CĐến khi Trương Tiêu Vũ cho rằng mọi chuyện đã được an bài ổn thỏa, rắc rối lại một lần nữa tìm đến tận cửa. Sáng thứ hai, khi anh đang cố gắng khơi chuyện để nói với Hà Ái Chi, cô giáo bước vào và thông báo về người bạn mới của lớp bọn họ. Bạn mới cũng rất rụt rè bước phía sau cô giáo, hồi lâu mới lấy hết can đảm mà lên tiếng.
“Xin chào mọi người, tớ là Thẩm Tư Khanh. Sau này rất mong được mọi người chiếu cố nhiều hơn”.
Bạn nam cao ráo đứng trên bục giảng giới thiệu về mình, làm các bạn học trong lớp được một phen xôn xao. Trương Tiêu Vũ vốn không có hứng thú xen vào chuyện của người khác nên chẳng mấy để tâm, chỉ là người bên cạnh thì không thấy như vậy.
Ánh mắt Hà Ái Chi phát ra những tia sáng mơ hồ, môi cô gái nhỏ mấp máy như muốn nói điều gì đó, đến tận khi Thẩm Tư Khanh ngồi xuống phía sau bọn họ, cô mới kích động nên lời.
“Tư Khanh, sao cậu lại đến đây vậy?”.
Nghe giọng nói của Hà Ái Chi, có thể đoán được bọn họ đã quen biết từ lâu, chính suy nghĩ này khiến cho Trương Tiêu Vũ dỗi hờn hừ mũi. Cậu nói khản cổ từ sáng mà cô ấy chỉ lơ đãng đáp lại vài lời, đến khi tên mặt trắng này xuất hiện thì khí thế bừng bừng đi bắt chuyện với người ta. Bất giác, ánh mắt của Trương Tiêu Vũ cơ hồ có thể bắt ra tia lửa điện.
“Ái Chi, không ngờ có thể gặp được cậu ở nơi này. Gia đình tớ vừa mới chuyển đến đây sinh sống, tớ cũng phải chuyển trường theo”.
Thẩm Tư Khanh là một chàng trai ôn hòa lại nhã nhặn, lúc này chống cằm đáp lại Hà Ái Chi một cách ôn hòa, ngữ khí bình ổn lại dễ nghe vô cùng. Hà Ái Chi cũng rất tự nhiên giúp cậu chỉnh lại những sợi tóc rối tung trên đầu, thuận miệng cảm thán.
“Trùng hợp thật đấy, vậy sau này chúng ta có thể tiếp tục làm bạn học rồi”.
Thẩm Tư Khanh là bạn thân ngày nhỏ của Hà Ái Chi, mối quan hệ của hai người vô cùng thân thiết, cách hành xử của Hà Ái Chi cũng theo đó mà chẳng hề câu nệ chút nào. Nhưng hành động này đặt vào tầm mắt của Trương Tiêu Vũ khiến cậu cực kỳ không vừa mắt, nếu không muốn nói là đau lòng.
Hóa ra, Hà Ái Chi đối với ai cũng đều mang thái độ nhiệt tình như lửa. Với bạn học ngày hôm qua cũng vậy, Thẩm Tư Khanh cũng thế, còn Trương Tiêu Vũ cậu chỉ là một người nhận được sự quan tâm thông thường của Hà Ái Chi mà thôi.
Trương Tiêu Vũ bất lực thở dài.
Hiện giờ là giờ ra chơi, nên mọi người có thể thoải mái nói chuyện, Thẩm Tư Khanh và Hà Ái Chi chụm đầu lại kể một vài điều diễn ra sau khi Hà Ái Chi rời đi. Từ việc mọi người xôn xao như thế nào, đến trường học đã thay đổi ra sao, hăng hái đến mức sự tồn tại của Trương Tiêu Vũ chỉ còn bằng không.
“Tiêu Vũ, đây là bạn thân ngày bé của tớ, Thẩm Tư Khanh”.
Cuối cùng, chút quan tâm còn sót lại của Hà Ái Chi cũng đã đặt trên người Trương Tiêu Vũ, cô vui vẻ giới thiệu cậu với “tên mặt trắng” mới lạ kia. Trương Tiêu Vũ khôi phục vẻ mặt người sống chớ gần của mình, nhìn thẳng vào Thẩm Tư Khanh với thái độ thù địch rõ ràng.
“Tư Khanh, đây là bạn thân nhất của tớ ở ngôi trường mới này, Trương Tiêu Vũ”.
Hà Ái Chi hứng khởi muốn cho hai người làm quen, hoàn toàn bỏ qua chuyện bạn thân mới và bạn thân cũ cùng chạm mặt là điều rất ngượng ngùng. Cô hứng khởi lay cánh tay của cả hai, mọi người mới bắt đầu lấy lại tinh thần.
“Chào cậu, rất hân hạnh được làm quen”.
Trương Tiêu Vũ giơ tay về phía trước chào hỏi, giọng nói còn mang thêm vài phần chán ghét. Hiển nhiên chẳng hề có chút ý tốt nào ở đây, nhưng thân là một người trầm ổn, Thẩm Tư Khanh cũng làm như không có gì mà bắt tay với cậu.
Sau màn làm quen chẳng mấy thiện chí kia, giờ học cũng đã bắt đầu, là tiết tiếng Anh mà Hà Ái Chi sợ nhất. Dù đã thường xuyên được Trương Tiêu Vũ kèm cặp, thành tích lần trước lại không tồi, cô đối với môn này vẫn có một rào cản tâm lý vô cùng lớn. Tiếng cô giáo giảng bài đều đều vang lên hòa cùng tiếng vi vu của gió thổi quanh người, Hà Ái Chi nhàm chán chống cằm lắng nghe.
