Sau khi sắp xếp xong xuôi, Trương Tiêu Vũ phải đến phòng âm nhạc để hỏi mượn đàn piano. Dù gì hoàng tử ngồi trước sân khấu lộng lẫy, ngón tay thon dài thản nhiên lướt trên phím đàn cũng có sức cuốn hút cực lớn trong tác phẩm. Mọi người đều đồng ý giữ nguyên chi tiết này, cũng rất hào hứng muốn nghe Trương Tiêu Vũ đàn piano.
Bản năng Trương Tiêu Vũ vừa nghe đến đề xuất này đã lập tức muốn cự tuyệt, lại do dự khi ánh mắt lấp lánh của Hà Ái Chi đặt trên người mình. Nghĩ đến trước đây khi cô nghe cậu đàn guitar đã mang theo thái độ tràn ngập sùng bái, mà piano so với guitar càng thêm cuốn hút người nhìn, thanh âm cũng đa dạng hơn nhiều, cậu lại gật đầu đồng ý. Coi như thể hiện tài nghệ trước mặt Hà Ái Chi, để ấn tượng về cậu trong lòng cô tốt thêm một bậc vậy.
Hà Ái Chi một bên cổ vũ Trương Tiêu Vũ cố lên, một bên băn khoăn không biết khi diễn cô nên làm thế nào để thu lại sự mê muội của mình. Ngẩn người suy nghĩ, Hà Ái Chi không hề để ý đến việc có một bạn học đã bước lại chỗ mình từ bao giờ.
"Hà Ái Chi, tớ có chuyện muốn nói với cậu".
Lớp phó học tập Triệu Mỹ ngồi xuống chiếc ghế trống đối diện Hà Ái Chi, nhìn thẳng vào ánh mắt cô mà lên tiếng. Mối quan hệ bình thường của Hà Ái Chi với người này không được tốt lắm, cũng gần như chẳng bao giờ giao thiệp với nhau, cô chỉ biết chớp mắt chờ Triệu Mỹ nói.
"Cậu có muốn đổi nhân vật trong vở diễn với tớ không?".
Triệu Mỹ rất bình tĩnh nói lên mục đích của mình. Cô luôn cảm thấy bản thân xinh đẹp hơn Hà Ái Chi cũng đa tài và thông minh hơn, vai diễn công chúa này cũng nên là của cô mới phải. Dựa vào cái gì mà vận may của Hà Ái Chi lại tốt như thế chứ? Cô đương nhiên rất bất mãn.
Những bạn học xung quanh đều nhận ra sự cố chấp của Triệu Mỹ với ánh hào quang sân khấu nên không dám can ngăn, chỉ đứng lặng yên quan sát cuộc trò chuyện, tò mò chờ đợi liệu Hà Ái Chi sẽ có phản ứng như thế nào.
"Cậu muốn tớ đổi vai diễn với cậu?".
Hà Ái Chi nghi hoặc hỏi lại để xác minh thông tin một lần nữa. Dù gì điều này Tiêu Du cũng chưa từng đề cập đến, Hà Ái Chi còn không biết còn có thể làm như vậy.
"Nghĩa là tớ sẽ giúp cậu diễn vai công chúa. Còn cậu sẽ vào vai mà tớ vừa rút thăm được, thị nữ của công chúa".
Cái gọi là "thị nữ của công chúa" kia chính là kiểu người hầu điển hình, giúp công chúa búi tóc và trang điểm, là một nhân vật không được mặc trang phục xinh đẹp lại còn ít đất diễn. Khi bốc được nhân vật này, Triệu Mỹ vô cùng tức giận, với khí chất của cô còn phải chịu sự chèn ép đến mức này hay sao? Cái vận xui xẻo quái ác gì đang đến vậy kia chứ?
Hà Ái Chi dùng vài giây để nghĩ về nhân vật kia, bất giác rùng mình. Tuy rằng cô không nguyện ý diễn vai công chúa kia lắm, nhưng đây lại là vai duy nhất được đóng cặp với Trương Tiêu Vũ, cô không muốn lỡ mất cơ hội này. Chưa kể, cô cũng không thân với Triệu Mỹ, càng không phải người hậu thực sự của cô ấy, dựa vào cái gì lại phải nhún nhường?
"Có lẽ là không được rồi, tiếc thật đấy, tớ cũng rất muốn diễn vai công chúa".
