Và rồi cuộc nói chuyện rôm rả cũng vừa vặn kết thúc khi tiếng chuông báo hết giờ học vang lên, Hà Ái Chi vui vẻ chào tạm biệt các bạn học của mình, còn hứa hẹn cuối tuần sau nữa để cổ vũ cho Trịnh Thạch. Trương Tiêu Vũ vừa nghe về lời hẹn kia thì sắc mặt đen kịt, tâm trạng gần như ngay lập tức trùng xuống, vô cùng nhỏ mọn trực tiếp kéo Hà Ái Chi rời đi một mạch, không hề ngoái đầu nhìn lại phía sau. Có lẽ cậu không nên để cô tiếp xúc quá nhiều với các bạn nữ cùng lớp được nữa, vì dường như cô đã bắt đầu học thói xấu rồi.
“Này, cậu không được đồng ý với các cậu ấy đâu”.
Hà Ái Chi nghe được câu nói này, biểu hiện đầu tiên chính là phản kháng. Dù gì hôm đó mọi người cũng phải đến trường tập kịch, tập xong mới thuận tiện đến sân bóng rổ xem náo nhiệt, điều này thì có gì không tốt chứ? Trương Tiêu Vũ là người có lối sống của một ông già không thích đến những nơi đông người, nhưng Hà Ái Chi hiện giờ rất hăng hái với việc tiếp xúc với mọi người xung quanh, cô không muốn chỉ chôn chân một chỗ như cậu đâu.
“Tại sao? Đến xem thi đấu rất vui mà”.
Nói chuyện vui tai, còn xem trai đẹp thì vui mắt, Hà Ái Chi âm thầm bổ sung trong suy nghĩ của mình.
“Tớ nói không được thì chính là không được, sao cậu còn thắc mắc nhiều thế chứ. Có muốn đi ăn bánh cá nữa không?”.
Trương Tiêu Vũ đương nhiên sẽ không bao giờ để Hà Ái Chi biết được loại suy nghĩ chiếm hữu xấu xa kia trong đầu cậu, chỉ gắt lên để làm cô quên mất điều đang muốn tra hỏi. Cách thức này lần nào cũng vô cùng hữu dụng, vì Hà Ái Chi chỉ cần nghe đến đồ ăn ánh mắt đã sáng lên, nào còn tâm tư suy nghĩ hàm ý sâu xa phía sau lời của Trương Tiêu Vũ được nữa chứ.
“Đi chứ đi chứ, chắc chắn phải đi rồi”.
Hà Ái Chi nhanh mồm nhanh miệng đáp lại, còn nắm cổ tay Trương Tiêu Vũ để kéo cậu về phía trước. Trương Tiêu Vũ cảm nhận được hơi ấm bao quanh cổ tay mình, bỗng dưng khóe môi cong lên một nụ cười thật nhẹ, cứ mê mải đi theo Hà Ái Chi, từng bước từng bước chầm chậm đến cửa tiệm quen thuộc.
Sau khi ăn hết ba chiếc bánh cá nhân đậu đỏ, Hà Ái Chi mới thỏa mãn xoa bụng, đứng bên cạnh cười hì hì nhìn Trương Tiêu Vũ đang thanh toán tiền cho nhân viên. Bánh cá của cửa hiệu này rất ngon, Hà Ái Chi ăn bao nhiêu lần vẫn chưa hề thấy chán, mỗi lần đến đây đều phải ăn vài cái mới có thể dừng lại. Nếu không phải mẹ Hà từ buổi sáng đã nắn nhủ Hà Ái Chi trở về sớm để ăn món bánh mỳ sốt vang cô yêu thích, Hà Ái Chi đã ăn thêm hai cái bánh cá nhân trà xanh nữa rồi.
“Cậu có muốn mua một ít để mang về như mọi ngày không, quỷ tham ăn?”.
Trương Tiêu Vũ thanh toán xong mới chợt nhớ Hà Ái Chi không đòi mua thêm như mọi lần, dịu dàng xoa đầu cô hỏi chuyện. Hà Ái Chi ra vẻ nghiêm túc lắc đầu, còn nháy mắt trêu chọc Trương Tiêu Vũ.
“Không được, tớ phải ăn ít đi để trở thành nàng công chúa xinh đẹp nhất trong buổi diễn chứ”.
Trương Tiêu Vũ vừa nghe đã biết sự thực chắc chắn không phải vậy, nhưng vẫn không nỡ vạch trần sự khoa trương của Hà Ái Chi. Cậu chỉ lẳng lặng cùng cô bước ra ngoài, men theo con đường đã đi không biết bao nhiêu lần để trở về nhà. Và Trương Tiêu Vũ cũng nghĩ hôm nay chỉ là một ngày bình thường như bao ngày khác, cho đến khi cậu vừa mới bước vào đã thấy không khí ngưng đọng trong nhà mình.