Trương Tiêu Vũ thấy vậy, rất không khách khí mà gõ nhẹ vào trán cô để cô có thể tập trung hơn. Hà Ái Chi bị cơn đau làm tỉnh táo thêm một chút, ngáp dài rồi tiếp tục nghe giảng. Giá như trên đời không có môn học này thì tốt rồi, Hà Ái Chi sẽ không phải chật vật để học được nó nữa.
Trong lúc Hà Ái Chi đang cố gắng căng mắt để tập trung hơn, Thẩm Tư Khanh ngồi phía sau vỗ nhẹ lên lưng cô làm Hà Ái Chi tò mò quay xuống.
“Cho cậu”.
Thẩm Tư Khanh dùng khẩu hình miệng để nói, Hà Ái Chi ngơ ngác nhận lấy mẩu giấy bé nhỏ trong tay cậu rồi quay người về vị trí của mình. Cô mở tờ giấy ra, bên trong có một hình nộm đáng yêu đang vẫy tay, bên cạnh còn có dòng chữ nắn nót “cố lên”. Không cần nghĩ cũng biết ý tưởng lần này của Thẩm Tư Khanh rất đáng yêu, cô cong mắt cười, hướng về phía Thẩm Tư Khanh làm động tác yêu thích.
Nếu không phải vẫn còn đang trong giờ học, cô đã sớm kích động khen Thẩm Tư Khanh vẽ rất đẹp rồi.
Tất cả lọt vào mắt của Trương Tiêu Vũ liền biến thành sự lố bịch, cậu lặng lẽ than thầm, như thế thì có gì hay kia chứ, cậu cũng làm được mà. Cậu còn có thể kèm cặp Hà Ái Chi những môn khiến cậu ấy mệt mỏi cơ, tên Thẩm Tư Khanh đó làm được sao?
Trương Tiêu Vũ lần đầu tiên mất tập trung trong giờ học vì lòng hỗn độn giữa những suy nghĩ mông lung. Thẳng đến khi tiếng chuông vang lên báo hiệu giờ học kết thúc, cậu mới tỉnh táo trở lại.
Giờ ra chơi này ngắn hơn giờ ra chơi trước, chỉ kéo dài năm phút nên bọn họ vừa kịp lấy ra sách vở của môn tiếp theo đã vào lớp rồi. Hà Ái Chi và Thẩm Tư Khanh nhìn nhau đầy ý vị rồi mới chú tâm vào tiết học.
Thời gian trôi qua rất nhanh, chẳng mấy chốc từng hồi chuông lặng lẽ reo lên trên những mái hiên, tất cả đều uể oải cất sách vở chuẩn bị trở về. Thời tiết lúc này đã vương chút lành lạnh làm người ta chỉ muốn trở về vùi mình vào tấm chăn ấm áp quen thuộc trên giường, dù là ai cũng không hề ngoại lệ.
Trương Tiêu Vũ là kiểu người cố chấp nên vừa mới thu dọn sách vở xong, cậu đã muốn rủ Hà Ái Chi rời đi.
“Hà Ái Chi, gần trường mới mở một cửa tiệm bánh ngọt, tớ đi cùng cậu nhé”.
Trương Tiêu Vũ kiếm một lý do lên tiếng, cậu rất hiếm khi nghiêm túc gọi cả họ lẫn tên Hà Ái Chi như thế này. Chỉ tiếc rằng cô gái nhỏ không tim không phổi đã sớm bị cuốn vào câu chuyện mang tên “Thẩm Tư Khanh”, nên chẳng hề phát hiện ra điều lạ thường này.
“Không được đâu, tớ muốn cùng Tư Khanh ra quán trà sữa ôn lại một vài kỷ niệm cũ, đúng không Tư Khanh”.
Ba chữ “kỷ niệm cũ” kia đối với Trương Tiêu Vũ vô cùng chối tai, vì nó là phần ký ức của Hà Ái Chi không có sự xuất hiện của cậu, trong thoáng chốc người vẫn luôn bên cạnh cô như cậu trở thành một người thừa. Cái đã qua rồi còn phải ôn lại làm gì chứ, sống tốt với hiện tại không được sao?
Đấy là điều mà cậu nghĩ trong đầu, còn thực tế thì Trương Tiêu Vũ chỉ cúi đầu ủ rũ tỏ vẻ đã hiểu.
“Tớ với Tư Khanh đi trước đây, tạm biệt Tiêu Vũ. Ngày mai tớ sẽ mua bánh ngọt của cửa tiệm kia cho cậu”.
Hà Ái Chi cười ngọt ngào bám vào cánh tay của Thẩm Tư Khanh, quen miệng hứa hẹn làm Trương Tiêu Vũ càng thêm tức giận. Ai cần ăn bánh ngọt của quán mới mở đó kia chứ, rõ ràng cậu chỉ cần cái cớ để có thể ở cạnh Hà Ái Chi mà thôi.
Nhưng cô ấy vẫn còn ở đây, Trương Tiêu Vũ không thể tùy tiện bộc lộ cảm xúc của chính mình, chỉ cười cười cho qua rồi vẫy tay chào tạm biệt Hà Ái Chi, ném cho Thẩm Tư Khanh một ánh nhìn đầy chết chóc.
Quãng đường trở về ngày hôm nay đột nhiên đã kéo dài như vô tận mất rồi, Trương Tiêu Vũ thầm than trong lòng, bình thường cậu có đi ngược từ nhà của Hà Ái Chi trở về cũng chưa từng nghĩ nó sẽ dài đến như vậy.