“Nhưng mà cũng phải công nhận, khi cậu đánh đàn mang khí chất điềm đạm lại nho nhã, tựa như một chàng hoàng tử không vướng bụi trần ấy”.
Hà Ái Chi ánh mắt xa xăm, giọng nói cơ hồ còn nhẹ hơi hơi gió. Thanh âm êm ái vờn nhẹ quanh trái tim của Trương Tiêu Vũ, khiến cậu thoáng chốc ngẩn ngơ.
“Hoàng tử không vướng bụi trần” sao, lần đầu tiên cậu được người khác khen như vậy. Vì trước đây bọn họ đều bảo cậu lạnh lùng quá đỗi, chính là “vương tử băng giá” gì đó, hoàn toàn chẳng có tình người.
Hà Ái Chi nói xong, rất không khách sáo hướng mắt về phía bên cạnh, đôi đồng tử màu nâu ngọt nhuốm ánh hoàng hôn, dịu dàng khôn tả.
“Vậy nên tớ sẽ không ngại, nếu cậu đàn tặng tớ thêm một bài đâu”.
Cô đã trở về trạng thái bình thường, cà lơ phất phơ mà lên tiếng. Trương Tiêu Vũ bị dáng vẻ này chọc cho bật cười, đôi tay đưa lên vò nhẹ mái tóc mềm mại của người kia, để nó xõa tung trong chiều gió.
“Đừng có nịnh nọt nữa, tớ sẽ không đàn thêm đâu”.
Hà Ái Chi nhận được phản hồi, lặng lẽ bĩu môi, càng chắc chắn hơn với lời nói khi nãy của chính mình. Trương Tiêu Vũ rõ ràng là một người ki bo, chỉ đàn cho cô nghe một bản thôi cũng lười biếng như vậy.
Trương Tiêu Vũ một bên không thấy được gương mặt xụ xuống của Hà Ái Chi, cất chiếc guitar nhỏ vào bao đàn rồi đóng lại, động tác nhanh nhẹn lại dứt khoát. Xong việc, cậu cong mắt nhìn Hà Ái Chi, thanh âm êm ái càng dễ nghe hơn trong ráng chiều.
“Đi về thôi, để tớ đưa cậu về”.
Nỗi đau đớn nơi tâm hồn thơ bé bị một câu chuyện này gợi về, Hà Ái Chi bất giác lắc đầu. Hiện giờ bố mẹ cô đều không ở nhà, khoảng không lạnh lẽo đến cùng chỉ còn một mình cô cùng sự xót xa, chẳng bằng cô ở đây tiếp tục ngắm hoàng hôn.
“Tớ không muốn về”.
Suy nghĩ của cô cũng vô cùng có lý, dù sao trước đây mỗi lần bố mẹ cãi nhau, cô đều bỏ nhà mà đi, vì ở một mình dễ khiến người ta suy nghĩ vẩn vơ, tâm trạng cũng chẳng cách nào vui lên cho được. Mà Hà Ái Chi càng sợ bố mẹ sẽ nhìn thấy vẻ mặt thất vọng của chính mình, khiến họ áy náy.
“Thực ra tớ có thể miễn cưỡng thu nhận cậu”.
Trương Tiêu Vũ dường như đã mơ hồ hiểu được lo lắng của Hà Ái Chi, chầm chậm trấn an cô gái nhỏ. Ánh sáng hòa trong dáng hình của Trương Tiêu Vũ, khiến lần thứ hai trong một ngày, Hà Ái Chi cảm thấy Trương Tiêu Vũ vốn dĩ thuộc về tia sáng.
Trương Tiêu Vũ nhìn người bị một lời nói của mình dọa ngốc kia, chẳng hiểu sao lại cảm thấy vô cùng đáng yêu, cẩn thận giúp Hà Ái Chi lau đôi tay dính bẩn khi ngồi lâu trên nền cỏ, dắt người đứng dậy.
“Đừng có ngẩn người nữa, đi thôi”.
Ý cười lấp lánh trên môi Trương Tiêu Vũ chợt gieo vào trái tim của Hà Ái Chi một nét ngẩn ngơ, khiến cô không nhịn được mà cười theo. Giọng nói của Trương Tiêu Vũ rất êm ái, nhưng cử chỉ lại đủ mạnh mẽ, không cho phép Hà Ái Chi từ chối. Quả thực là hoàng tử nhỏ lớn lên trong nhung lụa, cử chỉ cũng đủ bá đạo, Hà Ái Chi thầm nghĩ.
Bất tri bất giác, hai bóng dáng hòa hợp lại đặt cạnh nhau trong hoàng hôn. Tia sáng le lói trên nền trời từ từ tắt hẳn, đèn đường cũng dần dần bật sáng. Từng bóng đèn leo lét chiếu lên khung cảnh ngọt ngào, Hà Ái Chi chậm rãi bước theo Trương Tiêu Vũ rời đi, bỏ lại một khoảng không quạnh vắng phía sau lưng.
Và bỏ lại cả niềm đau đến thổn thức của ban chiều.
“Tớ biết tớ rất đẹp trai, nhưng cậu không cần nhìn tớ si mê đến thế đâu”.
Trương Tiêu Vũ nhỏ giọng bông đùa, thành công khiến gò má Hà Ái Chi nổi lên một tầng ửng đỏ. Cô lắp bắp đáp lại, ai nói rằng cô đang si mê nhìn cậu ấy kia chứ.