“Mẹ, dì Định Thư với Hình Nhi đều đã rời đi rồi sao?”.
Trương Tiêu Vũ không nghe thấy tiếng cười khúc khích của Hình Nhi ở ngoài phòng khách, nhìn không gian hiu quạnh xung quanh, tò mò lên tiếng hỏi. Mẹ Trương ngồi thẳng lưng trên sofa, nét mặt nghiêm nghị, thần sắc cứng ngắc càng làm gia tăng thêm cảm giác bất an trong lòng Trương Tiêu Vũ. Chuyện đó, đã đến rồi sao?
“Bọn họ đều đã về nước từ sáng hôm nay rồi. Tiêu Vũ, con ngồi xuống đây một lát, mẹ có chuyện muốn nói với con”.
Mẹ Trương chỉ vào chỗ ngồi bên cạnh mình, ra hiệu cho Trương Tiêu Vũ bước đến, giọng điệu cũng không còn sự ôn tồn dịu nhẹ như mọi khi. Trái tim Trương Tiêu Vũ hẫng mất một nhịp, những lo sợ mơ hồ nơi tâm trí lúc này không ngừng trào dâng và chiếm trọn suy nghĩ của cậu, làm bước đi của cậu cũng theo đó mà trở nên run rẩy, đến chiếc cặp sách được đặt xuống chỗ ngồi cũng vô cùng xiêu vẹo.
Mẹ Trương từ đầu đến cuối không hề nở nụ cười, bà vẫn luôn cố gắng duy trì sự điềm tĩnh của mình để không dọa sợ Tiêu Vũ. Thời gian gần đây bà đã suy nghĩ rất nhiều, cũng đã từng phân vân khi đứng trước những sự lựa chọn vì không biết cái gì mới là tốt nhất đối với Trương Tiêu Vũ, và đưa ra quyết định một cách vô cùng khó khăn. Đến nay, bà mới có thể hồi thần và giải thích tất cả với cậu.
“Mẹ cứ nói đi, nếu là chuyện kia thì dù có là gì đi chăng nữa, con cũng đã chuẩn bị tinh thần rồi”.
Cảm giác bức bối khi là người trong cuộc mà không hề biết về diễn biến quanh mình làm Trương Tiêu Vũ ngột ngạt, cậu biết những điều đang đến nhất định sẽ không hề dễ chấp nhận chút nào. Mẹ Trương vẫn luôn là người điềm đạm, sự việc khiến bà phải thất thố như vậy cũng chẳng nhiều.
“Tiêu Vũ, mặc dù điều này nói ra sẽ vô cùng tàn nhẫn, nhưng con hãy bình tĩnh mà đón nhận, được không?”.
Mẹ Trương nhẹ nhàng chuẩn bị “công tác tư tưởng” cho Trương Tiêu Vũ, cậu ngoan ngoãn gật đầu, hai bàn tay bất giác nắm chặt lại thành quyền, hít thở thật sâu để giảm nhẹ sự lo lắng.
“Mẹ và bố con đang chuẩn bị ly hôn. Mẹ biết thông tin này con nghe được sẽ rất sốc, nên vẫn luôn lo sợ sẽ làm tổn hại đến con và giấu giếm con, tìm mọi cách để cứu vãn tất cả. Nhưng kết quả vẫn luôn là không thể nào thay đổi, mẹ xin lỗi con rất nhiều”.
Mẹ Trương nói rất nhiều thứ, nhưng Trương Tiêu Vũ chỉ nghe lọt tai mấy lời ngắn ngủi này. Trái tim cậu bỗng nhiên chết lặng, lồng ngực cảm giác như có ai đó đang nắm chặt làm cậu hô hấp cũng trở nên cực kỳ khó khăn, bàn tay ghim sâu vào làm rách da chảy máu. Cậu đã nghĩ đến rất nhiều tình huống, cũng là lường trước rất nhiều kịch bản khó chấp nhận, nhưng chưa từng nghĩ đến việc gia đình mình sẽ đổ vỡ.
Suy nghĩ của Trương Tiêu Vũ chỉ dừng lại ở việc tình hình tài chính của gia đình đang gặp vấn đề, hoặc chăng đang có một món nợ lớn chưa trả nổi, chứ chưa từng nghĩ vấn đề đó sẽ nghiêm trọng đến nhường này. Một gia đình vẫn luôn êm ấm và thuận hòa, rốt cuộc là vì lẽ gì mà biến thành như vậy?
“Con có thể hỏi nguyên nhân không?”.
Giọng nói của Trương Tiêu Vũ nhẹ như hơi gió, tưởng chừng như có thể tan theo ráng chiều mà cheo leo trên những ngọn cây. Mái ấm đủ đầy đột nhiên vỡ tan như bọt sóng làm cậu không cách nào duy trì lý trí của mình, cả người run rẩy tiếp nhận sự thực.
