Hình Nhi khẽ khàng gõ cửa, cô bé còn chưa kịp lên tiếng, bên trong đã truyền đến tiếng mở cửa nặng nề của Trương Tiêu Vũ. Cậu nhìn thấy Hình Nhi, trên mặt không hề biểu lộ ra bất kỳ cảm xúc gì, chỉ nghiêng người về phía bên trái để cô bé có thể dễ dàng bước vào.
“Anh Tiêu Vũ, anh có ổn không?”.
Hình Nhi nói xong mới ý thức được lời nói của bản thân vô cùng thừa thãi, chuyện đã đến nước này rồi, sao còn có thể nói một chữ “ổn” được kia chứ. Cô bé ngập ngừng nhìn Trương Tiêu Vũ, mím môi muốn nói một câu động viên đầy chân thành, kết quả lại cảm thấy vốn từ của bản thân vốn dĩ chẳng hề đủ để cổ vũ cậu lúc này. Thẳng đến khi Trương Tiêu Vũ nhẹ kéo ghế cho Hình Nhi ngồi xuống, không đành lòng nhìn tình huống gượng gạo trước mặt mà lên tiếng, sự ngượng ngập mới được giải tỏa.
“Được rồi, mẹ anh bảo em lên đây sao?”.
Hình Nhi ban đầu gật đầu, sau đó không biết nghĩ đến cái gì lại liên tục lắc đầu, còn xua tay đầy vội vã.
“Không, không phải. Quả thực là dì đã nhờ em an ủi anh, nhưng bản thân em cũng rất muốn lên đây mà”.
Hình Nhi trong trường hợp khẩn cấp vẫn là một cô bé đáng tin, dù có thể nào cũng chẳng thể bỏ mặc Trương Tiêu Vũ lại mà không quan tâm được. Sự hồn nhiên này của cô bé khiến Trương Tiêu Vũ khẽ cong môi, cậu xếp ghế ngồi ở phía đối diện, thoải mái ngả lưng về phía sau lưng ghế.
“Em cũng cảm thấy những lời nói kia không đáng tin à?”.
Giọng điệu của Trương Tiêu Vũ vẫn bình thường như thể câu chuyện anh đang nhắc đến chẳng hề liên quan đến mình, làm Hình Nhi cũng xao động theo. Sao anh ấy có thể bình thản được như thế kia chứ?
“Em đừng lo, anh cũng là người trưởng thành rồi, sẽ không trở thành gánh nặng cho người khác nữa”.
Trương Tiêu Vũ biết bản thân từ sớm đã không còn là một cậu nhóc vô lo vô nghĩ hành xử theo ý mình nữa rồi, cậu cũng không thể tùy hứng làm loạn lên để mọi chuyện diễn ra theo ý muốn của cậu. Đã là người trưởng thành, vẫn nên hành xử một cách trầm ổn hơn.
Mọi chuyện đang dần xảy đến, và cậu cần chuẩn bị tâm lý thật tốt để đối diện với tất cả, kể cả những thứ tồi tệ nhất chỉ tồn tại trong ý niệm của cậu.
“Được rồi, đừng có bĩu môi như thế. Lát nữa em khóc nhè là anh sẽ mặc kệ em đấy”.
Trương Tiêu Vũ thấy Hình Nhi ánh mắt rưng rưng nhìn mình đầy thương cảm, đột nhiên có chút buồn cười. Dù gì Hình Nhi vẫn chỉ là một cô bé, đối với những chuyện an ủi người khác như thế này không phải chuyện em ấy thường làm.
Người được an ủi biến thành người phải an ủi, nhìn thế nào cũng thấy địa vị trái ngược đến ngây ngô. Hình Nhu sụt sịt mũi, cảm thấy sự hiện diện của bản thân chẳng giúp ích được gì, đành dứt khoát đứng dậy, đặt tay lên vai Trương Tiêu Vũ nói một câu chắc nịch như đinh đóng cột.
“Mặc dù em không phải cô gái có bản lĩnh lắm, nhưng nếu sau này có chuyện gì anh hoàn toàn có thể tìm em. Em nhất định sẽ giúp đỡ hết mình”.
Trương Tiêu Vũ không nỡ khiến Hình Nhi biết được sự thực tàn khốc trên thế gian này, miễn cưỡng gật đầu. Hình Nhi vẫn nên là một cô bé đáng yêu, không nên vướng phải những phiền phức không tên như cậu của hiện tại.
Cuộc nói chuyện về sau đó kết thúc như thế nào Trương Tiêu Vũ cũng không nhớ rõ lắm, chỉ biết rằng suốt quá trình còn lại Hình Nhi đều nói cho cậu nghe cách thoát khỏi cú sốc tinh thần, và vực dậy bản thân dẫu có chuyện gì xảy ra đi nữa. Đều là những thứ Hình Nhi đọc được trong cuốn truyện trinh thám gần đây, Trương Tiêu Vũ nghe câu hiểu câu không, nhưng vẫn rất phối hợp mà gật đầu, chẳng nỡ dập tắt hứng thú của cô bé.
