Thẩm Tư Khanh dẫn theo Hà Ái Chi về nhà mình, suốt dọc đường có cứ ngẩn người suy nghĩ mông lung. Thẩm Tư Khanh là người hiểu chuyện, vậy nên cũng không có ý định cắt ngang tâm tư của Hà Ái Chi, chỉ lẳng lặng chỉ đường cho cô.
Cậu biết rất rõ, cảm giác trong lòng Hà Ái Chi lúc này thật chẳng khác với thất tình là bao. Vì buông bỏ một người khiến mình rung động chưa bao giờ là chuyện dễ dàng. Nhưng nếu không kịp thời buông bỏ, sau này sẽ còn đau đớn hơn gấp bội.
Quãng đường ngắn ngủi hôm nay tựa như dài lê thê, cuối cùng cũng đến ngôi nhà nhỏ của Thẩm Tư Khanh. Cậu làm như không có gì kéo tay áo dắt Hà Ái Chi vào trong, xuyên qua sân vườn trước cổng và qua những bụi hoa mẹ cậu trồng, hai người tiến vào nhà.
Mẹ Thẩm Tư Khanh rất yêu hoa nên mùi hương thơm ngát của hoa luôn bao phủ quanh nhà, lúc này bà cũng đang bận rộn cắt tỉa một chậu hoa nhỏ trên mặt bàn. Thấy Hà Ái Chi bước vào, bà buông chiếc kéo trên tay xuống, thân thiết nở nụ cười.
"Ái Chi đến rồi đấy à, con đi học có mệt không?".
Mẹ Thẩm là người chứng kiến Hà Ái Chi lớn lên từ nhỏ cùng với con mình, đã sớm coi cô như người trong gia đình. Lúc này nhìn cô bé đã lâu không gặp trổ mã thành một cô gái xinh xắn đáng yêu, lòng bà không khỏi tự hào.
"Không mệt ạ. Cô Thẩm, đây là hoa gì vậy?".
Hà Ái Chi dịu ngoan đáp, ánh mắt không rời nhìn chậu hoa tinh xảo ở đằng xa. Cô luôn hứng thú với những thứ mới lạ, và những chậu cây mà cô Thẩm trồng cũng chẳng hề ngoại lệ.
"Đây là hoa huệ tây, con thấy nó có đẹp không?".
Dì Thẩm nhẹ giọng giảng giải, còn kể cho cô nghe một vài truyền thuyết liên quan đến loại hoa xinh đẹp này làm ánh mắt Hà Ái Chi càng thêm lấp lánh. Cô nhìn những bông hoa đang khoe sắc trong chiếc lọ màu trắng kia, chỉ cảm thấy vô cùng hút mắt.
Hai người hiển nhiên đã biến Thẩm Tư Khanh trở thành người thừa, cậu liền ho một tiếng để khẳng định sự tồn tại của mình. Lúc nào Hà Ái Chi đến đây cũng vậy, cô ấy cùng mẹ cậu ở chung một chỗ khiến Thẩm Tư Khanh cảm thấy cô ấy mới chính là con của mẹ mình. Còn Thẩm Tư Khanh cậu chỉ là một đứa bé bà tùy tiện nhặt ở ngoài đường về.
"Mẹ à, Hà Ái Chi đi học không mệt nhưng con mẹ đi học rất mệt mà. Con muốn uống nước dừa".
Thẩm Tư Khanh hạ giọng, bàn tay bám lên vai áo mẹ mình sụt sịt, thành công làm bà bật cười. Đã lớn như vậy rồi, sao còn mang theo bộ dạng ấu trĩ như thế kia chứ. Bà điểm nhẹ lên chóp mũi cậu mà phàn nàn.
"Nước dừa mẹ để ở trong tủ lạnh, con lấy thêm cho Ái Chi một cốc đi".
Thẩm Thẩm Tư Khanh biết không thể lay chuyển được mẹ mình, còn thành công biến thành tay sai, bĩu môi tiến đến nhà bếp. Nước dừa đã được mẹ Thẩm ướp lạnh, Thẩm Tư Khanh rót vào hai chiếc cốc sứ rồi bình ổn bưng ra ngoài, đặt trước mật Hà Ái Chi.