Thanh âm của mẹ Trương cũng thoáng nhòe mờ dần đi trong sự bàng hoàng, Trương Tiêu Vũ nín nhịn cảm giác sợ hãi đang oanh tạc cả tâm hồn của mình.
“Vì bố con ngoại tình, còn khiến người phụ nữ kia mang thai. Cô ấy trực tiếp đến tìm mẹ, quỳ xuống cầu xin mẹ đừng để con của cô ấy sinh ra không có bố”.
Mẹ Trương lặng lẽ ôm Trương Tiêu Vũ vào lòng, đau đớn nhìn cậu đang mím chặt môi để kìm nén sự xúc động. Chính bản thân bà cũng không ngờ người vẫn luôn đầu ấp tay gối với bà lại có thể phản bội bà, đập nát gia đình nhỏ của hai người theo cách thức tệ bạc như thế này. Bà mơ màng nhớ lại ngày nhận được cuộc điện thoại định mệnh ấy, bà nhìn kết quả siêu âm trên tay mà như một kẻ mất hồn, lý trí cũng trôi dạt về một miền vô định.
Cái gọi là “tình yêu mãi mãi” kia, cuối cùng cũng không thể chống lại được thời gian khắc nghiệt. Một người chồng bà hết mực tin tưởng, một người vẫn luôn hiền hậu và biết giữ mình, cuối cùng lại làm ra loại chuyện đáng xấu hổ sau lưng bà.
Trương Tiêu Vũ nghĩ đến người cha vẫn luôn nuông chiều cậu hết mực kia, vẫn luôn cảm thấy tất cả thật nực cười. Hóa ra dạo trước ông nói bận bịu ở công ty, không có thời gian về nhà đoàn tụ là vì phải “đoàn tụ” với một người phụ nữ khác bên ngoài sao? Sự thực này cũng thật là đặc sắc.
“Sao mẹ không hỏi lại cô ta, vậy con thì thế nào? Con cũng là con của hai người mà, con không xứng có bố à?”.
Đứng trước lý lẽ của kẻ thứ ba, dạ dày Trương Tiêu Vũ bỗng co thắt, cuộn lên cảm giác buồn nôn. Từ bao giờ mà hạnh phúc gia đình là thứ có thể nhường nhịn được kia chứ? Mẹ Trương là người dễ mềm lòng, nhưng Trương Tiêu Vũ thì không. Cậu bị lời nói đầy kinh tởm của người kia làm cho tức giận đến run rẩy.
“Lúc đó mẹ cũng nghĩ như con vậy, cũng đáp trả đanh thép với người phụ nữ xấu xa kia. Nhưng con có biết không, bố con lại đứng về phía người đàn bà đó, muốn vứt bỏ hai mẹ con mình”.
Thời gian đầu khi mới tiếp xúc với câu chuyện, mẹ Trương còn muốn nhắm mắt làm ngơ, tha thứ một lần để gìn giữ mái ấm, không vì bản thân bà cũng là vì Trương Tiêu Vũ. Bà không muốn con mình bị người khác khinh thường hay dè bỉu, bà muốn mang lại sự phát triển tốt nhất cho con.
Người xung quanh đều khuyên nhủ cho qua, đến Định Thư gấp gáp về nước cũng để lắng nghe câu chuyện và cùng bà suy nghĩ cách giải quyết chuyện này. Cuộc nói chuyện mà Trương Tiêu Vũ tình cờ nghe được ngày hôm ấy, là do bà vẫn còn phân vân và mất phương hướng, chưa biết nên làm gì tiếp theo. Nhưng vài ngày sau đó, vào một buổi chiều khi bà đang nấu bữa trưa, người đàn ông tệ bạc kia gọi đến và đề xuất muốn ly hôn, sự kích động của bà không nhịn được nữa mới bắt đầu bùng phát. Bà biết bản thân không thể nhẫn nhịn được nữa rồi, cũng không có cách vãn hồi hạnh phúc nữa.
“Không, mẹ không có lỗi. Là do con không bảo vệ được mẹ, cũng chưa đủ chín chắn để cùng mẹ bàn luận về chuyện này”.
Trương Tiêu Vũ cảm thấy bên tai mờ dần đi, chỉ còn nghe được tiếng nức nở nghèn nghẹn của chính mình. Cậu cũng ôm lấy mẹ Trương, vỗ vai bà, đột nhiên cảm thấy bà có lẽ đã vì chuyện này mà suy nghĩ rất nhiều. Cậu ngước mắt nhìn hốc mắt trũng sâu của mẹ Trương, cùng quầng thâm dày đặc dưới mắt lộ rõ sự mệt mỏi, chỉ oán trách bản thân mình vô năng không giúp được gì.
Đứng trước những vấn đề này, cậu vẫn luôn bất lực