Chương 46: Yên bình trước phong ba

1643 Words
Sau buổi học chung có chút hoang đường tại thư viện, cuối cùng bốn người bọn họ cũng ai về nhà nấy. Hình Nhi chào tạm biệt với Thẩm Tư Khanh và Hà Ái Chi xong liền tíu tít chạy bên cạnh Trương Tiêu Vũ, như chú chim nhỏ luôn tìm cách để bắt chuyện với anh. “Anh Tiêu Vũ, em biết rồi nhé, không ngờ đấy”. Hình Nhi vừa nói vừa khoa trương nháy mắt liên hồi, muốn chứng kiến vẻ mặt vẫn luôn băng sơn không đổi kia của Trương Tiêu Vũ hiện lên chút mất tự nhiên. Nhưng trương Tiêu Vũ vẫn luôn là Trương Tiêu Vũ với định lực hơn người, cậu chỉ thản nhiên cốc đầu Hình Nhi để cô bé tỉnh táo và hành xử một cách trưởng thành hơn, ôn tồn giải thích. “Đừng có nói linh tinh, trẻ con thì biết cái gì”. Hình Nhi rất không vừa lòng với lời nói này của Trương Tiêu Vũ, bất mãn đẩy tay anh ra rồi liên tục xoa xoa cái đầu đau nhức của mình. Chỉ trong một buổi tối hôm nay, Hình Nhi đã bị Trương Tiêu Vũ cốc đầu đến lần thứ tư rồi. Nếu tiếp tục bị cốc nữa thì cô sẽ ngu ngốc đi đấy anh có hiểu không? “Cái gì mà trẻ con, em chỉ kém anh có hai tuổi thôi, anh đừng có lên mặt với em”. Trương Tiêu Vũ vẫn rảo bước về phía trước, Hình Nhi cũng bất mãn mà chạy vọt lên để sóng vai với anh, liên tục vẫy tay để thu hút sự chú ý của Trương Tiêu Vũ. Cô bé có thể dám chắc Trương Tiêu Vũ và Hà Ái Chi nhất định không bình thường, nhưng sự “bất bình thường” này ở đâu thì cô bé không thể lý giải cặn kẽ, hiện giờ dùng cảm nhận đó để “buộc tội” anh lại trở thành nói chuyện vô căn cứ. Hình Nhi rất không vừa lòng! Hai người vừa trêu đùa vừa cùng nhau trở về nhà của Trương Tiêu Vũ, vì gia đình của Hình Nhi đã sớm dọn sang nước ngoài nên mỗi lần về nước đều đến nhà anh ở vài hôm. Nhà của Trương Tiêu Vũ rộng nên cũng không gặp phải vấn đề gì lớn khi sống chung, chuyện rắc rối duy nhất tồn tại chính là Hình Nhi quá đối ồn ào, liên tục lẩm bẩm cái gì đó vô nghĩa sau lưng cậu. Trương Tiêu Vũ chắp tay sau lưng bước vào nhà, rồi cúi người lấy dép đi trong nhà cho Hình Nhi, đợi cô cùng vào trong. Dường như người lớn đang cùng nhau chuyện trò điều gì đó, vì Trương Tiêu Vũ vừa mới đến gần phòng khách đã nghe được giọng nói quen thuộc của dì Định Thư, mẹ của Hình Nhi. “Chị Trương, chị định giấu giếm Tiêu Vũ đến bao giờ? Cái kim trong bọc rồi cũng có ngày phải lộ ra, chị định giấu con mình mãi sao?”. Bước chân của Trương Tiêu Vũ chợt dừng lại theo bản năng, cậu dùng tay chặn Hình Nhi để cô bé không tiếp tục bước tiếp, im lặng lắng nghe động tĩnh bên trong. Cậu nghe được dì Định Thư tiếp tục khuyên nhủ gì đó mà cậu không hiểu, rồi bên trong còn truyền đến cả tiếng thở dài ngao ngán của mẹ mình. “Chị cũng không biết nữa, mọi chuyện có lẽ vẫn nên thuận theo tự nhiên, chỉ mong sau này Tiêu Vũ có thể hiểu cho quyết định của chị”. Trương Tiêu Vũ đang nín thở để bắt kịp câu chuyện của hai người, nhưng đúng lúc này Hình Nhi lại không cẩn thận va phải cạnh bàn làm chiếc ly trên mặt bàn rơi xuống, phát ra âm thanh loảng xoảng. Cuộc nói chuyện lập tức dừng lại, dì Định Thư là người có phản ứng trước, mau chóng chạy lại phía hai người đang đứng. “Có chuyện gì vậy? Hình Nhi, con có sao không?”. Hình Nhi sợ hãi liên tục lắc đầu, ánh mắt vẫn luôn đặt trên người Trương Tiêu Vũ, quan sát từng biểu cảm dù là nhỏ nhất của anh. Trong trái tim non nớt đã cảm nhận được thứ gì đó vỡ ra nơi tâm trạng của Trương Tiêu Vũ lúc này. Mặt cậu vẫn dửng dưng lạnh nhạt, nhưng cánh tay đã nắm chặt lại với nhau, nhìn thẳng vào mắt của mẹ mình. “Mẹ à, mẹ và dì Định Thư đang nói chuyện gì vậy? Có điều gì mà con không thể biết được sao?” Dì Định Thư đang cúi người thu dọn mảnh vỡ trên sàn nhà, lúc này động tác cũng chợt dừng, khó xử nhìn về phía mẹ Trương. Mẹ Trương cắn môi nhìn ra chỗ khác, cố nở một nụ cười hiền từ rồi xoa đầu Trương Tiêu Vũ, động tác có thể dùng hai từ “cứng nhắc” để hình dung. “Dì Định Thư nói muốn chúng ta đi nước ngoài định cư, mua một căn hộ cạnh gia đình của dì ấy. Trước đây mẹ cũng từng đề cập chuyện này với con rồi mà, chẳng phải con nói thích môi trường học tập ở trong nước hơn sao?”