Tiết trời hanh khô của mùa thu tỏa xuống những tán cây khô gầy, không gian trước mặt như thêm một tầng rợn ngợp, làm dáng hình nhiệt huyết của thiếu niên cơ hồ đang phát sáng. Chuỗi ngày thi kéo dài cuối cùng cũng kết thúc, trận thi đấu bóng rổ hằng năm như thường lệ được tổ chức, thu hút không ít sự chú ý của các bạn học.
Hà Ái Chi tuy lần đầu chứng kiến sự náo nhiệt nhường này, nhưng cũng rất nhanh chóng hòa nhập với không khí sôi động xung quanh, ngoan ngoãn ngồi trên khán đài xem Trương Tiêu Vũ thi đấu bóng rổ ở dưới khán đài.
“Trương Tiêu Vũ thật giỏi”.
“Trương Tiêu Vũ cố lên”.
“Trương Tiêu Vũ là tuyệt nhất”.
Tiếng cổ vũ của bạn học nữ liên tục vang lên thu hút không ít sự chú ý. Trương Tiêu Vũ có thể tính là “nam thần” của trường, nên đối diện với sự kích động của đám đông, Hà Ái Chi cũng chẳng lấy làm lạ. Cô dần quen với ồn ào, vui vẻ cùng bạn học gọi tên Trương Tiêu Vũ, muốn dùng sự nhiệt tình của mình để tiếp thêm cho cậu ấy năng lượng.
Vừa vặn, Trương Tiêu Vũ vừa ném vào rổ một cú ba điểm, hoàn mỹ ghi bàn, đôi mắt bất giác nhìn về phía Hà Ái Chi. Hai người chạm mắt nhau trong giây lát rồi vội vã rời đi, làm trái tim Hà Ái Chi cũng khe khẽ chệch mất một nhịp.
“Chị cũng thích anh Tiêu Vũ à?”.
Lâm Hi Tuyết không biết từ khi nào đã đứng cạnh Hà Ái Chi, sau khi thấy một màn liếc mắt đưa tình ở bên này thì trào phúng cất giọng. Hiếm khi Trương Tiêu Vũ không đứng bên cạnh để bảo vệ cho Hà Ái Chi, đương nhiên cô ta phải tận dụng cơ hội lần này.
“Không, không phải, em đừng hiểu lầm”.
Hà Ái Chi nhìn thấy ánh mắt lãnh đạm của Lâm Hi Tuyết liền bối rối cúi đầu chẳng dám nhìn lên, lắp bắp không nói nổi thành lời, chỉ có thể liên tục lắc đầu phủ nhận. Lâm Hi Tuyết hiểu sự ngập ngừng này có nghĩa là gì, sự ganh tị trong lòng thoáng chốc dâng cao, giọng điệu cũng càng thêm khinh thường.
“Vậy thì tốt. Chị cũng biết mà, ở trường anh Tiêu Vũ được rất nhiều người yêu thích, cũng có không biết bao nhiêu bạn học muốn tỏ tình với anh ấy nữa”.
Lâm Hi Tuyết làm như lơ đãng cảm thán, quét mắt nhìn quanh. Tiếng reo hò của đám đông đột nhiên mờ dần đi, Hà Ái Chi nghe rất rõ ràng từng lời mà Lâm Hi Tuyết nói, và từng câu từng chữ như cây kim làm cô đau đớn không thôi.
Phải rồi, Trương Tiêu Vũ tốt đẹp như vậy, cậu ấy vẫn luôn là hoàng tử phong quang vô hạn, còn cô chỉ là người hầu cận nhỏ bé đáng thương.
“À chị đừng nghĩ nhiều. Em chỉ tùy tiện nói vài lời thôi, chứ em có thể nhìn được anh Tiêu Vũ đối xử rất tốt với người bạn học là chị mà”.
Lâm Hi Tuyết vô tội nhún vai, còn đặc biệt nhấn mạnh hai chữ “bạn học” này, hài lòng nhìn gương mặt của Hà Ái Chi đã trở nên trắng bệch. Cô ta nên ý thức được vị trí của mình ở đâu để hành xử có chừng mực hơn, Lâm Hi Tuyết nghĩ thầm.
Hà Ái Chi đương nhiên hiểu ý định của Lâm Hi Tuyết là gì, chỉ lẳng lặng cúi đầu nắm thật chặt góc áo của mình. Lâm Hi Tuyết nói đúng, đến tư cách để thích Trương Tiêu Vũ cô cũng không có nữa là.
Đúng lúc này, thời gian thi đấu kết thúc, đội của Trương Tiêu Vũ chiến thắng với tỉ số áp đảo bên đối thủ, cậu trở về xong tiếng gào thét càng lúc càng nhiệt tình của đám đông. Cậu đi xuyên qua hàng người rợn ngợp và những tiếng hò reo ồn ào, một đường bước thẳng về phía Hà Ái Chi đang ngồi, chưa cần đợi cô phản ứng kịp, cậu đã bất mãn đưa tay về phía trước.
“Nước của tớ đâu?”.
Hà Ái Chi vẫn còn chưa hết bàng hoàng sau câu chuyện vừa nãy, ánh mắt dại ra nhìn Trương Tiêu Vũ với dáng vẻ mơ màng, làm lòng cậu cũng mềm nhũn thành một vũng nước ấm áp. Cậu thuận tiện búng nhẹ lên trán cô gái nhỏ đang lơ đãng bên mình, khẽ khàng trách yêu.
