Ngày sau và những ngày sau nữa, Hà Ái Chi cứ nhìn thấy dáng hình của Trương Tiêu Vũ trong tầm mắt là cả người run rẩy, chỉ biết co người trốn chạy như chú rùa nhỏ rụt đầu trong chiếc mai của mình. Trương Tiêu Vũ ngày càng thêm tức giận, một mực nhắm đến Hà Ái Chi muốn nói chuyện với cô cho rõ ràng, nhưng lần nào cũng mới nói được nửa lời là cô đã kiếm cớ vụt mất.
Giống như bây giờ vậy.
“Hà Ái Chi, tớ nghĩ chúng ta cần nói chuyện”.
Trương Tiêu Vũ nhất quyết thừa thắng xông lên, kéo tay áo của Hà Ái Chi để cô không còn phản ứng kịp nữa. Hà Ái Chi thất thần trong vài giây, tay nhỏ vùng vẫy trong không trung muốn thoát khỏi móng vuốt Trương Tiêu Vũ. Nhưng cánh tay cậu như gòng kìm chắc chắn, sau một hồi “quyết đấu” đầy cam go và mệt mỏi, Hà Ái Chi giương cờ trắng xin hàng.
“Tiêu Vũ, có gì từ từ nói, cậu đừng nghiêm túc như vậy, tớ sợ”.
Nói xong, Hà Ái Chi còn rất tự nhiên minh hoạt động tác rụt cổ vào áo sơ mi rộng rãi, làm Trương Tiêu Vũ thiếu chút nữa bật cười. Hà Ái Chi luôn biết cách hóa giải cơn giận dữ của cậu chỉ trong một cái chớp mắt.
“Tớ cũng không có ý định đánh cậu, cậu gấp gáp cái gì”.
Trương Tiểu Vũ thả lỏng lực tay, Hà Ái Chi đành thuận theo nguyên vẹn đứng đối diện với cậu, mắt nhắm chặt như đang chờ đợi sự trừng phạt cuối cùng. Đáp lại cô chỉ là lời nói thoải mái từ Trương Tiêu Vũ.
“Dạo gần đây cậu uống nhầm thuốc gì à, sao hành xử cứ như người trên mây thế?”.
Hà Ái chi gượng cười ha ha vài tiếng cũng tự phát hiện chính mình vô cùng ngu ngốc, đành thu liễm nụ cười lại. Cô phát hiện Trương Tiêu Vũ không chăm chú nhìn mình như trước, lém lỉnh muốn chạy thoát, kết cục người kia chỉ cần dùng nửa phần lực đã có thể kéo cô trở lại.
“Nói tiếng người đi”.
Trương Tiêu Vũ bất lực lẩm bẩm một tiếng, khiến Hà Ái Chi cũng bất giác đổ mồ hôi lạnh, không khí xung quanh nháy mắt cũng đã chìm xuống vài độ rồi. Quả thực rất giống cái gọi là “khí thế bức người” trong những cuốn sách mà Hà Ái Chi từng đọc, Trương Tiêu Vũ tuổi còn nhỏ mà khẩu khí đã lớn như vậy, sau này nhất định sẽ làm nên chuyện lớn.
“Đâu có, tớ vẫn luôn thật lòng coi cậu là bạn tốt của tớ mà, sao tớ có thể ghẻ lạnh bạn tốt của tớ được chứ”.
Hà Ái Chi cười hòa, Trương Tiêu Vũ nghe thấy hai chữ “bạn tốt” kia tâm trạng chẳng hề tốt chút nào, híp mắt nhìn cô gái đang cười cợt trước mặt mình. Hồi lâu sau, cậu mới tỏ vẻ không để ý mà cong môi nhìn cô.
“Vậy thì bây giờ cậu cùng bạn tốt của cậu đi uống trà sữa được không, đây là chuyện rất bình thường mà”.
Luận về tài hay về trí, Hà Ái Chi dù có thêm mười cái đầu cũng không thể địch lại được Trương Tiêu Vũ. Cô cẩn thận suy nghĩ lại một phen, nhưng chẳng nhằm nhò gì vì Trương Tiêu Vũ đã sớm kéo cô khỏi đống hỗn độn của hai người.
“Đừng có trưng ra vẻ mặt đó, trong trà sữa cũng không có độc đâu”.
