Chương 57: Tớ không đủ tốt à

1537 Words
Thời gian còn lại của buổi chiều, mọi người đều dành để nói chuyện phiếm cùng nhau. Bài tập trên lớp hôm nay không có nhiều, chỉ cần làm một chút là hoàn thành, cả lớp đều có rất nhiều thì giờ rảnh rỗi. Một đám bạn học nhận được bánh quy của Hà Ái Chi buổi sáng vui vẻ bước lại, ngồi cạnh Hà Ái Chi để cùng cô trò chuyện. “Hà Ái Chi, không ngờ tay nghề của cậu lại tốt như thế đấy, bánh quy ăn rất ngon”. Hà Ái Chi nghe bạn nữ Tiểu Thiên ca ngợi, lại nhướng mày nhìn Trương Tiêu Vũ một cách đầy thách thức. Vậy mà Trương Tiêu Vũ còn dè bỉu khả năng nấu nướng của cô chỉ ở mức tạm ổn, thật đúng là không biết cách cảm nhận đồ ăn, còn khiến cho cô phải nghi hoặc về năng lực của chính mình. “Cũng bình thường thôi mà, là do mẹ tớ dạy tốt”. Trong lòng đã sớm nở hoa nhưng ngoài mặt Hà Ái Chi vẫn phải khiêm nhường đáp lại, không dám bày tỏ quá mức sự vui vẻ của mình. Cô nghe bạn học hỏi về công thức làm bánh, rất kiên nhẫn chỉ dạy từng chút một, còn dặn dò trong từng bước làm cần phải chú ý điều gì để thành phẩm “ra lò” được đẹp mắt nhất. “Oa, Ái Chi giỏi thật đấy, sau này bọn tớ có còn lộc ăn nữa hay không?”. Tiểu Thiên tiếp tục hỏi lại, ánh mắt sáng lấp lánh mang theo sự mong đợi. Hà Ái Chi định hào phóng đáp được, nào ngờ lời nói còn chưa đến bên môi, Trương Tiêu Vũ đã giành trước đáp trả. Cậu hừ mũi nhìn Tiểu Thiên, giọng nói cất lên cũng mang theo ý không nhượng bộ. “Không được, Hà Ái Chi đã hứa sau này chỉ nướng bánh cho một mình tớ ăn rồi, không đến lượt các cậu đâu”. Trong đầu Hà Ái Chi vụt hiện rất nhiều dấu hỏi chấm lớn, rốt cuộc là cô đã nói như thế bao giờ? Và từ khi nào Trương Tiêu Vũ có thể thốt ra mấy lời ấu trĩ như thế? Tiêu Thiên nghe được lời này cũng chỉ bụm miệng cười, nhìn Hà Ái Chi một cách đầy ý vị, mang theo loại suy nghĩ sâu xa nào đó mà Hà Ái Chi không thể hiểu được. Cậu ấy gật đầu tỏ vẻ đã nắm bắt được tâm tư của Hà Ái Chi, duyên dáng chuyển đề tài bàn luận. “À, vài tuần nữa sẽ diễn ra trận đấu bóng đá thường niên giữa các khóa sau đấy, nghe nói có rất nhiều đàn em có vẻ ngoài nổi bật”. Nhắc đến những nam sinh nổi tiếng có ngoại hình hút mắt trong nhà trường, Tiểu Thiên và các bạn học nữ khác đều chép miệng, mỗi ngày đi học đều có thể tự do ngắm trai đẹp đi dạo trong khuôn viên, thanh xuân quả thực không còn gì là uổng phí. Hơn nữa, nghe nói những nam sinh trong đội bóng đá của khóa dưới đều là cực phẩm, chỉ tùy tiện nhìn một lần đã có thể nhớ mãi không quên. “Thật sao? Tớ nghe đồn rằng trong đội bóng đá có một em tên là Trịnh Thạch, dáng người rất cao, làn da bánh mật khỏe mạnh, khi cười lên sẽ trực tiếp lấy mất trái tim người đối diện luôn”. Bạn học Trịnh Mỹ cũng đế thêm vào, khiến bầu không khi càng thêm xôn xao. Dù gì thú vui tao nhã bình thường của học sinh nữ, cũng chính là “xếp hạng nhan sắc” của các bạn nam cùng trường. “Vậy buổi thi đấu đó tớ nhất định phải có mặt, để còn biết những nam thần trong đội bóng rổ trường mình mặt ngang mũi dọc thế nào”. Cả đám bắt đầu nhao nhao bàn kế hoạch đi “xem mặt nam thần”, gọi một cách khoa trương chính là đi thưởng thức cái đẹp. Hà Ái Chi một bên lắng nghe bạn học trò chuyện, một bên nhớ lại hồi ức về gương mặt nam sinh kia, cũng mơ màng nói thêm. “Hình như tớ đã gặp qua Trịnh Thạch một lần rồi, quả thực vẻ ngoài rất hơn người. Giống như chỉ cần một cái liếc mắt, đã có thể nhìn