Trương Tiêu Vũ là kiểu người dứt khoát, bóng lưng vững chãi dắt theo Hà Ái Chi rời khỏi hàng người, nguyên vẹn bước đến quán xiên nướng vỉa hè. Bình thường cậu đương nhiên không có hứng thú với mấy món đồ ăn không tốt cho sức khỏe như thế này, nhưng từ khi quen biết với Hà Ái Chi, bị cô lôi kéo nhiều nên sở thích cũng trở nên thay đổi.
“Cậu muốn ăn gì?”.
Trương Tiêu Vũ thuần thục lau bàn ghế cho sạch sẽ, rồi mới hài lòng đặt ghế cho Hà Ái Chi ngồi xuống, đưa mắt nhìn những xiên nướng nóng hổi trên quầy. Đây chỉ là một tiệm nhỏ ven lề đường nên đương nhiên không thể có một tờ menu chỉn chu được, mọi người đều là gọi đồ theo thói quen.
“Tớ muốn ăn thịt dê nướng, thịt lợn nướng, còn muốn ăn cả lòng nướng nữa.”
Hà Ái Chi thoát ra khỏi dòng suy nghĩ hỗn độn của ban nãy, cánh môi nhỏ xinh mấp máy trả lời. Trương Tiêu Vũ thuận tiện gọi mỗi thứ vài xiên, rồi lấy thêm một chai coca lạnh, lại rót cho Hà Ái Chi một cốc đầy rồi mới ngửa cổ uống cạn phần nước của mình.
Yết hầu của cậu nhấp nhô lên xuống theo từng nhịp thở, thoạt nhìn vô cùng có sức hút của tuổi thanh xuân. Áo thể thao rộng rãi trên người cũng rịn thêm một tầng mồ hôi mỏng, trên trán tóc cũng vẫn còn ướt, Hà Ái Chi ngượng ngùng cụp mắt, nuốt một ngụm nước bọt. Khi trước không để ý, hiện giờ mới phát hiện bộ dạng của Trương Tiêu Vũ cũng không khỏi quá hút hồn rồi đi.
Cô che giấu sự ngượng ngùng bằng cách uống một hớp coca mát lạnh, hơi lạnh của đá viên xua đi phần nào suy nghĩ không đứng đắn trong đầu. Lòng Hà Ái Chi thầm nghĩ sau này phải tránh xa Trương Tiêu Vũ một chút, vì cô căn bản không thể khống chế nổi suy nghĩ của mình mỗi khi đứng cạnh cậu ấy.
Nhưng Trương Tiêu Vũ đơn thuần không phát giác ra biểu hiện chột dạ khác thường của Hà Ái Chi, chỉ thoải mái đẩy đĩa xiên nướng vẫn còn bốc hơi nghi ngút về phía cô.
“Cậu mau ăn đi”.
Hà Ái Chi ngây ngốc à một tiếng, rồi theo phản xạ tự nhiên lấy một xiên lòng nướng bỏ vào miệng, hương vị của món này quả nhiên vẫn luôn mê người như vậy. Cô rất thích ăn xiên nướng ở quán nhỏ này, thoạt nhìn sạch sẽ hơn những quán xung quanh rất nhiều, chưa kể món ăn đa dạng, món nào cũng rất hợp khẩu vị của Hà Ái Chi.
“Xem cậu kìa, sốt dính cả lên miệng rồi. Sao lại bất cẩn như thế chứ, thật là”.
Trương Tiêu Vũ chán nản bĩu môi, rồi động tác nhanh nhẹn rút giấy giúp Hà Ái Chi lau miệng, xúc cảm ấm áp từ bên môi truyền thẳng vào tim, làm bên tai Hà Ái Chi đỏ ửng. Tình huống bất ngờ này làm trái tim cô thoáng chốc như ngừng đập, tất cả sự chú ý trên người đổ dồn vào gương mặt nghiêm túc lại không nhiễm chút bụi trần nào của Trương Tiêu Vũ.
Nhịp tim thình thịch tăng cao, thẳng đến khi Hà Ái Chi tưởng chừng bản thân đã không thể chịu đựng được nữ, Trương Tiêu Vũ cũng hài lòng trở về vị trí của mình.
“Cậu ăn uống tùy tiện cứ như trẻ con ấy”.
Nếu là bình thường, Hà Ái Chi đã sớm sửng cồ lên với Trương Tiêu Vũ, nhưng lần này vì quá căng thẳng nên cô chợt sững người, chỉ lắp bắp nói không liên quan đến cậu. Trương Tiêu Vũ nhún vai, không liên quan thì thôi vậy, dù sao chăm sóc cho Hà Ái Chi cũng là cậu tự nguyện ý.
“Cái này cũng ngon lắm, cậu có muốn ăn không?”.
Để giải tỏa sự ngượng nghịu, Hà Ái Chi lắc lắc xiên thịt nướng trên tay mình, nghiêng đầu hỏi Trương Tiêu Vũ. Trương Tiêu Vũ cũng rất không khách khí gật đầu, giật lấy xiên nướng trên tay Hà Ái Chi cắn một miếng, nhanh chóng như nước chảy mây trôi.
Suốt thời gian còn lại, hai người đều không nói với nhau câu nào, phần lớn thời gian đều là một mình Hà Ái Chi ngẩn người. Lời nói của Lâm Hi Tuyết đột nhiên vang vọng, nội dụng còn rất tùng khớp với suy nghĩ từng xuất hiện trong đầu Hà Ái Chi khiến cô như muốn rối loạn cả lên.