Trương Tiêu Vũ nhìn nụ cười của Hà Ái Chi còn thảm hại hơn cả khi khóc, tựa như đang bị cậu cưỡng chế đưa ra ngoài. Thẳng đến khi hai người đã tới quán trà sữa kia, Hà Ái Chi vẫn câm lặng vuốt vuốt gấu áo mình, lưu luyến chẳng rời.
“Cậu uống gì”.
Trương Tiêu Vũ lựa chọn giả mù, đẩy tấm menu sặc sỡ sắc màu cho Hà Ái Chi, bản thân mình thì thả người về ghế sau uể oải. Hà Ái Chi nhìn những món ăn ngon mắt trên tờ giấy lại chẳng thấy vui vẻ chút nào, trốn tránh người ta mà thiếu tiền đồ bị người ta bắt lại một chỗ như thế này, đương nhiên là loại chuyện rất mất mặt rồi.
“Như mọi ngày đi”.
Hà Ái Chi miệng đáp, đầu lại suy nghĩ xem nên tìm cớ gì để thoát khỏi “ma trảo” của Trương Tiêu Vũ lúc này. Cô trộm nhìn Trương Tiêu Vũ, thấy người kia đang đầy dè chừng liếc mình, liền cười hiền vô tội.
“Vậy được, cho chúng tớ hai ly trà sữa khoai môn”.
Nhân viên phục vụ là một bạn học nữ xinh đẹp của trường bọn họ, đoán chừng là đến nơi này để làm thêm, nhanh tay ghi ghi chép chép lại yêu cầu rồi bước vào trong quầy chuẩn bị. Hà Ái Chi nhìn bạn học đến thất thần, người ta tuổi còn nhỏ đã tự lập như vậy, mà cô vẫn còn lông bông ở ngoài đường thế này, thật là mất mặt.
Hai ly trà sữa rất nhanh đã được đem đến, là hương vị thường ngày mà Hà Ái Chi yêu thích, cô cũng lấy lại sự hứng thú của mình mà hút một ngụm. Phiền não theo vị ngọt của trà sữa bị vứt ra sau đầu, Hà Ái Chi thỏa mãn hít hà, mỹ vị vẫn luôn là cách thức tốt nhất để tâm trạng người ta tốt hơn. Nháy mắt, nụ cười đã về lại bên khóe môi của Hà Ái Chi.
Trương Tiêu Vũ thấy bầu không khí im ắng lạ thường, bồn chồn muốn gợi chuyện, chỉ tiếc Hà Ái Chi sớm đã đắm chìm trong ly trà sữa khoai môn ngọt ngào kia rồi, đâu còn tinh thần để ý đến cậu nữa. Cậu giận dỗi đập đập trên mặt bàn, vậy mà ban nãy còn bày ra sắc mặt rất không tình nguyện, chẳng phải bây giờ cậu ấy rất vui vẻ hay sao. Rõ ràng sức hút của cậu vốn dĩ không bằng ly nước trên tay cô ấy.
Hai người ngồi một lát thì Hà Ái Chi cũng quyết định kết thúc sự kỳ cục này, kéo ghế đứng lên, Trương Tiêu Vũ lẽo đẽo đi phía sau cô. Giữa chừng, rắc rối đã ập đến rồi.
Bạn học xinh xắn khi trước bị người ta quấy rối, một người đàn ông cứ nắm mãi không buông tay cậu ấy, còn dùng ánh mắt tà ác xoa nhẹ lên bàn tay mềm mại kia. Sắc mặt bạn nữ trắng bệch, vùng vẫy muốn rời khỏi nhưng người đàn ông không cho cô đạt được ý nguyện, trực tiếp vặn tay cô về phía sau.
“Em gái à, nghe lời một chút đi, anh sẽ không để em chịu thiệt đâu”.
Nói rồi, người đàn ông kia khẽ liếm môi cười tà, gương mặt lộ rõ sự hèn mọn làm người ta kinh tởm. Hà Ái Chi là người gặp việc chẳng lành nhất định sẽ không bỏ qua, lúc này đã sớm xắn tay áo sơ mi muốn lao đến, nửa đường bị Trương Tiêu Vũ lôi lại.
“Để tớ”.