Hà Ái Chi đáp một cách rất thành thật, trực tiếp hạ gục Triệu Mỹ làm người kia á khẩu. Triệu Mỹ đối với đáp án này thì nửa điểm cũng không vừa lòng, phồng mang trợn mắt bộc phát cơn giận dữ.
"Hà Ái Chi, không phải tớ muốn soi xét hay hạ nhục cậu. Nhưng cậu nhìn xem, vai diễn công chúa là vai diễn chính trong vở kịch, góp phần rất lớn trong việc tạo nên thành công của buổi diễn. Khí chất và nhan sắc của cậu thấp như vậy, không sợ ảnh hưởng đến sự nỗ lực của mọi người à?".
Triệu Mỹ tỏ vẻ công tâm mà bĩu môi dẻ bỉu, hiển nhiên không chừa bất kỳ đường lui nào cho Hà Ái Chi. Thứ mà cô muốn, từ trước đến nay vẫn luôn phải giành được bằng mọi cách, không được phép có ngoại lệ.
Hà Ái Chi nghe được lời xúc phạm kia mà đôi bàn tay nhỏ bất giác siết chặt, cũng hiểu rõ Triệu Mỹ đang chế nhạo và chê cười mình. Bản thân Hà Ái Chi cũng hiểu rõ nhan sắc của cô không thể gọi là hoa khôi, chỉ tính là ưa nhìn, nhưng bị người khác nói như thế, cô cũng biết giận dữ.
Không đủ khí chất thì đã sao? Cô đủ may mắn là được rồi, dù gì cô cũng đã dùng thực lực của mình để bốc được vai diễn chính kia, chẳng hề xin xỏ bất kỳ ai.
Nghĩ đến đây, Hà Ái Chi như được tiếp thêm động lực, bình tĩnh đối diện với sự khinh thường của Triệu Mỹ.
"Ảnh hưởng đến mọi người? Tớ thấy cậu mới đang là người làm loạn đấy, cậu đổi vai diễn không sợ sẽ gây thêm phiền phức cho lớp trưởng và các bạn học à?".
Mỗi vai diễn đều có phục trang khác nhau, đương nhiên chuyển đổi loạn như thế này sẽ khiến phải thay đổi cả về trang phục. Hà Ái Chi nói đến hợp tình hợp lý, Triệu Mỹ bị đuối lý chỉ có thể cao giọng rống lên, bàn tay đập mạnh xuống bàn, ngực phập phồng vì tức tối.
"Hà Ái Chi, cậu đừng có mà không biết nặng nhẹ. Tóm lại là tớ muốn vai diễn đó, cậu nhất định phải nhường cho tớ. Nếu không tớ sẽ lên diễn đàn trường, nói cậu đã xấu xí còn muốn trèo cao, ảo tưởng về vẻ đẹp của mình".
Không đạt được điều mình muốn lại còn có ý định lên diễn đàn bôi xấu bạn học, Hà Ái Chi nghe vậy mà bật cười, thật trẻ con đến đáng thương. Chỉ vì một vở diễn mà làm đến mức này, có đáng hay không? Bạn học cùng lớp vì chút chuyện nhỏ này mà trở mặt, truyền ra ngoài không chừng sẽ trở thành trò hề của đám đông.
“Ồ, từ bao giờ mà lớp phó của chúng ta có năng lực lớn như vậy? Còn muốn đoạt vai diễn của người khác sao?”.
Chưa đợi Hà Ái Chi kịp lên tiếng thanh minh cho minh, Trương Tiêu Vũ đã bước đến từ bao giờ, hiên ngang đối đầu với Triệu Mỹ. Cậu khẽ nhíu mày, sự lạnh lẽo bao trùm trong ánh mắt làm Triệu mỹ giật mình, lùi về phía sau, hắng giọng để có thể giữ được bình tĩnh.
“Trương Tiêu Vũ, đây là chuyện riêng của tớ và Hà Ái Chi, cậu đừng có xen vào”.
Triệu Mỹ đương nhiên không thể cãi thắng được Trương Tiêu Vũ, trực tiếp coi cậu thành người ngoài cuộc để cậu mất tư cách lên tiếng. Đùa sao, Trương Tiêu Vũ là quán quân cuộc thi tranh biện của trường, đối đầu với cậu ấy chẳng khác nào tự mình tìm đường chết cả, Triệu Mỹ cũng chưa thiếu tỉnh táo đến mức đấy.
