Ngày hôm sau, Trương Tiêu Vũ vẫn đến lớp như thường lệ, nhưng hiển nhiên lại không còn thấy hộp sữa dâu màu hồng quen thuộc xuất hiện trên mặt bàn mình. Cậu ngơ ngác nhìn Hà Ái Chi một cái, cô cũng ngạc nhiên nhìn cậu, hai mắt chạm nhau hồi lâu, cuối cùng Trương Tiêu Vũ đành thu lại tầm mắt của mình, bĩu môi đặt cặp xách xuống ghế ngồi.
Vậy mà trước đây cậu ấy còn hứa rằng mỗi ngày sẽ đều mang sữa đến cho mình, hóa ra chỉ là lời nói gió bay mà thôi, Trương Tiêu Vũ ấm ức cắn mạnh một miếng bánh sandwich trên tay mình.
Tiết học ngày hôm nay cũng tính là nhàn nhã, không có những môn học mà Hà Ái Chi sợ hãi nên mọi thứ trôi qua rất bình yên. Cô đã hạ quyết tâm từ bỏ rồi, nên hôm nay cũng không nghiêng đầu bắt chuyện với Trương Tiêu Vũ trong giờ, đến lúc ra chơi cũng chạy tót đi canteen mua đồ ăn vặt. Hà Ái Chi tự cho mình là thông minh, còn muốn bật ngón cái ngợi khen bản thân rất giỏi lấy cớ.
Giờ học buổi sáng kết thúc trong tiếng trò chuyện ồn ào của đám học sinh vừa tan lớp, Hà Ái Chi uể oải vươn vai, che miệng ngáp dài. Cô liếc Trương Tiêu Vũ một cái, thấy cậu ấy không chú ý đến mình liền muốn nhân cơ hội mà chạy trốn trước, nào ngờ mới đi được ba bước đã cam chịu bị người ta bắt lại, túm lấy cặp sách trên vai.
“Hà Ái Chi, rốt cuộc hôm nay cậu bị làm sao vậy?”.
Trương Tiêu Vũ không thể nín nhịn nữa mà gần như rống lên. Rõ ràng hôm qua cả hai vẫn rất vui vẻ hòa hợp cùng nhau ăn xiên nướng cổng trường, sao hôm nay Hà Ái Chi đã coi cậu là một người xa lạ mà tránh như tránh tà vậy chứ? Cậu rất đáng sợ sao, hay hôm qua đầu của cô gái này va vào đâu đó nên đã hỏng mất rồi?
Hà Ái Chi là người không biết cách nói dối, lúc này đang đảo mắt nhìn quanh chờ đón một vị cứu tinh, nhưng tạo hóa chẳng hề có ý định muốn mỉm cười với cô lấy một lần. Cô âm thầm nuốt nước bọt, nhìn Trương Tiêu Vũ thể hiện một nụ cười được tính là chân thành, vội vã xua tay.
“Hả? Có sao? Tớ vẫn bình thường mà”.
Giả ngu là việc mà Hà Ái Chi làm rất thành thạo, lúc này biểu cảm mơ hồ cùng sự khó hiểu trong mắt cô khiến Trương Tiêu Vũ chỉ biết vỗ đầu mình. Nếu không phải đã quan sát hết một loại hành động khó tả của Hà Ái Chi ngày hôm nay, nói không chừng Trương Tiêu Vũ đã sớm tin theo những lời trợn mắt nói bừa của cô ấy rồi.
“Hà Ái Chi, cậu có chuyện gì giấu mình đúng không?”.
Trương Tiêu Vũ quyết định nói thẳng vào câu chuyện, trực tiếp tủy hỏi Hà Ái Chi. Thân là một người điếc không sợ súng, lại sớm quen với tính cách dễ mềm lòng của Trương Tiêu Vũ, Hà Ái Chi vẫn thuận lợi qua ải bằng một cái lắc đầu chắc nịch. Để hành động của mình thêm phần đáng tin, Hà Ái Chi còn dùng mắt đối mắt với Trương Tiêu Vũ thêm vài giây.
Trương Tiêu Vũ trước áp bức kia đã buông vũ khí xin hàng, thở dài một hơi tha thứ cho Hà Ái Chi, giúp cô biện hộ cho một loạt cách xử lý kỳ lạ kia. Nghĩ mãi vẫn chưa cảm thấy hài lòng, cậu quyết định nói thêm.
“Được, vậy chúng ta học nhóm đi, tớ dạy cho cậu”.
Vẫn là câu nói quen thuộc của mọi ngày mà Hà Ái Chi đã nghe quen từ lâu, nhưng hôm nay lại mang đến một cảm xúc khác lạ giống như lời vẫy gọi từ chốn tối tăm nào đó, cô rùng mình nhanh chóng từ chối.
“Không cần đâu, chúng ta vừa mới thi xong mà, tớ muốn nghỉ ngơi một lát, để thư giãn sau chuỗi ngày căng thẳng ấy mà”.
Hà Ái Chi dù ngốc nghếch nhưng vẫn còn linh hoạt, phẩy tay vài lần để chứng minh lời mình nói là đúng. Trương Tiêu Vũ híp mắt lại đánh giá cô, hồi lâu vẫn không thể phát giác ra bất kỳ điều bất thường nào, lại thở hắt ra một hơi dài. Cậu vĩnh viễn không thể nào là đối thủ của Hà Ái Chi được rồi.
“Chính cậu đã từng nói học tập là chuyện suốt đời, không được lơ là một phút giây nào mà, cậu quên rồi à? Mau cùng tớ đến thư viện đi”.