"Ái Chi, cậu uống nước đi".
Hà Ái Chi nói cảm ơn rồi tiếp tục câu chuyện với cô Thẩm, cách kể chuyện của cô rất dễ hiểu, cô lại biết rất nhiều chuyện kì thú nên Hà Ái Chi rất thích nghe cô kể chuyện. Thẩm Thẩm Tư Khanh từ đầu đến cuối luôn một mực muốn thể hiện sự hiện diện của chính mình, thẳng đến khi cậu không chịu nổi mà than đói, câu chuyện này mới có thể kết thúc.
"Ái Chi, con đừng ngại. Ăn nhiều vào nhé".
Mẹ Thẩm cười rộ lên, hài lòng nhìn Hà Ái Chi ngoan ngoãn gật đầu. Thẩm Tư Khanh vốn tưởng kế hoạch di dời sự chú ý của mình đã thành công, cuối cùng cậu vẫn bơ vơ ngồi một góc nhìn hai người họ thân thiết. Thẩm Tư Khanh chống đũa chán chường, cậu nhắc đến Hà Ái Chi với mẹ thật đúng là tự bê đá đập vào chân của mình mà.
"À Tư Khanh, con đã quen với môi trường học tập mới chưa. Nếu có gì không hiểu thì nhớ hỏi Ái Chi, đừng tự cho mình là đúng đấy".
Ánh mắt mẹ Thẩm đã quét về phía Thẩm Tư Khanh, nhưng lời nói lại không được dễ nghe cho lắm, nói đúng hơn thì chính là một lời nhắc nhở không thiện chí. Thẩm Tư Khanh ủ rũ đáp ứng, mẹ cậu lúc nào cũng coi cậu như đứa ngốc vậy, mẹ chỉ coi trọng Hà Ái Chi mà thôi.
"Ái Chi, con dễ thương như thế này, trong lớp nhất định có rất nhiều bạn học nam thích con đúng không?".
Mẹ Thẩm vẫn luôn một bụng hào hứng đối với vấn đề tình cảm của con trẻ, vui vẻ hỏi một câu khiến Hà Ái Chi suýt chút nữa bị nghẹn, miếng sườn đọng lại trong cổ họng. Cô vội vã nuốt xuống, nhanh chóng đáp lời, sợ rằng mẹ Thẩm sẽ lại suy nghĩ linh tinh.
"Dạ không đâu ạ, con chỉ là một học sinh bình thường, không có khoa trương như vậy".
Chưa kể, con thích một bạn nam và vẫn luôn canh cánh trong lòng vì bản thân mình không xứng đáng với cậu ấy, Hà Ái Chi tự bổ sung trong lòng.
"Vậy con chưa thích bạn nam nào sao?".
Giọng nói của mẹ Thẩm trở nên cao hơn, bà dõi mắt nhìn theo Hà Ái Chi, càng nhìn càng cảm thấy vừa mắt. Hà Ái Chi chột dạ lắc đầu, nụ cười của mẹ Thẩm cũng thêm một tầng ý vị.
"Con thấy Thẩm Tư Khanh nhà ta có được không?".
Mẹ Thẩm tự nhiên nói ra ý định của chính mình. Bà chứng kiến Thẩm Tư Khanh và Hà Ái Chi ở bên nhau từ nhỏ, mối quan hệ vô cùng khăng khít, hai đứa trẻ lại vô cùng hợp tính. Bà không phải kiểu người truyền thống muốn ép buộc con tể, hơn nữa lại cổ vũ tình cảm tự do, rất muốn hai đứa nhỏ này có thể trở thành một đôi.
Chọn ngày không bằng gặp ngày, bà muốn sớm ngày hứa hẹn cho Hà Ái Chi vào nhà mình. Nước phù sa không chảy ruộng ngoài, dù gì bà cũng rất yêu thích cô bé. Và bà sẽ càng vui vẻ hơn, nếu cô bé có thể trở thành con dâu mình.
Lời nói của mẹ Thẩm quá thẳng thừng, nội dung lại gây sốc làm Hà Ái Chi há hốc mồm. Bọn họ mới chỉ là học sinh cấp ba bình thường thôi mà, sao bà đã tính chuyện tương lai sớm đến vậy chứ? Gương mặt cô nhiễm một tầng ửng đỏ, lắp bắp đáp lại mẹ Thẩm.