Phải, có lẽ Hà Ái Chi nên cách xa Trương Tiêu Vũ một chút thật. Tốt cho cô, cũng tốt cho cậu ấy. Sở dĩ Hà Ái Chi vẫn thân thiết với Trương Tiêu Vũ, vì cô nghĩ bản thân mình có thể che giấu được đoạn tình cảm không nên xuất hiện này, cũng có thể làm như không có gì mà cùng cậu ấy vui đùa như xưa.
Chỉ là thực tế vẫn luôn chứng minh, Hà Ái Chi đã đánh giá quá cao khả năng của chính mình. Mỗi khi Trương Tiêu Vũ đến gần cô hơn một chút, trái tim cô đã không chút tiền đồ mà đập loạn, sao có thể hứa hẹn được sẽ giữ vững được bình tĩnh kia chứ?
Hà Ái Chi khẽ mím môi, cuối cùng cũng đưa ra được quyết định được coi là khó khăn trong suốt quãng đời vô lo vô nghĩ của mình.
“Để tớ đưa cậu về nhé?”.
Trong lúc Hà Ái Chi yên lặng tính toán, Trương Tiêu Vũ đã tự nhiên tính tiền và giúp cô thu dọn bàn ghế, xách cặp của cả hai lên và chăm chú nhìn Hà Ái Chi. Cô ngẩn người vào giây để theo kịp tốc độ của câu chuyện, cuối cùng nín nhịn sự xao động trong lòng mà lắc đầu.
“Không cần đâu, nhà cậu cũng không tiện đường mà. Thời gian vẫn còn sớm, tớ có thể tự trở về được”.
Trương Tiêu Vũ ngơ ngác, đột nhiên không hiểu vì sao Hà Ái Chi từ chối mình, còn bình tĩnh đoạt lấy chiếc cặp xách cậu đang cầm trên tay. Cậu nói thêm gì đó, nhưng Hà Ái Chi nhanh nhảu hứa bản thân sẽ không la cà, trở về nhà đúng giờ và nguyên vẹn, còn mạnh dạn nói Trương Tiêu Vũ không cần phải phiền phức như vậy.
Dù trong lòng phát giác ra có điều gì đó sai trái, nhưng nghĩ mãi vẫn chưa thể hiểu rốt cuộc sai ở chỗ nào, Trương Tiêu Vũ đành vẫy tay chào tạm biệt Hà Ái Chi với một cái đầu đang thật nhiều dấu hỏi chấm.
“Tạm biệt, Tiêu Vũ, tớ về đây”.
Hà Ái Chi tựa như đã hạ quyết tâm, hít thở một hơi thật dài để tự cổ vũ cho chính bản thân mình rồi mới xoay người muốn đi. Trương Tiêu Vũ nhẹ nhàng dặn dò một câu đi đường cẩn thận rồi mới đi về hướng ngược lại. Nhà của hai người bọn họ đương nhiên không cùng đường, từ trước đến nay vẫn luôn là Trương Tiêu Vũ đưa Hà Ái Chi về rồi mới trở lại nhà của mình, hôm nay lại có sự thay đổi lớn như vậy khiến cậu chưa thể kịp thích ứng hoàn toàn.
Còn Hà Ái Chi lúc này đã dứt khoát không quay đầu nhìn lại, giống như đã thực sự buông bỏ được Trương Tiêu Vũ. Tình cảm mà cô dành cho cậu ấy đương nhiên chỉ là sai trái mà thôi. Trương Tiêu Vũ thật lòng xem cô là bạn tốt, còn hết lòng đối xử với cô như thế, Hà Ái Chi chỉ chăm chăm tán tỉnh anh thì điều này cũng thật trái với lương tâm.
Vốn dĩ không nên với quá cao, nếu không khi ngã sẽ rất đau, Hà Ái Chi tự nhủ với lòng mình. Nghe rất có lý, nhưng trái tim của cô hiện giờ, sao lại đau đớn quá. Nếu như cách cô từ bỏ Trương Tiêu Vũ cũng dễ dàng như cách cô phải lòng cậu ấy, thì mọi chuyện đã đơn giản hơn rất nhiều rồi.
Hà Ái Chi uể oải trở về nhà, lúc này bố mẹ cô cũng đều đã có mặt ở nhà từ bao giờ, sắc mặt bình thản tựa như cuộc trò chuyện khó nghe ngày trước là do Hà Ái Chi tưởng tượng ra vậy. Hà Ái Chi cảm nhận được sự tạm bợ trong chính nơi gọi là nhà này, chán chường đến nỗi chỉ chào bố mẹ một cậu rồi một đường trở về phòng mình.
“Ái Chi, hôm nay con có chuyện gì sao? Sao sắc mặt của con hơi tái vậy?”.
Mẹ của Hà Ái Chi xét đến cùng vẫn là một người thương con, thấy biểu hiện khác lạ của Hà Ái Chi liền ngay lập tức hỏi han. Hà Ái Chi một lòng muốn giấu kín, chỉ lẳng lặng lắc đầu.
“Con không sao? Chỉ là cả chiều ngồi dưới nắng làm con bị say nắng, đầu có chút đau thôi”.
Hà Ái Chi tiện nói ra một lý do rồi xoay người rời đi, để lại người mẹ với sự khó hiểu dâng đầy nơi ánh mắt. Hà Ái Chi thường ngày vẫn là một cô bé hoạt bát, thích nói chuyện, đột nhiên lười biếng chẳng muốn cất lời không khỏi khiến bà ngạc nhiên. Bà muốn hỏi chồng mình, nhưng nhớ đến sự kiện đặc biệt trước đó, quyết định im lặng, đứng dậy pha cho Hà Ái Chi một ly sữa nóng. Hà Ái Chi không thích vị đắng của thuốc, nên những lúc không khỏe trong người cũng là uống những thứ ấm áp để dễ chịu hơn. Về phương diện này, bà vẫn tính là vô cùng hiểu con gái mình.