“Thất thần như thế, ban nãy cậu có theo dõi tớ thi đấu không đấy?”.
Trương Tiêu Vũ một tay đoạt lấy chai nước lạnh trên tay Hà Ái Chi, ngửa cổ uống một ngụm, yết hầu trượt lên trượt xuống để lộ dáng vẻ hút mắt nhìn. Hà Ái Chi hít sâu định hình lại xung quanh, làm như không có gì mà liếc nhìn Lâm Hi Tuyết rồi nở nụ cười.
“Có, đương nhiên tớ phải xem chứ. Cậu thi đấu là giỏi nhất!”
Hà Ái Chi cũng không hề khoa trương hay nói quá chút nào, vì thành tích cá nhân của Trương Tiêu Vũ bình thường đã rất hơn người, khi thi đấu càng vươn tới một đỉnh cao khác. Dù cho cô có nói cậu ấy là ngôi sao nhỏ trên sân thi đấu cũng chẳng ngoa.
“Anh Tiêu Vũ, ánh mắt của em thực sự không thể rời khỏi anh nữa rồi”.
Lâm Hi Tuyết yêu kiều che miệng cười ngượng ngùng, dáng vẻ hung dữ vừa rồi bay biến, chỉ còn lại sự ngượng ngùng của một cô bé nhỏ nhắn. Nhưng Trương Tiêu Vũ chẳng chút để tâm đến cô ta, từ đầu đến cuối ánh mắt vẫn chỉ đặt trên người Hà Ái Chi, đáp lại lời cô.
“Hừ, xem như cậu vẫn còn có lương tâm”.
Hà Ái Chi cũng mỉm cười, Lâm Hi Tuyết sắc mặt lại méo mó. Lại nữa rồi, mỗi lần có sự xuất hiện của Hà Ái Chi ở cạnh, cô ta đều không cách nào dành được sự chú ý từ anh Tiêu Vũ.
Lâm Hi Tuyết mắng Hà Ái Chi trong lòng là loại hồ ly tinh quyến rũ đàn ông, rồi trực tiếp vứt thất bại trước đó ra sau đầu mà tiếp tục bắt chuyện cùng với Trương Tiêu Vũ.
“Tiêu Vũ, cũng muộn rồi, anh có muốn cùng em đi ăn gì đó không?”.
Mọi ánh mắt trong khán đài rộng lớn đều đổ dồn về phía này làm sự căng thẳng trong lòng Lâm Hi Tuyết thoáng chốc tăng cao, khát vọng chinh phục được trái tim của người trước mắt càng trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết. Cô ta theo bản năng đứng thẳng lưng, ưu nhã vuốt tóc rồi cắn môi nhìn Trương Tiêu Vũ, nhưng anh chỉ lặng lẽ dội một gáo nước lạnh lên sự e dè của cô ta.
“Ừ, vận động một lúc cũng hơi đói rồi đấy. Hà Ái Chi, cậu có muốn đi ăn không?”.
Người ngoài cuộc đột nhiên bị nhắc đến, Hà Ái Chi thấy cái tên của mình trong lời nói của Trương Tiêu Vũ liền trừng lớn mắt. Không phải là Lâm Hi Tuyết muốn đi riêng cùng với Trương Hi Tuyết sao, vì cớ gì cậu ấy lại lôi cô vào chuyện này?
Cô trộm nhìn Lâm Hi Tuyết một cái, thấy người kia cũng đang tức giận lườm mình liền rụt người lại một góc, hiển nhiên Trương Tiêu Vũ đã chọc giận em ấy rồi. Hà Ái Chi vừa định xua tay nói không cần, Trương Tiêu Vũ đã phản ứng lại nhanh hơn, trực tiếp đập nát ý định của cô bằng cách kéo cô đi về phía trước.
“Sao cậu lề mề thế chứ. Đi, tớ dẫn cậu đi ăn thịt nướng ở cổng trường”.
Nói xong, hai người một lớn một nhỏ nắm tay nhau rời khỏi khán đài hỗn độn, để lại một mình Lâm Hi Tuyết ngơ ngác nhìn theo. Cô ta từ sớm đã biết Trương Tiêu Vũ là kiểu người vô tình, nhưng hoàn toàn không ngờ anh ấy sẽ khiến cô ta xấu mặt đến như vậy. Đối diện với sự cười cợt và hả hê từ những bạn học xung quanh, lòng tự trọng cao ngút trời của Lâm Hi Tuyết không cho phép cô ta cúi đầu, chỉ đành giậm chân rời khỏi.
“Hà Ái Chi, tất cả là tại mày. Là mày khiến cho anh Tiêu Vũ xa lánh tao”.
Lâm Hi Tuyết vừa đi vừa rống lên, cái gọi là hình tượng đều không cần nữa, chỉ biết liên tục mắng chửi Hà Ái Chi là đồ vô giáo dục. Cô ta đã cảnh cáo rõ ràng còn tỏ vẻ không hiểu, ngây thơ thanh thuần gì chứ, đây rõ ràng là kiểu người tỏ vẻ thuần khiết để lừa gạt đàn ông mà.
Trương Tiêu Vũ chỉ nhất thời bị sự giả dối của cô ta che mờ mắt mà thôi, đến khi anh nhận ra rồi nhất định sẽ khiến cô ta phải trả giá, Lâm Hi Tuyết thầm nghĩ trong lòng.