Màn đêm theo hơi gió nhàn nhạt đọng lại trên vai gầy, bộ phim hoạt hình cũng đến hồi kết thúc. Hà Ái Chi khe khẽ vươn vai, theo thói quen xoay mặt sang nhìn biểu cảm của Trương Tiêu Vũ, kết cục lại bắt gặp ánh mắt dịu dàng của cậu, làm cô ngơ ngác không biết nói gì.
“Được rồi, đi ngủ thôi, ngày mai chúng ta vẫn cần đến lớp đấy”.
Trương Tiêu Vũ xoa vai đứng dậy, lười biếng ngáp dài một cái, chu đáo dẫn Hà Ái Chi lên phòng dành cho khách. Mẹ Trương là một người ưa sự gọn gàng, nên mỗi ngóc ngách nhỏ của căn nhà đều có bà thường xuyên lau dọn, nên căn phòng này dù lâu chẳng có ai ở cũng vô cùng sạch sẽ. Hà Ái Chi chậm rãi bước vào trong, âm thầm cảm thán, còn sạch hơn căn phòng của cô ở nhà mình nữa.
“Phòng của tớ ở cuối hành lang, nếu có chuyện gì cậu có thể gõ cửa phòng tớ”.
Trương Tiêu Vũ chỉ cho Hà Ái Chi căn phòng ở cuối dãy hành lang, còn tiện tay xoa đầu cô một cái. Hà Ái Chi ngơ ngác gật đầu, đột nhiên nghĩ đến chuyện gì, hít sâu vài hơi rồi mới dám lên tiếng.
“Hôm nay thực sự rất cảm ơn cậu”.
Giọng nói của Hà Ái Chi vô cùng nhỏ, tựa hồ như chỉ để trái tim của người đối diện nghe được, Trương Tiêu Vũ cong môi cười. Tiếng cười giòn giã như tiếng chuông bạc vui tai, Hà Ái Chi nghe cậu ấy bông đùa.
“Được rồi, đừng có mà cảm động quá mà khóc nhè nữa đấy, tớ không biết dỗ con gái đâu”.
Hà Ái Chi ngượng ngùng đỏ mắt, nghĩ đến chuyện của buổi chiều chỉ cảm thấy cực kỳ mất mặt, bàn tay bất giác vân vê bộ quần áo mà mẹ Trương đưa khi nãy. Nếu thời gian có thể quay trở lại, Hà Ái Chi dám thề với lòng mình nhất định sẽ không thể để Trương Tiêu Vũ thấy dáng vẻ thảm hại đó của mình.
Còn bây giờ thì hay rồi, còn bị người ta chọc ghẹo nữa, Hà Ái Chi lại còn chẳng biết nên bày ra loại biểu cảm đặc sắc gì.
“Tớ sẽ không để ý đâu, cậu ngủ sớm đi, cũng muộn rồi”.
Trương Tiêu Vũ thấy người bên cạnh còn chẳng dám ngẩng mặt lên nhìn mình, trộm giấu nụ cười rồi hắng giọng lên tiếng. Hà Ái Chi từ đầu đến cuối chỉ biết ngơ ngác gật đầu, nhẹ khép cửa lại, trước khi Trương Tiêu Vũ rời đi còn không quên nhẹ nhàng đáp lại.
“Tiêu Vũ, ngủ ngon”.
Thanh âm lý nhí rót vào lòng Trương Tiêu Vũ một nốt dịu dàng, tựa như có chú mèo nhỏ cào nhẹ vào cõi lòng, khiến nụ cười trên khóe môi càng trở nên rõ ràng. Ánh mắt của cậu tựa hồ càng có thêm nhiều tia sáng, vẫy tay với Hà Ái Chi rồi mới trở về phòng của mình.
Còn Hà Ái Chi bên này ngượng ngập đóng cửa rồi lò dò bước vào nhà tắm thay đồ. Không thể không nói, bộ quần áo mà mẹ Trương đưa cho cô rất vừa vặn, mặc lên người Hà Ái Chi lại chẳng có chút cảm giác khó chịu nào. Cô nhìn mình trong gương, nở một nụ cười xinh đẹp.
Phải vui lên mới tốt, Trương Tiêu Vũ cũng đã từng nói như thế, khi thấy cô bật khóc dưới chân đồi.
Xong việc, Hà Ái Chi thả người xuống giường lớn, vùi mặt vào gối bông mềm mại, tắt đèn đi ngủ. Ánh sáng nhàn nhạt của căn phòng nhẹ chiếu lên hàng mi cong nhẹ trong tiết trời lành lạnh của ban đêm, cô kéo cao tấm chăn lên che mặt. Hà Ái Chi ngẫm nghĩ vài chuyện linh tinh rồi cũng ngáp nhẹ rồi nhắm mắt muốn ngủ, tiếng gió đêm lao xao tựa như một giai điệu du dương.