. Lời nói của mẹ Trương không có gì bất ổn, càng không thể phản bác lại. Chỉ là, Trương Tiêu Vũ có thể mơ hồ cảm nhận được mọi chuyện không hề chỉ đơn thuần có vậy. Vì biểu cảm trên gương mặt mẹ, đã bán đứng tất cả những lời mà mẹ cậu vừa nói. Trương Tiêu Vũ muốn nói lại thôi, vì cậu biết bản thân có truy cứu thêm cũng chỉ khiến tình huống trở nên khó xử. Cảm giác bất an trong lòng cậu càng lớn hơn bao giờ hết, giống như có đá đè nặng lồng ngực, khiến cậu chỉ hít thở cũng cảm thấy vô cùng khó khăn. Trương Tiêu Vũ hít sâu từng hơi để điều chỉnh lại hô hấp của mình, kìm nén loại xúc động đang bung tỏa trong đầu, cố gắng nói một lời bâng quơ. “Nếu dì đã nói như vậy thì mẹ cứ quyết định đi, hiện giờ con cũng cảm thấy môi trường trong nước không được ổn lắm, nên con thế nào cũng được”. Trương Tiêu Vũ nói xong, không thể nhẫn nhịn được nữa mà trực tiếp bước lên lầu trong ánh nhìn bàng hoàng của tất cả mọi người. “Mẹ, dì, con đi học về hơi mệt, con lên phòng nghỉ ngơi trước đây”. Mẹ Trương thấy biểu cảm này của Trương Tiêu Vũ thì vô cùng đau lòng, bà đứng lặng tại chỗ nhìn theo bóng dáng cô đơn đang khuất xa dần của cậu, mấp máy môi muốn nói gì đó nhưng cổ họng lại giống như đang bị ai đó đè chặt lại, không thể phát ra bất cứ một âm thanh gì. Dì Định Thư lúc này cũng đã dọn dẹp xong xuôi mảnh vỡ trên sàn, sau khi vứt vào sọt rác liền tiến đến vỗ vai mẹ Trương an ủi. “Chị đừng lo, Tiêu Vũ là một đứa nhỏ hiểu chuyện, sẽ không trách chị đâu”. Mẹ Trương gật đầu, bà đương nhiên biết Trương Tiêu Vũ sẽ không bao giờ thể hiện bất kỳ sự phản kháng nào với mình, luôn luôn dành sự tôn trọng cho bà. Nhưng chính sự tốt đẹp của cậu càng khiến bà băn khoăn, khi tất cả mọi chuyện đều bại lộ trước ánh sáng, cậu nhận ra cái gọi là “hạnh phúc gia đình” mà bản thân đang có vốn dĩ còn chẳng hề tồn tại thì sẽ có biểu hiện như thế nào. Bà rất sợ ngày đó sẽ ập đến, khiến cho tất cả mọi người không kịp trở tay, và rồi người chịu tổn thương nhiều nhất chính là Trương Tiêu Vũ. Cậu vô tội, và cậu xứng đáng có được nhiều điều tốt đẹp hơn ai hết. “Mẹ à, rốt cuộc là cái gì đang diễn ra vậy chứ? Hai người không thể nói cho con biết sao, con có thể giúp hai người khuyên nhủ anh Tiêu Vũ mà”. Lúc này chính Hình Nhi cũng không nhịn được nữa mà lên tiếng hỏi. Cho dù cô bé bình thường vẫn luôn lạc quan, nhưng đối diện với tình huống này vẫn phải dấy lên mối nghi hoặc. Có một bí mật nào đó đang bị phong kín, vì nói ra có ai đó sẽ bị tổn thương, và có những trái tim rồi sẽ trở nên vỡ nát. Hơi thở của cô bé trở nên dồn dập vì loại suy nghĩ này, nhìn về hướng phòng ngủ của Trương Tiêu Vũ mà thở dài. “Hình Nhi, con là đứa trẻ ngoan, con giúp dì an ủi anh Tiêu Vũ được không? Hiện giờ anh ấy nhất định đang rất buồn, mà dì lại không thể giúp được”. Mẹ Trương yếu ớt xoa nhẹ mái tóc mềm mại của Hình Nhi, tự cảm thán bản thân mình thật thất bại. Hình Nhi khó hiểu nhìn biểu cảm của hai người trước mặt, đột nhiên cảm thấy đầy xa lạ. Cô bé chỉ có thể gật đầu, ngoan ngoãn bước đến trước cửa phòng Trương Tiêu Vũ rồi gõ nhẹ. Dù mọi chuyện có diễn biến như thế nào đi chăng nữa, cô bé nghĩ mình vẫn nên ở bên cạnh anh ấy lúc này.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD