Trương Tiêu Vũ đến lớp với tâm trạng buồn bực. Sáng hôm nay vừa mới ra khỏi nhà đã gặp Lâm Hi Tuyết, cô ta vẫn chưa chịu từ bỏ ý định mà bám lấy cậu đưa đồ ăn sáng, còn muốn hàn thuyên cùng cậu đôi câu. Nếu không phải bắt gặp ánh mắt đầy cảnh cáo của mẹ Trương, cậu đã sớm cách xa cô ta cả nửa vòng trái đất rồi. Mãi mới có thể cắt đuôi được người này, khiến hào hứng đến trường của Trương Tiêu Vũ cũng đã giảm đi phân nửa.
Hiển nhiên chuyện xấu cũng chẳng đến một mình, mà còn kéo theo những chuyện xấu khác nữa. Trương Tiêu Vũ thuận đà đặt cặp sách xuống vị trí của mình, phát hiện chỗ ngồi bên cạnh trống không, Hà Ái Chi đã sớm chạy đến ngồi bên cạnh Thẩm Tư Khanh vui vẻ nói cười.
Trương Tiêu Vũ lặng lẽ nắm chặt tay, không bày ra bất kỳ biểu cảm khác thường gì, nhưng sắc mặt kỳ thực đã trở nên vô cùng xấu. Cậu không biết Hà Ái Chi và Thẩm Tư Khanh đang bàn luận điều gì, chỉ là liếc nhìn gương mặt tươi cười đến xán lạn kia của Hà Ái Chi, cậu thấy cực kỳ chói mắt. Có chuyện gì buồn cười đến mức khoa trương thế chứ.
“Hà Ái Chi, lên đây ngồi”.
Trương Tiêu Vũ lạnh giọng mở lời, chỉ về chỗ ngồi của Hà Ái Chi. Cô không những không thèm suy xét đến đề nghị của cậu, còn thẳng thừng từ chối.
“Vẫn chưa vào lớp mà, hơn nữa Triệu Minh cũng chưa đến”.
Triệu Minh là bạn học ngồi cạnh Thẩm Tư Khanh, cũng là chủ nhân của vị trí mà Hà Ái Chi đang ngồi. Trương Tiêu Vũ mím môi xoay đầu nhìn lên, còn bất giác lẩm bẩm.
“Tên đó có gì hay chứ”.
Hà Ái Chi và Thẩm Tư Khanh đang tập trung vào chủ đề khác nên không để tâm đến những gì Trương Tiêu Vũ nói. Điều này vô tình lại khiến tâm trạng Trương Tiêu Vũ tệ hơn, cậu tức giận đập mạnh quyển sách trên tay xuống mặt bàn, phát ra tiếng vang không nhỏ.
Thời gian trôi qua tựa như gió thoảng, chẳng mấy chốc đã đến giờ vào lớp, tiết học đầu tiên bắt đầu. Hà Ái Chi cũng đã tự giác trở về chỗ ngồi của mình, ngay ngắn đặt tay lên bàn nghe giảng, mang một bộ dạng của cô gái nhỏ đáng yêu.
Chỉ là, một mình Trương Tiêu Vũ hiểu được biểu hiện của cô hoàn toàn không giống với mọi ngày. Hà Ái Chi là người dễ nhàm chán, sẽ thường xuyên quay sang trêu chọc Trương Tiêu Vũ để cậu mất tập trung, hoặc thỉnh thoảng lè lưỡi chọc tức cậu. Nhưng hôm nay cô không hề có nửa phần ý định muốn chọc giận, lại làm Trương Tiêu Vũ thấp thỏm chẳng yên.
Một giờ học bình thường chỉ kéo dài bốn mươi lăm phút, không để Trương Tiêu Vũ phải đợi lâu thì cô giáo đã thông báo giờ học kết thúc. Hà Ái Chi giống như đã quen thuộc, chân chó chạy đến chỗ Thẩm Tư Khanh cười cười, Trương Tiêu Vũ rất không nể mặt mà bĩu môi, cũng không biết cậu ta thì có gì thú vị hơn cậu.
“Hà Ái Chi, sáng nay đi học tớ có thấy cậu đó”.