"Cô à, không phải con thấy có được hay không. Mà chúng con vẫn còn quá nhỏ, chuyện học tập vân là quan trọng nhất".
Hà Ái Chi đáp lại với dáng vẻ chính trực. Thẩm Tư Khanh và cô coi nhau là bạn tốt, nếu xuất hiện suy nghĩ mập mờ này thì cả hai đều sẽ trở nên gượng gạo. Cô cũng có thể dễ dàng nhìn ra, Thẩm Tư Khanh không có suy nghĩ khác biệt nào với cô.
"Vậy cũng tốt, tuổi nhỏ nên chú trọng học tập. Nhưng nếu có gì thì hai đứa cũng đừng ngại, ta và mẹ con luôn ủng hộ hai đứa".
Mẹ của Thẩm Tư Khanh và mẹ của Hà Ái Chi từ khi hai người họ còn nhỏ đã gắn bó khăng khít, không ít lần gán ghép bọn họ ở chung một chỗ. Đến lớn rồi vẫn vậy, vừa nhìn đã thấy hai đứa nhỏ này vô cùng đẹp đôi.
Hà Ái Chi yên lặng ăn cơm, Thẩm Tư Khanh cũng cam chịu không nói gì. Cậu còn không hiểu rõ mẹ cậu sao, nếu hiện giờ hai người lên tiếng giải thích nhiều, trái lại còn khiến mẹ cậu cảm thấy họ đang chột dạ.
Tần sóng của những đứa con và các bà mẹ có lẽ mãi mãi cũng chẳng ăn khớp được với nhau đâu, Thẩm Tư Khanh chán chường nghĩ.
Ba người ăn xong bữa cơm thì sắc trời cũng đã muộn, mẹ Thẩm vội vã giục Thẩm Tư Khanh đưa Hà Ái Chi trở về. Cô gái nhỏ một mình ở bên ngoài rất nguy hiểm, vẫn là có một chàng trai ở cạnh thì tốt hơn, còn tạo cơ hội cho hai đứa.
Vậy nên, mẹ Thẩm tủm tỉm cười thúc giục Thẩm Tư Khanh, Hà Ái Chi cũng ngoan ngoãn đi theo cậu. Trên đường về, cuối cùng vẫn là Thẩm Tư Khanh không nhịn được mà gãi đầu giải thích trước.
"Mẹ tớ vẫn hay suy đoán lung tung như vậy, cậu đừng hiểu lầm".
Giọng nói của Thẩm Tư Khanh càng lúc càng nhỏ, chỉ cần nghĩ đến lời nói tùy tiện kia của mẹ đã làm cậu vô cùng xấu hổ. Trước đây là thế, bây giờ vẫn vậy, bà chỉ cần nhìn thấy cậu và Hà Ái Chi ở cùng một chỗ đã vội vã cho rằng hai người họ là một đôi.
"Tớ cũng quen rồi mà, chỉ sợ cậu không kháng cự được sự thu hút của tớ mà đem lòng thích tớ thôi".
Hà Ái Chi uyển chuyển đổi chủ đề, làm bầu không khí dịu đi. Cô mở lời bông đùa, thành công di dời sự chú ý của Thẩm Tư Khanh, cậu bĩu môi đầy chán ghét.
"Cậu đừng có tự dát vàng lên mặt mình. Tớ chỉ sợ rằng sau này có người hết thích Trương Tiêu Vũ rồi sẽ chuyển sang thích tớ đấy".
Lời nói của Thẩm Tư Khanh chẳng nể nang gì, hai người nhất thời quên đi sự gượng gạo khi nãy mà hòa hoãn trở lại, cùng nhau bước đi trên đường lớn. Ánh đèn mờ ảo của đường phố chiếu lên hai bóng dáng sóng vai nhau trong ánh hoàng hôn, làm không gian cũng đượm thêm một phần ráng chiều êm ái. Hà Ái Chi hít sâu một hơi, thời gian lắng đọng làm cô cảm thấy cực kỳ yên bình.