“Mẹ định sau này chúng ta sẽ thế nào?”.
Trương Tiêu Vũ mờ mịt hỏi, trong giọng nói cũng mang thêm vài phần bâng khuâng. Cậu liên kết những câu hỏi gần đây của mẹ cùng với câu chuyện hiện tại, chỉ thấy vô cùng mất phương hướng. Cậu vẫn luôn tự tin với năng lực của mình, hiện giờ lại bối rối đến mức không biết phải làm thế nào cho tốt cả.
“Con có muốn cùng mẹ sang nước ngoài không? Chúng ta sẽ dọn đến gần nhà dì Định Thư, nương tựa vào nhau mà sống cho qua ngày. Dì Định Thư đã chuẩn bị rồi, gần nhà bọn họ có một ngôi nhà nhỏ mà chủ nhân của nó đang muốn bán đi, chúng ta sẽ cùng nhau sống ở đó”.
Mẹ Trương nói ra dự định sắp tới của mình. Định Thư về cũng để khuyên bảo bà suy nghĩ cẩn thận đến ý tưởng kia, vì cho rằng cuộc hôn nhân đổ vỡ này không phải lỗi ở bà, nhưng đôi khi chạm mặt cũng khiến cho lòng bà không thoải mái. Thành phố nhỏ bé như thế này, ngẩng đầu không thấy thì cúi đầu cũng có thể gặp, bà cũng không muốn thường xuyên nhìn thấy gã đàn ông xấu xa kia.
Vậy nên lựa chọn rời đi là quyết định tối ưu sau cùng.
“Nhưng nếu như con không muốn đi, mẹ cũng không ép con. Dù sao con cũng còn trường học, bạn bè ở nơi này, lập tức thay đổi môi trường sống cũng làm cho con choáng ngợp. Mẹ tôn trọng quyết định của con, và sẽ luôn ủng hộ con”.
Mẹ Trương ngẫm lại về cảm nhận của Trương Tiêu Vũ, đặt quyền quyết định vào tay cậu. Bà muốn làm lơ chuyện bố cậu có người thứ ba cũng vì sợ cậu tổn thương, hiện giờ mọi chuyện vỡ lở rồi, bà cũng không muốn thúc ép cậu nữa. Trương Tiêu Vũ không nên vì sai lầm của người lớn mà phải chịu ảnh hưởng nặng nề.
“Không sao, con muốn đi. Mẹ cũng từng nói rồi mà, sang nước ngoài sẽ có nhiều cơ hội để phát triển bản thân hơn, con muốn thử một lần, cho mình một cơ hội”.
Trương Tiêu Vũ đương nhiên hiểu mối nghi ngại của mẹ mình khi nhắc đến đề xuất kia. Ở chung một thành phố không tránh khỏi nhìn vật nhớ người, hai người tan vỡ trong không khí không mấy hòa hợp, gặp lại sẽ càng thêm khó xử. Chưa kể, thỉnh thoảng ghé lại những quán quen trong phố nhỏ mà gia đình bọn họ thường đến, có thể làm mẹ cậu nhớ về người đàn ông kia, không thể bắt đầu một cuộc sống mới được nữa.
Một dáng hình thoáng chốc lướt qua trong tâm trí, khiến trái tim cậu đột nhiên thắt lại. Cậu nhìn ra phía xa xăm, thở dài một hơi, nhẹ nhàng nói một lời thổn thức.
Sắp phải tạm biệt nhau rồi.
“Được, cảm ơn con đã hiểu cho mẹ”.
Mẹ Trương vuốt lưng cho Trương Tiêu Vũ, chỉ thấy cực kỳ có lỗi, vì người lớn mà cậu đã phải chịu đựng quá nhiều rồi. Gia đình đổ vỡ, chưa bao giờ là một kết cục đẹp đẽ dành cho những thiếu niên dương quang xán lạn như cậu.
“Tiêu Vũ à, về sau gia đình nhỏ cũng chỉ còn hai mẹ con chúng ta mà thôi”.
Mẹ Trương càng nói thanh âm lại càng nhỏ, giống như đang thì thầm bên tai Trương Tiêu Vũ. Lời bà nhẹ nhõm, nhưng trong lòng lại nặng nề tựa đeo chì. Có ai sắp rời bỏ thành phố mà họ đã gắn bó từ thời ấu thơ mà có thể vui vẻ được kia chứ.
“Không sao, chúng ta không cần người đàn ông đó nữa. Con sẽ cố gắng bảo vệ cho mẹ thật tốt”.
Trương Tiêu Vũ cũng đáp lại cái ôm của mẹ Trương, lòng dần bình tĩnh trở lại. Giữa những thời gian rối ren như thế này, cậu nên trở thành một điểm tựa tinh thần chứ không phải một gánh nặng tinh thần của mẹ mình.