“Hà Ái Chi là bạn thân của tớ, đương nhiên tớ có quyền bảo vệ bản thân của mình. Trái lại là cậu đấy, ai cho cậu quyền bắt ép người khác phải đổi vai diễn với mình”.
Trương Tiêu Vũ không hề chùn bước, bộ dạng cẩn thận như gà mẹ bảo vệ gà con, còn khẽ mỉm cười với Hà Ái Chi. Có cậu ở đây rồi, cô ấy sẽ không phải gồng mình tranh cãi với sự vô lý của Tiểu Mỹ nữa.
“Trước đây chuyện Hà Ái Chi bị nhốt trong phòng dụng cụ, tớ không muốn truy cứu, nhưng không có nghĩa rằng tớ đã quên đâu, Triệu Mỹ”.
Trương Tiêu Vũ chỉ cần nghĩ đến việc Triệu Mỹ liên tục bắt nạt Hà Ái Chi đã vô cùng chán ghét người bạn học này, hiện giờ câu chuyện lại thêm một lần nối tiếp, cậu sẽ không lựa chọn để yên nữa. Thủ đoạn của Triệu Mỹ càng ngày càng quá đáng, cậu sợ rằng không giúp Hà Ái Chi phản kháng, cậu ta sẽ càng được nước lấn tới.
Ánh mắt Triệu Mỹ vì một lời nói này mà phiếm hồng, hốc mắt nhanh chóng đỏ lên, lo lắng siết chặt tay. Sự lạnh nhạt và khinh bỉ trong từng câu chữ của Trương Tiêu Vũ khiến cô rùng mình không dám đối diện, chỉ có thể cắn môi để kìm nén cảm xúc muốn bùng nổ của mình. Trương Tiêu Vũ vẫn luôn là Trương Tiêu Vũ, luôn có bản lĩnh chỉ dùng vài câu nói để khiến cho đối phương phải cứng họng.
“Đừng làm mối quan hệ bạn học giữa chúng ta càng thêm tồi tệ nữa”.
Trương Tiêu Vũ không muốn làm to chuyện lúc này, chỉ muốn an an ổn ổn ở cạnh Hà Ái Chi mà thôi. Cậu nói xong cũng trực tiếp coi Triệu Mỹ thành không khí, kéo tay Hà Ái Chi trở về chỗ ngồi, xếp ghế kéo cô ngồi xuống cạnh mình, hoàn toàn biệt lập với thế giới xung quanh.
Không ít bạn học từ khi Triệu Mỹ to tiếng đã chú ý về phía này, nhưng đều bị một ánh nhìn của Trương Tiêu Vũ dọa cho im bặt. Họ gấp gáp di chuyển ánh mắt, vờ như đang vui vẻ trò chuyện cùng nhau, một chút điều khác biệt cũng chẳng hề phát giác ra.
Người thảm hại nhất lúc này là Triệu Mỹ. Kế hoạch ra oai phủ đầu thất bại, vai diễn mình mong muốn không thể lấy được, còn bị Trương Tiêu Vũ làm cho bẽ mặt. Cô tức giận nhìn về phía Hà Ái Chi, vô cùng bất mãn hừ mũi, Hà Ái Chi thì có gì tốt chứ? Không phải chỉ là một đứa nhỏ quê mùa thôi sao, hà tất gì Trương Tiêu Vũ phải bênh vực cậu ta?
“Triệu Mỹ, thân là bạn học, tôi vẫn nên khuyên cậu sống lương thiện, quay đầu luôn là bờ”.
Thẩm Tư Khanh buổi chiều cùng bạn học trốn đi đánh bóng rổ, vừa trở về đã thấy một màn đấu đá cực kỳ đặc sắc, trong quá trình lắng nghe cũng đã mơ hồ hiểu được diễn biến của câu chuyện. Cậu tiến đến vỗ vai Triệu Mỹ, ngoài mặt nở nụ cười ôn hòa nhưng cánh tay lại siết chặt làm cho cô đau điếng, sắc mặt trắng bệch, lúc này mới thản nhiên thả tay.
“Nếu không ấy à, lời của tôi nói so với Trương Tiêu Vũ còn khó nghe hơn đấy”.
Thẩm Tư Khanh giữ nguyên nụ cười vô hại trở về chỗ ngồi, khi đi lướt qua người Hà Ái Chi còn cẩn thận quan sát cô từ trên xuống dưới, phát hiện cô vẫn bình thường, không hư hại gì mới hài lòng ngồi xuống chỗ của mình, nhún vai như thể chưa có gì từng diễn ra.