Không phải vì Trương Tiêu Vũ có chủ đích nghe lén, mà bởi vì giọng nói của Thẩm Tư Khanh rất lớn, vô tình lọt vào tai cậu. Ừm, chính là như vậy, Trương Tiêu Vũ tự biện minh cho chính mình rồi nghiêm túc dỏng tai nghe.
“Có sao? Vậy vì lẽ gì cậu không gọi tớ?”.
Đáp lại là một thanh âm đầy nghi hoặc đến từ Hà Ái Chi. Bạn học qua đường tình cờ bắt gặp có thể vẫy tay chào mà, hơn nữa cô cho rằng Thẩm Tư Khanh cũng chẳng phải loại người dễ im lặng.
“Tớ gọi cậu rất nhiều lần, mà cậu có để ý đến tớ đâu, hình như lúc đó cậu còn đang ngoáy đuôi chạy theo con Bông nhà hàng xóm”.
Rốt cuộc thì Hà Ái Chi cũng biết được Thẩm Tư Khanh là đang tủm tỉm cười cái gì, cô bày tỏ sự giận dữ của mình bằng cách thẳng tay đấm vào vai cậu. Hóa ra người này đang dùng tên của con chó nhỏ cạnh nhà để gọi tên cô, điều này làm Hà Ái Chi mặt mũi đỏ bừng.
“Haha, Hà Ái Chi cậu chính là đồ ngốc”.
Thẩm Tư Khanh chẳng hề nể mặt mà phun ra câu này, đón nhận cú đấm nhẹ hều như gãi ngứa của Hà Ái Chi liền thuận miệng nói thêm. Dù gì cà lơ phất phơ thế này vẫn luôn là phong thái thường ngày của cậu, Hà Ái Chi đã sớm quen với vẻ mặt này rồi.
Nhưng người ngồi trên Trương Tiêu Vũ lại không nghĩ như vậy. Cậu lạnh lùng đánh giá bằng hai từ “ấu trĩ” rồi lại băn khoăn, Hà Ái Chi mà lại thích kiểu bông đùa vô vị đó sao? Cũng đúng thôi, vì Hà Ái Chi là một cô gái dễ dàng thỏa mãn, chỉ một chút chuyện nhỏ cũng đã đủ khiến cô cười rộ lên rồi.
Sau đó Hà Ái Chi và Thẩm Tư Khanh còn nô đùa bằng vài lời nhàm chán nào đó, Trương Tiêu Vũ cũng chẳng buồn nghe nữa mà gục đầu xuống bàn. Tiếng chuông quen thuộc lại vang lên, tất cả đều trở về tư thái chú tâm mà mở sách ra nghe giảng, về lại nhịp sống vội vã của cuộc sống học sinh.
Hôm nay tất cả đều là tiết học mà Trương Tiêu Vũ yêu thích, lại là sở trường của cậu, nhưng cậu lại không được cao hứng cho làm, đến tám phần là do người ngồi cạnh. Hà Ái Chi cứ như cây thước dẻo liên tục ngọ nguậy xung quanh, trong tiết mỹ thuật khi thì quay xuống nhìn bản vẽ của Thẩm Tư Khanh, lúc lại hi hi ha ha cười với Triệu Minh. Trương Tiêu Vũ chống cằm, tự sờ mặt của chính mình, là do cậu không đủ thu hút sao, mà sự chú ý của Hà Ái Chi vẫn luôn đặt ở bàn dưới vậy?
Vì quyết định lấy lại tinh thần cho chính mình, Trương Tiêu Vũ quyết định cuối giờ nhất định phải đặt Hà Ái Chi bên người. Bắt cô học tiếng Anh cũng được, giải toán cũng không sao, miễn là chỉ có sự hiện diện của hai người bọn họ. Những chuyện xảy ra gần đây làm Trương Tiêu Vũ dần dần cảm thấy ngột ngạt hơn trước, sự thay đổi của tâm trạng Hà Ái Chi đã ảnh hưởng rất lớn đến cậu.
Đặc biệt là từ ngày thi đấu bóng rổ hôm ấy, mà Trương Tiêu Vũ có nghĩ nát cả óc cũng chưa thể tìm ra nguyên nhân là do đâu. Sự khó hiểu tích tụ thành cảm giác vô cùng bức bối, trong giờ học cậu liên tục đưa mắt nhìn đồng hồ, lòng thầm mong thời gian có thể trôi qua nhanh hơn.
