Hà Ái Chi bên này cũng giống như người đang thi hành chuyện xấu, cấp tốc kéo theo Thẩm Tư Khanh đến địa điểm đã hẹn trước của hai người. Tuy Thẩm Tư Khanh và cô đã một thời gian không gặp mặt, nhưng mối quan hệ vẫn tính là hòa hợp, có những sự hiểu nhau nhất định. Cậu thấy cô đang vội vã, bất giác thả chậm bước chân của mình.
“Ái Chi, gần đây cậu sống có tốt không?”.
Lời thoại rất giống người yêu cũ gặp lại nhau sau quãng đời dài ngăn cách, ghép vào tình huống lần này lại phù hợp đến lạ thường. Hà Ái Chi kể hết cả giờ ra chơi vẫn cảm thấy chưa đủ, lúc này đang liến thoắng kể cho Thẩm Tư Khanh nghe về cuộc sống hiện tại của mình, đại khái là không được tốt như khi còn ở quê.
Lúc này đồ uống cũng đã được chị nhân viên phục vụ của quán nhỏ bê đến, nhưng hai người đều đang bị cuốn vào câu chuyện của mình, tiếp tục lên tiếng.
“Bố mẹ cậu, đã tốt hơn trước rồi chứ?”.
Phải mất một hồi lâu, Thẩm Tư Khanh mới có thể ngập ngừng nói ra những lời này. Vì một trong những lý do mà Hà Ái Chi phải học ở vùng quê lâu đến vậy, là vì bố mẹ của cô ấy liên tục cãi vã, không thể chăm sóc tốt cho cô ấy. Thẩm Tư Khanh thân là người thường xuyên ở cạnh Hà Ái Chi, cậu biết rất rõ điều này.
“Sao có thể thay đổi được bọn họ chứ. Chỉ là, có tớ và em tớ ở đây nên bọn họ mới miễn cường cãi nhau nhỏ tiếng hơn thôi”.
Hà Ái Chi cười tự giễu, những đứa trẻ sinh ra từ trong đổ vỡ luôn có trực giác đặc biệt, cô cũng không ngoại lệ. Kể cả khi bố mẹ cô vui vẻ cười đùa cùng nhau, cô vẫn cảm thấy hai người họ đang đóng kịch, vì nét cười kia chẳng có lấy nửa điểm chân thành.
Và cũng rất nhiều lần, Hà Ái Chi phải chán ghét sự nhạy cảm này của chính mình.
Cô uống một ngụm trà sữa, hương vị ngọt ngào làm cảm xúc của cô cũng được điều hòa, hương vị trà sữa của quán này quả nhiên vẫn luôn thơm ngọt như vậy.
“Thôi, chúng ta nói về cậu đi. Cậu đột nhiên chuyển đến đây, vì bố mẹ cậu phát tài đấy à?”.
Ngôn ngữ của Hà Ái Chi luôn rất vi diệu, hiển nhiên Thẩm Tư Khanh cũng không nhịn được mà bật cười thú vị. Sóng não của Hà Ái Chi, thật khiến người ta phải ngạc nhiên.
“Phát tài cái gì chứ, bọn họ nói muốn cho tớ một môi trường tốt hơn để phát triển thôi, không ngờ lại may mắn gặp cậu ở đây”.
Hà Ái Chi à lên một tiếng, bọn họ đã học cấp ba rồi, cũng nên suy nghĩ dần về tương lai, về những ngôi trường Đại học mà bọn họ mơ ước. Dù gì ở thành phố có điều kiện học tập tốt hơn, môi trường lại ổn như vậy, nếu chăm chỉ thì thành tích học tập cũng cải thiện ít nhiều. Chưa kể, còn có nhiều cơ hội để tiếp cận với những trường Đại học danh tiếng.
“Ái Chi, còn một chuyện này nữa, tớ muốn hỏi cậu”.
Thẩm Tư Khanh từ lâu đã không còn câu nệ với Hà Ái Chi, nên rất tự nhiên nói ra suy đoán của chính mình. Ở gần Hà Ái Chi khiến cho trực giác của cậu đã tốt lên không ít, chỉ trong một buổi học đã có thể dò tìm ra những điều khác thường xung quanh rồi.
“Cậu cứ hỏi đi, còn tỏ vẻ lịch sự như vậy làm gì kia chứ”.
Hà Ái Chi cười cười, cô có thể lờ mờ đoán ra được Thẩm Tư Khanh đang thắc mắc chuyện gì, vì duy nhất chỉ chuyện đó là đáng ngại mà thôi.
“Mối quan hệ của cậu và Trương Tiêu Vũ là thế nào vậy? Tớ thấy có vài thứ không được ổn cho lắm”.
Hà Ái Chi là người sống khép kín, lại không dễ thân thiết với người khác, để cô thoải mái nói chuyện với người khác là chuyện rất hiếm gặp. Nhìn biểu hiện tự nhiên của Hà Ái Chi khi đối diện với Trương Tiêu Vũ, Thẩm Tư Khanh không cần nói cũng hiểu hai người họ thân mật thế nào. Nhưng cậu vẫn luôn cảm thấy, Hà Ái Chi đối với Trương Tieu Vũ vẫn có chút gì đó gọi là trốn tránh.
“Đúng là không thể qua được mắt cậu mà. Tớ thích Trương Tiêu Vũ, nhưng tớ cũng biết tớ không xứng với cậu ấy”.
Hà Ái Chi thoải mái thừa nhận, vì cô và Thẩm Tư Khanh từ trước đến nay vẫn không hề có bí mật nào, tất cả đều cùng nhau chia sẻ.
Sự thẳng thắn của Hà Ái Chi đã đánh động đến Thẩm Tư Khanh, khiến cậu xẹt qua một tia ngỡ ngàng nhưng rất nhanh đã biến mất, vì điều này cũng một phần nằm trong đoán định của cậu. Sự tự ti của Hà Ái Chi xuất phát từ chuyện gì, Thẩm Tư Khanh căn bản cũng có thể hiểu được. Cô ấy hiện tại vẫn chưa sẵn sàng để bước vào một mối quan hệ nghiêm túc.
Thẩm Tư Khanh có mặt bên cạnh Hà Ái Chi từ bé, chưa từng thấy cô có bất kỳ một mảnh tình vắt vai, cậu cũng đã hiểu rõ bóng ma tâm lý trong lòng Hà Ái Chi lớn đến mức nào. Sinh ra trong một gia đình không mấy khá giả, bố mẹ lại thường xuyên lời qua tiếng lại, dù là ai cũng sẽ cảm thấy tự ti mà thôi.
“Không phải cậu không xứng, mà là cậu chưa đủ dũng cảm để tiến đến nắm lấy tay cậu ấy”.
Thẩm Tư Khanh trực tiếp nói ra tiếng lòng của Hà Ái Chi, giọng nói vẫn đều đều như giảng giải cho cô về một đạo lý khoa học khó hiểu nào đó. Hà Ái Chi im lặng xiết chặt tay mình, Thẳm Tư Khanh vẫn luôn là Thẩm Tư Khanh, còn hiểu cô hơn cả chính cô nữa.
“Cậu biết mà, khí chất của Trương Tiêu Vũ vừa nhìn đã thấy ưu việt hơn người, tớ đứng cạnh cậu ấy nhìn thế nào cũng thấy kệch cỡm”.
Cô từng nghe bạn học bàn tán không ít lần rằng cô chẳng khác nào một chú vịt con xấu xí bám theo đuôi chú thiên nga là Trương Tiêu Vũ. Cậu ấy đẹp trai ngời ngời, thành tích học tập tốt, biết cách ứng xử lại có tài năng, tương lai nhất định xán lạn chứ không mịt mờ như Hà Ái Chi cô.
“Cậu đã từng nói với cậu ấy điều này chưa, hay chí ít là thử thăm dò tâm ý của Trương Tiêu Vũ”.
Thẩm Tư Khanh lặng lẽ khuyên nhủ nghiêm túc, cậu là bạn thân của Hà Ái Chi, nên dù thế nào cũng mong cô ấy có được niềm vui cho mình. Nếu cô ấy đã có thể mở lòng đón nhận một người khác giới, chi bằng tận dụng cơ hội lần này để Hà Ái Chi cảm nhận được ấm áp. Trái tim của cô ấy đã giá lạnh quá lâu rồi.
“Vô dụng thôi, làm vậy còn khiến Trương Tiêu Vũ khó xử nữa”.
Cõi lòng đã cố gắng để bình lặng của Hà Ái Chi thêm một lần bị xao động, tràn ra từng trận bi thương. Cô bất lực cắn môi, Trương Tiêu Vũ nếu biết được thì mối quan hệ giữa hai người bọn họ càng thêm gượng gạo, đây cũng chính là điều mà Hà Ái Chi không muốn thấy nhất.
Thẩm Tư Khanh thấy Hà Ái Chi vẫn cố chấp với suy nghĩ này cũng không đành khuyên nhủ thêm, chỉ buồn rầu an ủi cô. Vừa mới gặp lại bạn cũ đã lâu, phát hiện cậu ấy gặp chuyện buồn mà bản thân mình không thể làm gì ngoài nói mấy lời vô nghĩa, Thẩm Tư Khanh đột nhiên cảm thấy bản thân mình thật tệ hại. Vậy mà trước kia, cậu còn từng vỗ ngực tự hứa rằng sẽ bảo vệ thật tốt cho Hà Ái Chi sau khi thấy cô khóc vì cha mẹ mình lớn tiếng.
“Tư Khanh, tớ có thể nhờ cậu một chuyện không?”.
Hà Ái Chi thổn thức cất lời, giọng nói có chút run rẩy vì xao động. Cô một bên hưởng thụ sự dịu dàng của Thẩm Tư Khanh, một bên nói cho cậu ấy kế hoạch sắp tới của mình. Thẩm Tư Khanh vừa nghe được đã vô cùng kinh ngạc, sau một hồi suy ngẫm mới có thể gật đầu, xem như đây là điều gần nhất cậu có thể làm cho Hà Ái Chi vậy.
Hai người trở về mang hai cảm xúc khác nhau, chỉ chung sự bàng hoàng sau tất cả sự thay đổi diễn ra gần đây. Thế sự biến hóa khôn lường, quả thực khiến họ phải chịu những cú sốc không nhẹ.