Trương Tiêu Vũ giỏi nhất là làm khó người khác, lời này thẳng thừng làm sắc mặt của Hà Ái Chi đông cứng, nụ cười giả lả lấy lòng trên môi cũng cứng đờ tự bao giờ. Sao trước đây cô không phát hiện ra, Trương Tiêu Vũ chính là người thích bám mãi không buông một câu chuyện như thế này kia chứ? Đúng là tạo nghiệp mà!
Trương Tiêu Vũ một tay kéo Hà Ái Chi về phía trước, Hà Ái Chi đau khổ lùi lại phía sau, bỗng nhiên lại nghĩ ra một lý do mới.
“Bây giờ không được rồi. Tớ phải về đón em trai tớ nữa, cậu biết mà, đứa nhỏ đến giờ tan học mà không thấy ai đến đón sẽ rất lạc lõng”.
Hà Ái Chi bịa thêm vào câu chuyện để giành lấy lòng tin từ Trương Tiêu Vũ, người bên cạnh bán tín bán nghi nhìn cô rồi hỏi lại.
“Cậu đón Hà Lâm đúng không? Tớ tưởng rằng trường tiểu học tan học vào buổi chiều chứ?”.
Trương Tiêu Vũ vặn lại vấn đề, Hà Ái Chi âm thầm tự trách mình ngu ngốc trong đầu, chỉ là đâm lao rồi thì tuyệt nhiên vẫn phải theo lao mà thôi.
“À, hôm nay chỉ học một nửa buổi nên em ấy được nghỉ từ sớm, bố mẹ tớ đều bận nên giao cho tớ nhiệm vụ đi đón Hà Lâm”.
Trương Tiêu Vũ nghe “lời bịa đặt hoàn hảo” của Hà Ái Chi, quyết tâm làm đến cùng. Cậu không tiếp tục kéo Hà Ái Chi nữa mà thả tay ra, nhàn nhã đút tay vào túi quần, hất cằm nhìn cô một cái.
“Vừa hay tớ cũng đang rảnh, để tớ đi cùng cậu”.
Hà Ái Chi đương nhiên không thể để chuyện này diễn ra được, vì nếu Trương Tiêu Vũ thực sự đi theo sẽ phát hiện cô đang nói dối, chỉ đành khó xử gãi đầu.
“Không cần phiền phức như thế thật mà, để tớ đi đón em ấy là được rồi, nhà cậu dù gì cũng ngược đường”.
Hà Ái Chi sợ Trương Tiêu Vũ sẽ bám mãi không buông vấn đề này, gấp gáp chạy biến rồi để lại một lời tạm biệt nửa vời.
“Vậy nhé, tớ đi trước đây Tiêu Vũ, ngày mai gặp lại cậu”.
Hà Ái Chi dùng hết sức bình sinh để chạy về phía trước như một vận động viên chạy ngắn của trường, Trương Tiêu Vũ nhìn theo mà tâm trạng càng lúc càng trùng xuống. Biểu cảm ấy của Hà Ái Chi đã hoàn toàn bán đứng cô, cũng chứng minh suy đoán của Trương Tiêu Vũ là đúng, cô ấy đang trốn tránh cậu.
Nhưng vì sao chứ? Trương Tiêu Vũ nghĩ nát óc cũng chưa thể hiểu, rốt cuộc cậu đã làm gì khiến cho người bạn thân thiết của cậu đột nhiên muốn cách xa cậu cả nửa vòng thế giới như thế, gần đây cậu cũng không làm gì khiến Hà Ái Chi phật lòng mà?
Trương Tiêu Vũ mang theo sự kinh ngạc ấy thả chậm bước chân về phía cổng trường, lúc này lại chạm mặt Lâm Hi Tuyết đang trò chuyện cùng bạn bè. Cô vừa nhìn thấy Trương Tiêu Vũ đã hào hứng chào tạm biệt bạn mình mà chạy về phía anh.
“Anh Tiêu Vũ, đợi em với”.
Trương Tiêu Vũ đau đầu rồi, những chuyện không hay cứ kéo đến cùng một lúc khiến cậu càng thêm sầu não, chỉ lẳng lặng gật đầu rồi bước nhanh hơn.
“Anh Tiêu Vũ, hôm nay anh đi học có mệt không”.
Lâm Hi Tuyết muốn gọi anh là “Tiêu Vũ ca ca” hơn, nhưng Trương Tiêu Vũ hình như rất chán ghét tên gọi này, lúc nào cũng trừng mắt nhìn cô, cô cũng rất linh hoạt mà sửa miệng.
“Rất mệt, mệt hơn khi thấy cô ở đây”.
Trương Tiêu Vũ chẳng hề khách sáo mà lạnh nhạt với Lâm Hi Tuyết, cô vẫn như cũ nhiệt tình bắt chuyện với anh, kể cho anh nghe hôm nay mình đến lớp có chuyện gì vui vẻ, có những tiết học đặc sắc nào, và chính mình lúc này đang cao hứng ra sao.
“Đến nhà cô rồi kìa, mau về nhà đi”.
Trương Tiêu Vũ liếc xéo Lâm Hi Tuyết một cái rồi chỉ về cánh cổng nhà thân quen. Lâm Hi Tuyết ỉu xìu chào tạm biệt anh, giá như thời gian lúc này có thể kéo dài như vô tận thì tốt rồi, cô có thể ở bên cạnh anh nhiều thêm chút.
Còn Trương Tiêu Vũ thấy bên mình không còn người nào đó ồn ào nữa thì rất thanh thản, một đường trở về nhà mình, chỉ cảm thấy vô cùng mất hứng. Lời nói của Hà Ái Chi ban sáng vẫn còn vang vọng bên tai cậu, rốt cuộc cậu phải làm sao thì mới khiến cho Hà Ái Chi không né tránh cậu nữa đây?