Cậu đột nhiên nghĩ đến Hà Ái Chi, thắc mắc chuyện sắp tới này sẽ có gì ảnh hưởng đến cuộc sống của cô ấy hay không. Linh cảm mách bảo Trương Tiêu Vũ rằng mọi thứ sẽ liên quan đến việc cậu phải chuyển đi một nơi nào đó khác, tạm biệt vùng đất thân quen đã gắn bó từ khi còn rất nhỏ này, và về sau chẳng thể gặp lại Hà Ái Chi được nữa.
Nhưng, dù có gặp lại được hay không, ít nhất cậu cũng muốn nói với cô một lời tạm biệt sau cùng. Liệu cậu có thể làm được điều đó không nhỉ? Cậu cũng không biết nữa.
“Anh nghỉ ngơi đi, lát nữa đến bữa tối em sẽ gọi anh xuống”.
Hình Nhi chốt lại bằng một lời dặn dò, rồi đẩy Trương Tiêu Vũ lên giường, xếp gối để anh ngủ một giấc. Tinh thần kiệt quệ sẽ không thể tiếp nhận bất cứ chuyện gì cả, việc Trương Tiêu Vũ cần làm bây giờ là ngủ đủ giấc, có một lý trí vững vàng.
Trương Tiêu Vũ vẫn thuận theo mà đi ngủ mặc dù không đồng ý với đạo lý này cho lắm, anh cần thời gian để tạm trốn tránh hiện thực này. Chẳng biết bao giờ sự thật mà mọi người vẫn luôn che giấu kia sẽ được “công bố” ra ngoài ánh sáng, Trương Tiêu Vũ nghĩ mình nên chuẩn bị tâm lý để lắng nghe vào bất cứ khi nào.
Bữa tối của gia đình diễn ra trong không khí vô cùng ngột ngạt, dù có thêm dì Định Thư và Hình Nhi đến, mọi thứ vẫn có chút quạnh hiu. Mọi người đều dè chừng không dám lên tiếng, lặng im nhìn nhau, mím môi chẳng nói gì. Trương Tiêu Vũ bình thường kiệm lời, đối diện với khoảng không cũng chẳng bất ngờ gì lắm, thản nhiên và cơm vào miệng, chỉ cảm thấy vô cùng nhạt nhẽo.
Dù hôm nay trên bàn toàn những món ăn mà cậu yêu thích, cậu lại chẳng nếm ra được mùi vị gì. Bất an, sụp đổ, lo lắng, muôn vàn cảm xúc tiêu cực vây bủa trong tâm hồn thơ bé đang dần khiến cậu mệt nhoài.
“Tiêu Vũ, đây là món cá kho mà con thích, ăn nhiều một chút”.
Mẹ Trương thấy Trương Tiêu Vũ từ đầu đến cuối vẫn chỉ ăn cơm mà không gắp thêm thức ăn, đặt vào bát cậu một miếng cá đã được lọc xương sẵn. Trương Tiêu Vũ không tỏ thái độ gì, chỉ gật đầu rồi cắn một miếng, động tác cứng nhắc như một người máy đã được lập trình sẵn. Gương mặt mẹ Trương lộ ra vẻ khổ sở, đôi tay đặt giữa không trung không biết phải làm gì tiếp theo.
Bà biết Trương Tiêu Vũ đã dần dần ý thức được chuyện gì đó, và bà không thể chôn giấu mãi tất cả được nữa. Có lẽ bà nên chọn một thời điểm thích hợp để nói ra tất cả mọi thứ, thay vì cứ mãi giữ kín như thế này. Vì dù gì, vào một ngày nào đó khi mọi chuyện lộ ra, Trương Tiêu Vũ cũng sẽ tức khắc biết được mà thôi, bà cô giữ cũng không nổi.
“Hình Nhi, con cũng phải ăn nhiều rau vào, đừng chỉ ăn mỗi thịt kho thế”.
Dì Định Thư gắp cho Hình Nhi một vài miếng súp lơ nhỏ làm cô bé bất mãn nhăn mày. Cô bé rất ghét ăn tất cả các loại rau xanh, chỉ có thịt mới là chân ái. Hiện giờ bị ép buộc phải ăn thứ này, không khỏi lộ ra sự chán chường của mình.
“Mẹ à, tại sao con cứ phải ăn rau chứ? Nhạt nhẽo chẳng có vị gì cả”.
Hình Nhi xụ mặt, gẩy gẩy miếng súp lơ nhỏ trong bát mình, cảm thấy vị thịt trong miệng cũng bớt ngon đi vài phần. Định Thư không đồng ý với sự kén ăn của con mình, kiên quyết nhét thêm cho Hình Nhi vài miếng cà rốt thái sợi.
“Con vẫn đang tuổi ăn tuổi lớn, không được phép ghét bỏ thức ăn, biết chưa?”.
Hình Nhi ngậm đắng nuốt cay gật đầu, được rồi, mẹ đã không còn yêu thương và che chở cô như ngày trước nữa rồi. Cô trộm nhìn Trương Tiêu Vũ, muốn tìm kiếm từ anh một sự đồng thuận nào đó, lại phát hiện sắc mặt của anh không được tốt cho lắm, chẳng đành lòng mà cụp đuôi.
Trương Tiêu Vũ vẫn còn đang vướng bận chuyện của anh ấy, cô bé vẫn nên yên ắng không làm phiền đến anh thì hơn.