“Tớ chỉ đang tò mò sao đột nhiên cậu lại tốt bụng như thế thôi, biết đâu cậu có ý xấu thì sao?”.
Mỗi khi nói chuyện với Hà Ái Chi, Trương Tiêu Vũ đều đặc biệt thả lỏng, hoàn toàn buông bỏ dáng vẻ lạnh lẽo kiệm lời của thường ngày. Và bây giờ cùng chẳng hề ngoại lệ.
Cậu vẫn rất kiên nhẫn bày ra biểu cảm vô tội nhìn Hà Ái Chi, vờ đau đớn ôm ngực.
“Hóa ra trong lòng cậu, tớ là người xấu xa đến thế sao?”.
Càng đến gần Trương Tiêu Vũ, Hà Ái Chi càng tường tận người này ấu trĩ đến mức nào, lập tức bị biểu cảm khoa trương này chọc cho bật cười.
“Sao trước đây khi lớp phải đóng kịch lại không mời cậu diễn nhỉ”.
Hà Ái Chi nhớ đến buổi diễn kịch đặc sắc ở sân trường tuần trước, hướng mắt về phía Trương Tiêu Vũ cảm thán. Trước đó cô chưa nhìn ra, Trương Tiêu Vũ cũng rất có thiên phú diễn kịch.
Trương Tiêu Vũ bị vẻ mặt chân thật của Hà Ái Chi chọc cười, ánh mắt nhìn về phía xa xăm rồi chỉ cho cô ngôi nhà trước mặt.
“Sắp đến nhà tớ rồi, cậu đừng có nói linh tinh trước mặt mẹ tớ đấy”.
Hà Ái Chi hướng mắt về phía Trương Tiêu Vũ đang chỉ, âm thầm cảm thán. Không ngoài dự đoán của cô, một căn nhà rộng lớn hơn những ngôi nhà Hà Ái Chi từng nhìn thấy. Cô vườn hoa trước cửa nở rộ trong ráng chiều, cô khoảng không rộng lớn, đến cánh cửa nhà cũng được sơn gỗ cẩn thận.
“Thu lại biểu cảm ngây ngốc của cậu đi, bố mẹ không cho tớ chơi với người ngốc đâu”.
Trương Tiêu Vũ nhìn Hà Ái Chi ồ lên một tiếng, rồi đăm chiêu nhìn về phía nhà mình kia, theo thói quen kéo tay cô bước vào.trong. Cậu lặng lẽ bước vào, lưu loát lấy cho Hà Ái Chi một đôi dép bông màu xanh vẫn còn mới được xếp gọn trên giá, đặt trước mặt cô.
“Cẩn thận sàn nhà lạnh”.
Hà Ái Chi lúc này vẫn chưa kịp thích nghi, mờ mịt gật đầu rồi ngoan ngoãn xỏ dép. Dù sao đây cũng là lần đầu tiên cô đến nhà Trương Tiêu Vũ, không tránh khỏi có vài phần gượng gạo. Đặc biệt là khi cô nhìn thấy mẹ của cậu ấy xuất hiện.
“Tiểu Vũ về rồi sao con”.
Mẹ Trương nghe được động tĩnh bên ngoài, từ trong phòng bếp bước ra, giọng nói ôn hòa. Bà lúc này mới nhìn thấy bên cạnh con trai mình còn có một cô gái nhỏ, vẫn còn chưa kịp lên tiếng hỏi han, Trương Tiêu Vũ đã nhanh chóng giải thích.
“Mẹ, đây là bạn học của con, hôm nay cậu ấy sẽ ở nhà chúng ta một hôm”.
Trương Tiêu Vũ không có bất kỳ động tác dư thừa nào, lưu loát trấn an Hà Ái Chi rồi nói qua câu chuyện với mẹ Trương. Nhưng Trương Tiêu Vũ là người chưa từng dẫn bất kỳ bạn học nào đến nhà chơi, lần này lại là một cô gái nhỏ xinh xắn, không khỏi khiến mẹ Trương suy nghĩ vẩn vơ.
Lâm Hi Tuyết thường xuyên đến Trương gia, cũng là bà rủ cô bé đến, con trai bà hoàn toàn đứng ngoài những chuyện này.
“Cháu chào cô, cháu là Hà Ái Chi”.
Mẹ Trương vẫn rất nhanh lấy lại tinh thần, bày ra vẻ mặt dịu dàng. Nhìn đang vẻ khép nép lại dễ ngượng ngùng của cô gái nhỏ, bà âm thầm suy nghĩ, chuyện của hai đứa nhỏ sẽ từ từ tìm hiểu sau vậy.
Thanh âm của Hà Ái Chi đặc biệt dễ nghe, khiến sắc mặt mẹ Trương càng giãn ra, ôn hòa nở nụ cười.
“Được rồi, Ái Chi, con đói chưa. Cô vừa vặn nấu xong cơm tối, con cùng ăn với cô và Tiêu Vũ nhé”.
Mẹ Trương không hề coi Hà Ái Chi là người ngoài, từng lời nói đều rất để ý đến cảm nhận của cô, khiến trong lòng Hà Ái Chi cảm nhận được ấm áp. Trương Tiêu Vũ lớn lên tốt đẹp như vậy, có lẽ cũng bởi vì người trong nhà của cậu ấy đều rất dịu dàng, càng đặc biệt ấm áp.