Chỉ là, chẳng biết vì lạ chỗ hay bởi vì trong lòng nhiều tâm sự ngổn ngang, cuối cùng Hà Ái Chi lăn qua lăn lại hồi lâu vẫn chưa ngủ được. Cô thở dài, nhìn về khoảng không vô định phía trước mặt, thầm nghĩ nếu như bây giờ cô đang ở nhà, mẹ nhất định sẽ pha cho cô một ly sữa nóng.
Lần nào cũng vậy, mỗi khi cô bị mất ngủ, mẹ cô đều sẽ ân cần đưa cho cô một ly sữa nóng, rồi dịu dàng vỗ lưng, để cô có thể chìm vào giấc ngủ êm đềm. Nghĩ đến điều này, chóp mũi Hà Ái Chi đột nhiên chua xót.
Nhưng cảm giác hụt hẫng này nào kịp ở lại quá lâu, vì chỉ trong vài giây sau, tiếng gõ cửa chầm chậm truyền đến, hòa trong thanh âm quen thuộc của Trương Tiêu Vũ.
“Ái Chi, cậu ngủ chưa?”.
Hà Ái Chi điều chỉnh lại tâm trạng của mình, hít sâu một hơi dài rồi xoay người ngồi dậy, tiến về phía cánh cửa gỗ màu nâu nhạt. Khi cô mở cửa ra, liền chạm phải ánh nhìn êm ái của Trương Tiêu Vũ.
“Cậu uống một ly sữa nóng đi. Khi nãy tớ xuống lầu uống nước, liền nhớ đến lời mẹ tớ từng nói, cô gái nhỏ trước khi đi ngủ có thể uống một ly sữa để ngủ ngon hơn”.
Trương Tiêu Vũ nói một tràng dài, rồi đặt chiếc ly sứ màu kem nhạt vào trong tay Hà Ái Chi, cô cũng ù ù cạc cạc mà nhận lấy. Suy nghĩ của Trương Tiêu Vũ vừa vặn trùng với mong muốn của Hà Ái Chi, cô đưa mắt nhìn chiếc ly vẫn còn tản ra hơi ấm trong lòng bàn tay, lòng chợt suy nghĩ xa vời.
“Sao vậy, cậu không thích uống sữa à?”.
Trương Tiêu Vũ nhìn thấy biểu cảm rối loạn này của Hà Ái Chi, ngạc nhiên hỏi lại, trong giọng nói còn mang thêm vài phần thấp thỏm. Hà Ái Chi nghe vậy liền bật cười, lắc đầu nhìn xuống.
“Không phải, vì tớ đang nghi ngờ cậu đọc được suy nghĩ của tớ đó. Lúc nằm trên giường, tớ cũng đã nghĩ về một ly sữa ấm”.
Hà Ái Chi dẩu môi đáp lại, dùng thanh âm bông đùa chọc cười Trương Tiêu Vũ. Nói xong, cô khẽ nhấp một ngụm, độ ấm vừa vặn, vị ngọt dịu dàng, Hà Ái Chi vui vẻ cảm thán. Cô một mạch uống hết ly sữa, rồi đưa cho Trương Tiêu Vũ xem chiếc ly đã nhìn thấy đáy của mình, tiếng cười lẫn trong hơi gió mát lành của buổi đêm.
“Tớ uống hết rồi. Để đáp lễ, ngày mai tớ sẽ mời cậu một ly trà sữa, không dược từ chối”.
Hà Ái Chi chép miệng, còn nháy mắt một cái, thành công khiến Trương Tiêu Vũ cong môi cười. Cậu nhận lấy chiếc ly nhỏ, tay còn lại rảnh rỗi xoa loạn lên mái tóc của Hà Ái Chi làm nó rối tung, gật gù đáp ứng.
“Được rồi, mai tớ muốn uống trà sữa vị dâu”.
Hà Ái Chi giống như mèo nhỏ xù lông trừng mắt nhìn Trương Tiêu Vũ như lên án hành động vừa rồi, cậu chột dạ hạ tay xuống, lúc này cô mới hài lòng tiếp tục.
“Vậy chị đây mời cậu năm ly, để cậu uống đến no bụng thì thôi”.
Hà Ái Chi tinh nghịch cười, Trương Tiêu Vũ cũng cười. Không khí hòa hợp nhuốm đầy xung quanh, mãi một lúc sau, Trương Tiêu Vũ mới muốn xoay người rời đi.
“Mau ngủ thôi, ngày mai nếu cậu dậy muộn tớ sẽ bỏ cậu ở nhà đấy”.
Trương Tiêu Vũ dứt lời còn làm bộ thờ ơ mà xoay người, Hà Ái Chi le lưỡi rồi mới đáp lại.
“Tiêu Vũ, ngủ ngon”.
Lần thứ hai chúc ngủ ngon trong vòng một buổi tối, nhưng lần này Hà Ái Chi chẳng còn lăn lộn trên giường vì mất ngủ, cũng chẳng cảm thấy nhớ nhà nữa rồi. Cô nhắm mắt liền ngủ một giấc đến sáng, một đêm không mộng mị.
Đúng là sữa nóng rất có tác dụng cho một giấc ngủ ngon, Hà Ái Chi tự nhủ.