhỏ nhà cậu lại đang chứa cái gì vậy?”.
Mới giây trước vẫn giống như một cô nàng lưu manh đấm cậu, giây sau đã biến thành cô gái yếu đuối đáng thương cần được che chở, sự thay đổi nhanh như chớp này khiến Trương Tiêu Vũ thoáng chốc chẳng thể theo kịp. Cậu nâng mặt Hà Ái Chi lên để cô đối mắt với mình, muốn lắng nghe suy nghĩ của cô lúc này.
“Có phải cậu cũng cảm thấy tớ không xứng đáng không? Cho vai diễn kia ấy?”.
Khi biết bản thân được nhận vai này, Hà Ái Chi cũng không nghĩ nhiều, chỉ cảm thán vận may của bản thân thật khác thường, rồi uể oải nghĩ đến những hôm sẽ phải ở lại đến muộn để tập kịch. Cô hoàn toàn quên mất một chuyện quan trọng nữa, là “tư cách”. Dù gì cũng là một nhân vật chính, tuyến tình cảm và nhan sắc đều vô cùng quan trọng, vì nếu diễn không thành thì không phải sẽ khiến công sức của tất cả mọi người đều đổ sông đổ bể rồi sao? Hà Ái Chi từ trước đến nay đều không muốn người khác phải chịu trận về mình.
Bị những lời khó nghe của Triệu Mỹ đánh thức, Hà Ái Chi cũng bắt đầu suy nghĩ về vấn đề này, hoài nghi về chính bản thân mình. Ngay từ khi còn nhỏ, cô cũng đã có ý thức rất rõ ràng, bản thân không được xinh đẹp như những cô nàng khác, cũng mang dáng vẻ quê mùa và xấu xí hơn rất nhiều.
“Ai nói cậu không xứng? Vậy cậu nghĩ xem ai xứng đáng nhận vai diễn kia, Triệu Mỹ à?”.
Trương Tiêu Vũ búng nhẹ lên mũi Hà Ái Chi, khiến cô vì đau đớn mà nhăn mày. Cả ngày khiến cho người khác phải lo lắng cho mình, năng lực đó cũng chỉ một mình Hà Ái Chi có mà thôi.
Hà Ái Chi đang đắm chìm trong câu hỏi kia, nghĩ đến hình tượng này công chúa dịu dàng đáng yêu rơi vào tay cô nàng đanh đá như Triệu Mỹ, bất giác rùng mình. Không hề có nửa điểm phù hợp nào, sợ rằng Triệu Mỹ sẽ phá hỏng nhân vật này mất.
“Đương nhiên là không rồi, Triệu Mỹ không đủ ngọt ngào”.
Dù gì cũng là người đã đọc qua kịch bản, Hà Ái Chi vẫn có thể đưa ra một lời nhận xét ban đầu. Xét về tình hay về lý đều không nên là Triệu Mỹ.
“Vậy cậu nghĩ thêm xem, ai mới xứng đáng?”.
Trương Tiêu Vũ hỏi tiếp, đặt quyền quyết định vào trong tay Hà Ái Chi. Điều này dường như đã làm khó cô, vì cô suy nghĩ hồi lâu vẫn chưa thể đưa ra một câu trả lời khiến bản thân mãn ý. Hoa khôi của lớp có đủ nhan sắc, nhưng khí chất còn chưa giống một nàng công chúa kiêu sa lắm. Còn bạn học có đủ khí chất của một nàng công chúa lại quá rụt rè, không thể diễn một vai mạnh bạo kia.
“Được rồi, chưa nghĩ ra đúng không?”.
Trương Tiêu Vũ buông tha cho Hà Ái Chi, hài lòng nhìn cô chậm rãi lắc đầu. Cậu lại một lần nữa nâng mặt cô lên, rồi trước ánh nhìn đầy nghi hoặc của Hà Ái Chi, nói tiếp.
“Đừng tự phủ định chính mình nữa, cậu rút thăm được nhân vật đó nghĩa là cậu xứng đáng, vô cùng xứng đáng”.
Trương Tiêu Vũ lặp lại như đang cố gắng tẩy não Hà Ái Chi, nói đến vô cùng nghiêm túc. Hà Ái Chi giống như bị ma xui quỷ khiến mà nghe theo, tự nói với chính bản thân mình rằng đừng bận tâm đến điều đó nữa. Suy nghĩ quá nhiều chỉ khiến bản thân mình hứng chịu sự dằn vặt, hơn nữa còn làm cho Triệu Mỹ đạt được một phần mục đích xấu xa của cậu ta.
“Cười lên một cái xem nào”.
Trương Tiêu Vũ nói thêm như ra lệnh, rồi chạm khẽ lên khóe môi của Hà Ái Chi để cô nở nụ cười. Hà Ái Chi cũng miễn cưỡng cười theo vì bị động tác cứng ngắc của Trương Tiêu Vũ làm cho buồn cười. Cách thức an ủi người khác của Trương Tiêu Vũ vẫn luôn rất mới lạ, cậu ấy toàn làm những điều mà đến cả trong mơ Hà Ái Chi cũng không thể nghĩ ra.
“Nhớ rằng sáng thứ bảy cuối tuần này sẽ có buổi tập đầu tiên đấy, công chúa không được phép bỏ chạy đâu”.
Trương Tiêu Vũ nhắc lại về lịch tập, Hà Ái Chi cũng rất ngoan ngoãn mà ghi nhớ. Tinh thần trách nhiệm đột nhiên ập đến vô cùng dào dạt, Hà Ái Chi mơ màng nghĩ, nếu cơ hội lần này đã về tay cô thì cô vẫn nên thực hiện thật tốt, không thể phụ lòng mong mỏi của những người xung quanh mình.
Và đặc biệt là Trương Tiêu Vũ.
“Vậy hoàng tử có thể đến đón công chúa trước không, rồi chúng ta cùng nhau đi ăn sáng”.
Hà Ái Chi vẫn luôn dậy trễ, mấy lần có việc quan trọng phải thức dậy vào sớm cuối tuần đều là Trương Tiêu Vũ phải gọi điện thoại đánh thức, bất giác hình thành tâm lý ỷ lại ở Hà Ái Chi. Bất quá, Trương Tiêu Vũ cũng không có chút bài xích nào với sự dựa dẫm này, vẫn luôn tùy ý chấp thuận.
“Được, vậy công chúa khi đó cũng đừng ăn nhiều quá, tránh no bụng không còn sức tập kịch”.
Trương Tiêu Vũ nghĩ đến sự tham ăn của Hà Ái Chi, nhỏ giọng đáp lại. Hà Ái Chi mỗi lần nhìn thấy đồ ăn là đôi mắt nhỏ liền sáng lên, không thể kìm lại được hoạt động của cơ miệng, cậu chỉ sợ rằng cô ăn quá no sẽ bất tiện, không thể hoàn thành công việc một cách tốt nhất.
“Yên tâm, công chúa của cậu tuyệt đối sẽ không để cậu mất mặt đâu”.
Hà Ái Chi vỗ ngực tự đắc, giọng điệu tràn ngập sự phấn khích. Gì chứ, dù cho bình thường có là một cô gái có thể ăn cả thế giới, những ngày này cô cũng sẽ kiềm chế lại lượng ăn của mình, để xuất hiện trên sân khấu với một thân hình hoàn hảo nhất.