Cuối cùng Trương Tiêu Vũ cũng đã đạt được ý nguyện, thanh âm trong dự định của cậu đã vang lên, giáo viên sau khi giao bài tập về nhà cũng đã cho bọn họ trở về. Trương Tiêu Vũ dùng tốc độ nhanh chóng không thể nhìn thấy bằng mắt thường cho đống sách lộn xộn trên bàn vào trong cặp, đứng dậy tỏ vẻ chính trực nói với Hà Ái Chi.
“Ái Chi, tớ muốn đến thư viện học thêm, cậu có muốn đi cùng tớ không?”.
Ý tứ rất rõ ràng, chuyện cậu muốn học tập chỉ là cái cớ để rủ Hà Ái Chi đi cùng. Nhà cậu rộng rãi hơn thư viện rất nhiều, thoải mái lại có nhiều loại sách mà cậu cần hơn, nhưng trong điểm chính là, nhà cậu không có Hà Ái Chi, nên Trương Tiêu Vũ đành dùng kế sách này. Thường ngày cậu cũng hay rủ Hà Ái Chi câu này, nên xác định là sẽ không có gì bất thường đi.
“Tớ có hẹn mất rồi, mẹ của Thẩm Tư Khanh đã lâu không gặp tớ nên muốn mời tờ đến nhà của bọn họ ăn cơm”.
Sắc mặt Hà Ái Chi vụt qua một tia khó xử, một hồi lâu mới thành thật trình bày. Mẹ của Thẩm Tư Khanh là một người phụ nữ dịu dàng, bà lại rất quý Hà Ai Chi, nên vừa nghe tin hai người bọn họ học cùng một lớn, bà đã nhất quyết mời cô đến nhà ăn trưa, còn hứa sẽ nấu toàn những thứ mà cô yêu thích.
Gương mặt Hà Ái Chi rất đơn thuần, hơn nữa lý do cô đưa ra rất hợp tình hợp lý, Trương Tiêu Vũ ngoài ý muốn mà ủ dột. Cậu đã chuẩn bị rất tốt tâm thế để đối mặt với mọi tình huống rồi, kể cả Hà Ái Chi có muốn đi thư viện cùng Thẩm Tư Khanh cậu cũng đã tính toán lời để phản bác. Hiện giờ đối diện với nguyên nhân này, Trương Tiêu Vũ đột nhiên cạn lời.
“Vậy cũng được, cậu đi đi, tạm biệt”.
Trương Tiêu Vũ ảm đạm đáp lại, cúi đầu bám lấy vạt áo của mình, thoạt nhìn có chút vô lực đáng thương. Thẩm Tư Khanh cũng là một người lễ độ lại có EQ cao, lúc này tỏ vẻ hào phóng mà cất lời mời.
“Trương Tiêu Vũ, hay cậu cũng đến nhà tớ ăn cơm đi. Mẹ tớ hôm nay nấu rất nhiều, hơn nữa càng đông càng vui mà”.
Ngữ khí của Thẩm Tư Khanh rất bình thường, nhưng lọt vào tai Trương Tiêu Vũ lại thành cậu đang khoe khoang với mình. Trương Tiêu Vũ không có hứng thú đáp lại lời mời thiện chí này, mối quan hệ của cậu và Thẩm Tư Khanh phải nói là rất xa lạ, nếu giờ cậu không cần mặt mũi mà đến nhà người ta có khi còn khiến bầu không khí gượng gạo.
“Cảm ơn lời mời của cậu, nhưng mà mẹ tớ còn chờ tớ về nhà ăn cơm. Tớ đi trước đây, tạm biệt hai người”.
Trương Tiêu Vũ nói tạm biệt lần thứ hai trong ngày, vừa dứt lời cũng đã tiêu sái đeo cặp rời đi, bóng lưng cao lớn có thêm vài phần cô độc.
Suy nghĩ này vừa mới xuất hiện trong đầu Hà Ái Chi, cô đã vội vã lắc đầu. Nhất định là do dạo gần đây hay suy nghĩ mấy chuyện linh tinh, nên mới trở nên suy diễn thế này rồi. Sau này cô cần thả lỏng hơn, cũng bớt đọc mấy tiểu thuyết đó lại một chút, dường như chúng đều không tốt lắm cho trí tưởng tượng thì phải.