ra em ấy giữa biển người đông đúc. Chưa kể, em ấy chơi đá bóng cũng rất cừ ”. Lời nói này của Hà Ái Chi chính là thêm dầu vào lửa, làm sự kích động nhân đôi. Bình thường cô vốn là người không tham gia vào mấy chuyện bát quái, cũng không quan tâm quá đến nhan sắc của các nam sinh, lại khen một đàn em khóa dưới, điều này chứng tỏ người kia chẳng hề tầm thường. Các bạn nữ vẫn còn do dự trực tiếp quyết định, tuần sau dù có thể nào cũng phải đến xem buổi thi đấu kia! Sau đó đề tài lại chuyển đến một chủ đề mà Hà Ái Chi không quan tâm lắm, đang định chống cằm lắng nghe thì đã thấy Trương Tiêu Vũ đẩy vai cô. “Cậu rất hứng thú với nam sinh biết chơi bóng đá à?”. Hà Ái Chi không hiểu vì sao đột nhiên Trương Tiêu Vũ lại đề cập đến chuyện này, nhưng vẫn chân thành lắc đầu. Bóng rổ hay bóng đá gì đó, những môn thể thao dành cho phái nam cô đều không quá quan tâm đến, điều khiến cô hứng thú chỉ có mấy cuốn truyện ở nhà mà thôi. “Vậy tại sao cậu lại để ý đến Trịnh Thạch như vậy? Thích cậu ta à?”. Giọng nói của Trương Tiêu Vũ tràn ngập mùi chua, dường như cậu cũng không ý thức được trong lời nói của bản thân lúc này có bao nhiêu phần ganh tỵ. Hà Ái Chi chưa từng ngợi khen cậu bao giờ, lúc này khen người khác lại rất thuận miệng, chỉ riêng điều đó đã không khỏi làm cậu chẳng vừa lòng. Cậu còn chưa đủ tốt để làm cô lưu tâm đến à, hay còn gì cần phải hoàn thiện thêm nữa? “Không, chỉ là cảm thấy ngoại hình đó rất ưa nhìn nên ghi nhớ tên em ấy thôi”. Hà Ái Chi không hiểu tại sao Trương Tiêu Vũ lại đột nhiên cao giọng, vẫn phải kiên nhẫn trả lời từng câu hỏi một. Cô đương nhiên không thể thích Trịnh Thạch chỉ qua một ánh nhìn được, dù gì cô cũng chưa từng tiếp xúc với em ấy bao giờ, sao có thể nói “thích” được chứ. Trương Tiêu Vũ nghe được đáp án mình mong muốn, tâm trạng lúc bấy giờ mới thoáng dịu lại, ánh mắt hòa hoãn hơn. Cậu bắt đầu ý thức được cách hành xử của bản thân có phần thất thố, chưa kịp suy nghĩ gì đã buột miệng nói ra tất cả điều trong đầu, suýt chút nữa đã dọa sợ Hà Ái Chi. “Còn nữa, cậu nói thử xem, tớ đánh bóng rổ có cừ không?”. Trương Tiêu Vũ nói một câu chẳng ăn nhập tí gì với vấn đề hiện tại của hai người. Hà Ái Chi đã từng cổ vũ cho cậu khi cậu tham gia trận đấu bóng rổ của trường, cũng sẽ hiểu rõ về năng lực của cậu. Trước đây Trương Tiêu Vũ chưa từng tìm hiểu, hiện giờ lại rất muốn lắng nghe cảm nhận của Hà Ái Chi về mình. “Có chứ, cậu đánh bóng rổ rất tốt, rất có phong thái của nhà vô địch”. Hà Ái Chi không biết vì sao, nhưng cô luôn cảm thấy Trương Tiêu Vũ đang lo lắng cái gì đó, đành dùng sự khoa trương này để trấn an cậu. Thực tế chứng minh suy nghĩ này của Hà Ái Chi rất đúng, vì Trương Tiêu Vũ đã nheo mắt cười vui vẻ như đứa trẻ con được cho kẹo. “Ngoan lắm, chiều nay sẽ thưởng bánh cá cho cậu”. Hà Ái Chi mấy ngày gần đây rất thích ăn bánh cá của cửa tiệm cách trường không xa, mỗi buổi chiều vẫn luôn rủ Trương Tiêu Vũ và Thẩm Tư Khanh cùng qua đó. Trương Tiêu Vũ hài lòng, cậu cũng muốn Hà Ái Chi cao hứng. “Cảm ơn nhà vô địch bóng rổ đã chiếu cố”. Hà Ái Chi được cho đồ ăn dĩ nhiên cũng sẽ biết điều hơn, ngoan ngoãn cúi người làm động tác cảm ơn. Trương Tiêu Vũ cười cười đỡ cô ngồi thẳng người dậy, rồi ra hiệu cho cô tiếp tục trò chuyện cùng bạn học, còn cậu quay người đọc nốt những trang sách đang dang dở của mình.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD