Ngày hôm sau đến rất nhanh, ánh nắng ban mai lấp ló qua khe cửa cùng tiếng lá xào xạc của buổi sớm kéo Hà Ái Chi từ trong cơn mơ thức dậy. Chăn ấm nệm êm làm cô gái nhỏ chẳng nỡ rời giường, sau một hồi đấu tranh tâm lý mới có thể lười biếng xoay người, mơ màng nhìn không gian xa lạ xung quanh mình, mất vài giây để dòng ký ức ngày hôm qua quay trở về.
Cuối cùng, sau khi ý thức được bản thân mình đang ở đâu, Hà Ái Chi cũng đã hoàn toàn thanh tỉnh. Cô xỏ dép vào trong nhà tắm rửa mặt, nghĩ đến buổi học ngày hôm nay, động tác đánh răng càng trở nên nhanh chóng. Vừa vặn, khi tiếng gõ cửa khe khẽ bên ngoài vang lên, Hà Ái Chi cũng vừa từ nhà tắm bước ra.
“Cậu dậy sớm vậy à?”.
Trương Tiêu Vũ vốn đã chuẩn bị tinh thần để đánh thức một chú sâu lười, nên khi nhìn thấy Hà Ái Chi nghiêm chỉnh xuất hiện trước mặt mình, ánh mắt khẽ động. Cậu khẽ hắng giọng để che đi sợ ngỡ ngàng, nhìn cô gái nhỏ đang ngoan ngoãn gật đầu ở phía đối diện.
“Được rồi, xuống nhà ăn sáng thôi, lát nữa tớ đưa cậu về nhà”.
Hà Ái Chi từ đầu đến cuối vẫn rất phối hợp gật gù, ngoan ngoãn nghe theo an bài của cậu, thẳng một đường xuống lầu cùng Trương Tiêu Vũ dùng bữa sáng. Mẹ Trương vẫn giữ nguyên thái độ hòa nhã của hôm qua, nhìn hai người cùng nhau bước xuống liền nở nụ cười dịu dàng, cẩn thận giúp hai đứa nhỏ kéo ghế.
“Đã dậy rồi sao, hai đứa mau mau ăn sáng đi”.
Nói đoạn, mẹ Trương đẩy chiếc đĩa nhỏ về phía Hà Ái Chi, đon đả mở lời.
“Cô không biết con thích ăn gì, liền làm một ít sủi cảo, không biết có hợp khẩu vị của con không”.
Sự thân thiết của mẹ Trương khiến cảm giác ngượng ngùng của tối hôm qua cũng theo đó mà biến mất, Hà Ái Chi cầm đũa gắp một miếng sủi cảo nhân thịt bỏ vào miệng, thỏa mãn nở nụ cười, còn không quên bật ngón cái với mẹ Trương.
“Rất ngon ạ, đồ ăn của cô làm con rất thích”.
Mẹ Trương nhận được lời khen, ý cười càng nhuốm phần ôn hòa, lại gắp thêm cho Hà Ái Chi một miếng sủi cảo nhân tôm, dặn cô ăn nhiều một chút, rồi lại đặt vào bát của Trương Tiêu Vũ một miếng.
“Con cũng mau ăn đi, đừng có chống cằm nữa”.
Trương Tiêu Vũ gật gật tỏ vẻ đã hiểu, liếc nhìn Hà Ái Chi một cái rồi cũng nghiêm túc ăn sáng. Bầu không khí có thể tính là thập phần ấm áp, mẹ Trương không hề coi Hà Ái Chi như người ngoài, thỉnh thoảng còn dặn cô khi rảnh rỗi có thể ghé đến chơi.
Điều này mẹ Trương nhắc đi nhắc lại nhiều đến mức, đến khi Trương Tiêu Vũ và Hà Ái Chi đã xách cặp muốn đến trường, vẫn còn nghe được thanh âm quen thuộc của mẹ Trương nói vọng ra.
“Ái Chi nhớ thường xuyên đến thăm cô đấy”.
Hà Ái Chi vui vẻ cười tít mắt, không hề suy nghĩ liền đồng ý, trái lại Trương Tiêu Vũ lại mặt không đổi sắc mà đưa tay lên xoa tai mình, chỗ đó cũng biến thành một mảnh lùng bùng mất rồi.
“Được rồi mẹ à, con cần đưa cậu ấy về nhà nữa, bọn con đi trước đây”.
Mẹ Trương còn muốn nói gì đó, nhưng Trương Tiêu Vũ đã nhanh tay lẹ mắt kéo tay Hà Ái Chi rời đi trước lúc muộn giờ. Mẹ của cậu có khả năng nói vô cùng nhiều, cậu không thương tiếc cho mình cũng lo lắng Hà Ái Chi sớm muộn cũng bị ù tai.
“Mẹ tớ vẫn luôn nhiệt tình như vậy, cậu đừng để ý”.
Trương Tiêu Vũ thuận tiện giúp Hà Ái Chi xách cặp, hạ giọng lên tiếng. Hà Ái Chi ồ lên một tiếng, rồi nghĩ đến mẹ mình, đột nhiên tâm trạng trùng xuống.
“Không sao đâu, có một người mẹ luôn vui vẻ như bà ấy cũng rất hạnh phúc”.
Trương Tiêu Vũ nhìn sắc mặt ảm đạm của cô, đoán định Hà Ái Chi lại đang suy nghĩ linh tinh rồi. Cậu thở dài một tiếng, tiện tay lấy cho cô một chiếc kẹo ngọt trong túi mình, giọng điệu vẫn nhàn nhạt như cũ.
Chỉ là, ánh mắt bỗng trở nên vô cùng thâm tình.
“Lát nữa cậu mà khóc nhè thì tớ sẽ bỏ cậu lại đây đó”.
Hà Ái Chi bóc chiếc kẹo bỏ vào miệng, bĩu môi liếc Trương Tiêu Vũ một cái rồi chạy như bay về phía trước. Thẳng đến khi đã bỏ xa cậu một đoạn, cô mới thích thú cười lớn, hướng về phía người đằng sau làm mặt quỷ.
“Chúng ta thi chạy đến nhà tớ đi, ai đến sau sẽ là đồ ngốc”.
Trương Tiêu Vũ nhìn cô gái ấu trĩ cắm đầu chạy trước mặt, không còn cách nào khác đành thuận theo, xách cặp trên vai lớn tiếng lên án.
“Hà Ái Chi, cậu dám chơi gian”.
Hà Ái Chi thấy Trương Tiêu Vũ có phản ứng càng thêm phần vội vàng, tiếng cười khoái chí theo cơn gió nhẹ nhàng thoảng lại, tâm trạng cũng theo đó mà thập phần cao hứng.
“Cậu có giỏi thì đuổi theo mình đi”.
Hai bóng dáng một lớn một nhỏ đuổi nhau trên hè phố, tiếng nói chuyện vang vọng trong không gian, khung cảnh chan hòa lại ấm áp. Ánh nắng của ban mai chầm chậm rơi trên ánh mắt lấp lánh của cô gái, khiến chàng trai phía sau chỉ biết cười nhẹ, yêu chiều chạy theo phía sau cô.
Và cuối cùng không ngoài dự đoán, Hà Ái Chi trở về nhà trước, đắc ý hất cằm với Trương Tiêu Vũ.
“Tớ thắng rồi”.
Gương mặt cô vì mải mê chạy suốt một quãng đường mà nhuốm một tầng ửng đỏ, trên trán cũng rịn ra mồ hôi mỏng, nhưng sự hiếu thắng vẫn vẹn nguyên không vơi đi chút nào. Trương Tiêu Vũ cạn lời gật đầu, chắp tay về phía Hà Ái Chi làm động tác nhận thua, cạm chịu đáp lại.
“Cậu là giỏi nhất, mau chóng vào nhà thay đồ đi”.
Hà Ái Chi nghe được lời này mới hài lòng cụp mắt, nhảy chân sáo mở cửa vào nhà. Bố mẹ cô có lẽ đã đi làm từ sớm, hoặc có thể là cả đêm không trở về, nhưng cô không cho phép mình suy nghĩ linh tinh nữa. Hà Ái Chi bước vào, theo thói quen vào phòng mình thay đồ, thao tác nhanh nhẹn lại gấp gáp. Xong việc, cô mở cửa phòng bước ra, còn không quên lấy thêm hai hộp sữa vị dâu quen thuộc.
“Cho cậu này”.
Ban nãy ở nhà Trương Tiêu Vũ hai người đã ăn sáng, nhưng cậu vẫn rất tự nhiên nhận lấy, còn nói một lời cảm ơn. Hai người đi thêm một đoạn, Hà Ái Chi bắt đầu ngân nga một giai điệu không tên, cảm thấy như hiện tại vô cùng tốt đẹp.
Cô có Trương Tiêu Vũ ở bên cạnh, dù thỉnh thoảng cậu ấy có chút ấu trĩ, nhưng vào những lúc cô cần đến như hôm qua, cậu ấy vẫn kịp thời xuất hiện.
Khi bên người có thêm vầng sáng của một vị hoàng tử bạch mã, Hà Ái Chi lặng lẽ thêm vào điều này.
“Hà Ái Chi, cậu hát dở thật đấy”.
Trương Tiêu Vũ trực tiếp cắt ngang dòng suy nghĩ nghiêm túc của Hà Ái Chi, còn tỏ vẻ chính trực mà chép miệng phàn nàn.
“Cô giáo dạy thanh nhạc của cậu trước đây nhất định rất bất lực với cậu nhỉ”.
Hà Ái Chi bĩu môi mắng Trương Tiêu Vũ không biết thưởng thức âm nhạc, trái lại còn bị Trương Tiêu Vũ đế thêm vài câu chọc tức, làm loại suy nghĩ cảm kích trước đó cũng chẳng biết đã bị gió cuốn đi tự bao giờ. Hà Ái Chi lần đầu tiên trong ngày phải cảm thán, Trương Tiêu Vũ chính là đồ “sát phong cảnh”, “sát” luôn cả những ý niệm xa xôi của cô nữa.
Hà Ái Chi nghĩ đến đây liền gật nhẹ đầu, được rồi, cô rút lại suy nghĩ ban nãy của mình, Trương Tiêu Vũ vẫn là một chàng trai ấu trĩ mà thôi. Còn cô thì không nên quá đề cao cậu ấy.