Một bữa cơm diễn ra trong bầu không khí vô cùng hòa hợp. Mẹ Trương chưa từng hỏi về lý do Hà Ái Chi xuất hiện ở đây, dường như sợ sẽ tổn thương cô gái nhỏ. Trương Tiêu Vũ cũng rất tinh tế mà trực tiếp bỏ qua vấn đề này để cô thả lỏng hơn.
“Ái Chi, con ăn thử một miếng thịt kho đi, đây là món tủ của cô đấy”.
Mẹ Trương quan tâm gắp vào bát Hà Ái Chi một miếng thịt kho tàu, vẫn như cũ đối xử với cô vô cùng tốt. Hà Ái Chi cắn thử một miếng rồi gật đầu, quả thực tài nghệ nấu ăn của mẹ Trương không tồi chút nào.
“Rất ngon ạ”.
Nhìn cô gái nhỏ nhìn mình cười tươi rói, hai má phúng phính cũng rung lên khiến tâm tình mẹ Trương rất tốt, dù sao bà cũng rất thích những cô gái bé nhỏ lại đáng yêu như thế này. Nhưng Trương Tiêu Vũ thì hay rồi, lúc nào cũng bày ra sắc mặt lạnh lùng như thể người bên cạnh đều đang nợ tiền đứa nhỏ vậy.
Nhưng điều bất ngờ chính là, có Hà Ái Chi ở cạnh, vẻ mặt của Trương Tiêu Vũ thực sự giãn ra, còn học mẹ Trương cách chăm sóc cho người khác, chu đáo gắp cho Hà Ái Chi một con tôm chiên vàng rụm.
“Cậu ăn thêm tôm đi”.
Hà Ái Chi vui vẻ nhận lấy, đáy mắt cong cong như vầng trăng rằm, một miếng lại một miếng cơm bỏ vào trong bụng, chuyện không vui ban nãy đã đã bỏ ra sau đầu. Đôi chân nhỏ dưới chiếc bàn khe khẽ đung đưa, thể hiện tâm tình của chủ nhân nó rất tốt.
Bữa tối kết thúc, Hà Ái Chi rất thức thời cùng Trương Tiêu Vũ và mẹ Trương thu dọn bát đĩa. Cô vốn muốn giúp mẹ Trương rửa bát, nhưng đã nhanh chóng bị bà gạt ra, ôn hòa kéo tay cô ra ngoài.
“Tiêu Vũ cùng bạn ra xem phim đi con. Ái Chi là khách, sao có thể để cô bé rửa bát được”.
Trương Tiêu Vũ đang mải mê dọn bát đũa, nghe được lời này liền thức tỉnh, không nói hai lời liền cùng Hà Ái Chi ra ngoài. Dù sao cũng là cậu mời cô ấy đến nhà, phải có trách nhiệm chăm sóc cho người ta, không được để cô ấy chịu ủy khuất.
“Cậu muốn xem phim gì?”.
Hà Ái Chi liếc cảm nhận sắc trời đã dần tối, nếu qua đêm ở nhà Trương Tiêu Vũ thì hơi làm phiền gia đình cậu ấy. Cô không biết tối nay bố mẹ mình có trở về hay không, nhưng cô lại đột nhiên chùn bước.
“Có lẽ lát nữa tớ sẽ về”.
Một lời đáp chẳng chút nào ăn nhập với lời hỏi của Trương Tiêu Vũ, nhưng cậu cũng nhanh chóng hiểu được ý tứ của Hà Ái Chi, một mạch kéo cô ngồi xuống sô pha.
“Về cái gì chứ, tớ đã nói sẽ thu nhận cậu rồi, cậu có thể ngủ ở nhà tớ một hôm”.
Ánh mắt của Trương Tiêu Vũ vô cùng kiên định, cậu cũng đã nắm qua được tình hình của cậu ấy. Nếu bố mẹ cậu cãi nhau, cậu cũng nhất định không muốn trở về nhà, sao có thể để Hà Ái Chi một mình về được? Như thế không ổn chút nào.
“Đừng có nghĩ linh tinh, nhà tớ có phòng cho khách mà. Ở đây một buổi tối, ngày mai tớ sẽ đưa cậu về nhà”.
Ngày mai vừa vặn là cuối tuần, khi đó tâm trạng của Hà Ái Chi đã ổn định ít nhiều rồi, lúc đó về cũng chưa muộn. Nhà Trương Tiêu Vũ cũng có chỗ để cậu ấy ngủ lại.
Hà Ái Chi liếc nhìn sắc mặt bình thản của Trương Tiêu Vũ, trong lòng âm thầm dao động. Suy nghĩ của cậu ấy vừa vặn bắt được sóng não của cô, từng lời nói đều rất có lý. Cô lặng lẽ gật đầu, trở về nhà lúc này, cô cũng rất sợ hãi mình sẽ lại suy nghĩ linh tinh, rồi lại âm thầm rơi nước mắt.
“Này đừng có khóc đấy, mẹ tớ lại nghĩ tớ đang bắt nạt cậu mất. Cậu nhắn tin thông báo cho bố mẹ cậu trước đi, rồi chúng ta xem ti vi”.
Trương Tiêu Vũ nhìn người kia đáy mắt lại phiếm hồng, vội vã lên tiếng ngăn cản. Hà Ái Chi làm từ nước sao, lúc nào cũng có thể khóc được?