Hai người nói chuyện thêm vài câu về chuyện đổi chỗ ở, rồi mẹ Trương mới nhắc nhở Trương Tiêu Vũ ăn cơm. Mâm cơm hôm nay có đủ những món ăn mà Trương Tiêu Vũ thích, màu sắc và hương vị đều đủ cả, Trương Tiêu Vũ ăn lại chẳng nếm ra vị gì. Cậu tùy tiện gắp vài miếng thức ăn bỏ vào miệng cho mẹ Trương bớt lo lắng, chỉ thấy mình giống như một chú bò đang nhai rơm, nhạt nhẽo đến cùng cực.
“Tiêu Vũ, con ăn nhiều cá kho vào, trước đây con vẫn thích ăn nó mà”.
Mẹ Trương quan tâm gắp cho Trương Tiêu Vũ một miếng cá lớn đã được lọc xương sẵn, Trương Tiêu Vũ cũng rất tự nhiên nhận lấy, bình thản ăn hết. Cậu không để lộ ra bất kỳ sự đổ vỡ hay đau lòng nào, vẫn luôn hành xử như bình thường, còn mỉm cười và gắp cho mẹ Trương một miếng sườn kho cay. Lúc này, ánh mắt của mẹ Trương mới hòa hoãn lại, buông tay khỏi sợi dây lo lắng đang căng chặt trong lòng mình.
Tiêu Vũ vẫn còn bình thường là tốt rồi.
Trương Tiêu Vũ ăn cơm xong, giúp mẹ Trương rửa bát rồi mới lên lầu. Mẹ Trương ban đầu còn không muốn để cậu phải động tay vào những chuyện này, nhưng Trương Tiêu Vũ lại kiên quyết muốn làm, bà không thể ngăn cản cậu, đành lên phòng nghỉ ngơi trước.
Trương Tiêu Vũ thu dọn xong mới trở về phòng, mệt mỏi ngả lưng xuống giường. Sở dĩ trước đó cậu do dự không biết nên lựa chọn phương án nào, là vì điều tiếc nuối duy nhất của cậu mang tên Hà Ái Chi.
Dù gì cũng là lần đầu tiên biết rung động trước một người, cuộc tình còn chưa kịp chớm nở đã định trước một kết cục bi đát, Trương Tiêu Vũ không hề cảm thấy thoải mái. Hơn nữa, nếu đi rồi sau này không biết có còn duyên phận gặp lại hay không, hay dáng hình của cậu sẽ lướt qua cuộc đời cô như chưa từng tồn tại.
Trương Tiêu Vũ ý thức rất rõ hoàn cảnh của chính mình, hiện giờ tương lai của cậu vô cùng bấp bênh, không biết nay mai thế nào, không nên làm liên lụy đến người khác. Cuộc sống của Hà Ái Chi vẫn còn rộng mở với rất nhiều hứa hẹn phía sau, cũng còn rất nhiều người tốt hơn muốn ở bên cô, cậu không thể ích kỷ giữ cô cho riêng mình, rồi khiến cho cô phải lỡ dở. Không thể cho người ta một lời ước hẹn đàng hoàng, thì đoạn tình cảm này vẫn nên giấu nhẹm vào trong.
Trương Tiêu Vũ nghĩ đến đây, tâm tư tràn ra như sóng ập đến vào cõi lòng hoang hoải, cậu cảm thấy chính mình như đang bị rút cạn sinh lực, đau đáu đến mệt nhoài. Tại sao những chuyện này cứ lần lượt xảy đến trong cuộc đời của cậu chứ? Cậu không cam tâm!
Tiếng tin nhắn đột nhiên vang lên, làm dòng hồi tưởng của Trương Tiêu Vũ chợt đứt đoạn. Cậu bối rối xoay người, với lấy chiếc điện thoại đã tùy tiện ném trên đầu giường, lặng lẽ xem hết tin nhắn dài dòng kia.
Là “bố” của cậu nhắn tin đến.
Ông xin lỗi vì tất cả những gì đã xảy đến với cậu, cũng xin lỗi vì đã không thể cho cậu một gia đình vẹn tròn. Ông mong cậu có thể thấu hiểu và đừng trách ông, cũng đừng trách lây sang người phụ nữ kia.
Trương Tiêu Vũ lạnh nhạt nở nụ cười khinh bỉ. Chuyện đã đến nước này mà ông ấy còn muốn ra mặt bảo vệ cho người phụ nữ kia, không sợ cậu sẽ kinh tởm sao? Cái gì mà thấu hiểu chứ? Cậu thấu hiểu cho ông, rồi ai sẽ thấu hiểu cho cậu? Ai sẽ chữa lành những vết thương trong lòng người mẹ đáng thương kia của cậu chứ? Nực cười.
Trương Tiêu Vũ nhắn lại một dòng, “Tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho ông” rồi tắt máy, không muốn tiếp tục giao tiếp với người từng được cậu gọi là “bố” kia. Hiện giờ mối quan hệ của cả hai chính là những người xa lạ, ông ta không có tư cách được cậu gọi là bố nữa rồi.
Vì không có người bố nào có thể tàn nhẫn vứt bỏ con cái của chính mình.