Trương Tiêu Vũ vốn không có hứng thú xen vào chuyện của người khác, lại cũng không muốn Hà Ái Chi dây dưa vào việc xấu này, đành bước đến ra mặt thay cô. Thân là một người từ nhỏ đã được học võ, chỉ trong giây lát cậu đã có thể dễ dàng chế trụ người đàn ông xấu xa ở đằng kia, khiến cả người hắn ngã xuống sàn nhà lạnh ngắt.
“Mày, mày là đứa nào”.
Người đàn ông tức giận gầm lên, đáy mắt hằn tia máu, Trương Tiêu Vũ chẳng hề nể tình mà đấm cho hắn thêm một cái rồi mới phủi phủi lớp bụi vốn dĩ không tồn tại trên vạt áo, nhàn nhạt trả lời.
“Là người hôm nay sẽ cho anh một bài học. Còn nói câu nữa thì đừng trách tôi thiếu giáo dưỡng”.
Dứt lời, cậu lại giơ nắm đấm lên, người đàn ông biết điều vội vã đứng dậy chạy mất, trước khi đi còn không quên khí thế gào lên hãy đợi đấy. Trương Tiêu Vũ thu tầm mắt, hất cằm với Hà Ái Chi để cô giải quyết nốt chuyện còn lại.
“Bạn học, cậu có sao không?”.
Cô gái bé nhỏ kia xem ra đã thực sự hốt hoảng, giọng nói của Hà Ái Chi cũng trở nên mềm nhẹ hơn. Chỉ thấy bạn nữ liên tục gật đầu nói cảm ơn, còn có lòng muốn báo đáp hai người, thiếu chút nữa dập đầu tại đây để bày tỏ sự xúc động. Hà Ái Chi đầu đầy vạch đen ngăn cản ý định kia, miệng nói không sao là tốt rồi, còn rất tử tế giúp cô ấy thu dọn đống đổ nát người đàn ông kia để lại.
Nói chuyện thêm một lát mới biết, bạn học đó là Tiểu Kim, cùng một khối với hai người họ, vì gia đình có chút khó khăn nên mới đến đây làm sau khi tan học để kiếm thêm thu nhập. Tính cách của cô bạn khiêm tốn lại dễ gần, chẳng mấy chốc Hà Ái Chi đã cùng cô ấy trao đổi số điện thoại, hứa hẹn sau này sẽ liên lạc với nhau nhiều hơn.
Đến tận khi cùng Trương Tiêu Vũ trở về, Hà Ái Chi vẫn bừng bừng hứng khởi mà khen ngợi Tiểu Kim.
“Cậu nói xem, bằng tuổi chúng ta sao cậu ấy lại giỏi vậy nhỉ, thành tích của cô ấy lúc nào cũng đứng nhất lớp đó”.
Hà Ái Chi ôm mặt kích động, ánh mắt phát sáng như những vì sao. Trương Tiêu Vũ nhàm chán gõ vào trán cô, đập nát suy nghĩ kia của Hà Ái Chi.
“Thế thì có gì mà giỏi chứ, tớ cũng đứng nhất lớp mà, còn đứng nhất khối nữa”.
Giọng nói của Trương Tiêu Vũ cực kỳ ghen tỵ, rõ ràng cậu so với Tiểu Kim đó còn giỏi hơn, vậy mà Hà Ái Chi lại chỉ dùng giọng điệu hâm mộ khi nhắc đến cậu ấy. Lẽ nào trong lòng Hà Ái Chi, cậu rất bình thường sao?
“Cái này khác nhau mà, cô ấy còn đi làm thêm phụ giúp gia đình nữa. Này Trương Tiêu Vũ, cậu làm sao đấy?”.
Trương Tiêu Vũ chưa đợi Hà Ái Chi liến thoắng hết đã nhanh bước đi, để Hà Ái Chi vừa phải ôm cặp xách vừa thở hồng hộc chạy theo cậu. Thật là, lần đầu tiên cô cảm thấy cái dáng người cao gầy đó của Trương Tiêu Vũ vô cùng có lợi, ít nhất khi cậu ấy chỉ cần dùng ba bước chân đã có thể bỏ xa cô một khoảng rồi.
Hà Ái Chi ném lại sự hâm mộ của mình, cắm đầu cắm cổ đuổi theo Trương Tiêu Vũ, chỉ là cậu vẫn vẹn nguyên chẳng hề có ý định thả chậm bước chân.