Hà Ái Chi bật cười trước ngữ khí của Trương Tiêu Vũ, ngây ngốc lấy điện thoại ra, suy nghĩ một chút rồi nhắn tin cho mẹ. Đầu dây bên kia rất nhanh đã có hồi âm, mẹ cũng lập tức đồng ý. Cả hai đều rất phối hợp mà tỏ vẻ không biết về chuyện ban chiều, mẹ Hà cũng rất thản nhiên nhắc nhở Hà Ái Chi buổi tối nhớ đắp thêm chăn ấm.
“Được rồi, giờ đồ mít ướt nhà cậu muốn xem phim gì?”.
Trương Tiêu Vũ bật tivi, Hà Ái Chi tùy tiện chỉ vào một bộ phim hoạt hình bắt mắt trên màn hình rồi cả hai cùng ngồi xem. Trương Tiêu Vũ thở dài, bình thường cậu nhất định sẽ không xem đến thế loại dành cho trẻ con này, nhưng cuối cùng vẫn là dỗ dành bạn học quan trọng hơn.
Mẹ Trương sau khi rửa bát đi ra liền thấy hai đứa nhỏ ngồi cạnh nhau, hai chân xếp bằng xem hoạt hình, đến động tác chống cằm xem phim cũng giống hệt. Bà không nhịn được bật cười, nhẹ bước chân đi đến, đặt đĩa hoa quả xuống mặt bàn.
“Hai đứa mau ăn hoa quả đi”.
Hà Ái Chi dịu ngoan đáp một lời cảm ơn khiến mẹ Trương càng thêm yêu quý đứa nhỏ này. Ánh mắt đơn thuần, cử chỉ cũng rất ngọt ngào, hơn nữa lại là người đầu tiên có thể khiến con trai bà nói chuyện nhiều đến như vậy.
Bà nghĩ thầm, mối quan hệ giữa hai đứa nhỏ nhất định không hề bình thường. Chẳng trách Trương Tiêu Vũ lại bày ra vẻ mặt chán ghét và khó chịu mỗi khi bà nhắc đến Lâm Hi Tuyết.
Có người trong lòng rồi thì cứ nói, bà cũng đâu có muốn cầm gậy đánh uyên ương kia chứ. Chẳng qua bà thích mấy cô bé đáng yêu như thế này thôi, nên mới muốn tác hợp cho Lâm Hi Tuyết và đứa nhỏ mặt lạnh nhà mình.
Ánh mắt mẹ Trương khẽ lóe lên, dường như bà đã tìm được đối tượng tác hợp mới rồi.
“Ái Chi, con có muốn thay quần áo không? Đồ của em họ Tiêu Vũ vẫn còn vài bộ trên phòng, nếu con không chê, cô lấy một bộ mới cho con”.
Em họ của Trương Tiêu Vũ ở nước ngoài du học, nên mỗi lần về nước chơi đều trực tiếp ở lại nhà cậu. Một phòng nhỏ cho cô bé vẫn thường xuyên được dọn dẹp, quần áo trong đó cũng không ít. Dáng người của cô bé với Hà Ái Chi không chênh lệch quá nhiều, bà đoán chừng sẽ vô cùng vừa vặn.
“Vâng ạ, con cảm ơn cô”.
Hà Ái Chi một buổi chiều nằm trên nền cỏ, người cũng dính không ít bùn đất bẩn, hiện giờ mẹ Trương nhắc đến mới thấy có chút khó chịu. Mẹ Trương thấy Hà Ái Chi đồng ý, cũng rất quen thuộc lên phòng của em họ Trương Tiêu Vũ, chọn một bộ đồ mới vừa vặn với dáng người Hà Ái Chi nhất, cẩn thận gấp gọn lại.
Bà âm thầm cảm thán, trước đây bà cảm thấy em họ của Tiêu Vũ xếp một đống quần áo mới ở đây rất khó hiểu, hiện giờ lại trở nên có ích rồi.
“Ái Chi, quần áo cô để ở đây, lát nữa con xem phim xong thì mặc nhé”.
Mẹ Trương rất tinh tế nhỏ tiếng để không làm gián đoạn hai người nào đó đang mải mê xem phim hoạt hình, bất giác bật cười. Trương Tiêu Vũ trước đây không biết học ai mà luôn bày ra dáng vẻ lạnh lùng, sắc mặt nghìn năm không đổi. Từ khi có nhận thức, đứa nhỏ đã rất bài xích phim hoạt hình vì cho rằng nó rất trẻ con.
Hiện giờ thì hay rồi, cùng bạn học xem phim hoạt hình mà nét mặt chẳng có nửa điểm chán ghét, hơn nữa so với Hà Ái Chi bên cạnh còn yêu thích hơn vài phần, ánh mắt cũng lấp lánh hơn rồi.
Đúng là đứa nhỏ cứng miệng, mẹ Trương khẽ cười. Dường như sự xuất hiện của Hà Ái Chi nơi căn nhà nhỏ này đã tạo ra một vài sự thay đổi dịu dàng. Ví như, mẹ Trương biết được con trai bà còn có một mặt biết săn sóc người khác như thế.
Hoặc là, “người khác” ở thế giới của Trương Tiêu Vũ chỉ có cô gái nhỏ tên Hà Ái Chi mà thôi. Mẹ Trương nghĩ đến đây, khe khẽ nhún vai, chuyện của trẻ con, bà vẫn nên ít quản đi thì hơn.