Chương 48: Mẹ xin lỗi

1634 Words
Bữa cơm tối kết thúc trong sự mất hứng của tất cả mọi người, Trương Tiêu Vũ thu dọn xong cũng như thường lệ trở về phòng của mình. Khi cậu đi lướt qua người mẹ Trương, đôi mắt bà thoáng hiện lên sự ái ngại, đôi môi khẽ hé mở như muốn giải thích thêm gì. Nhưng cậu đã mạnh dạn bước đi về phía trước, để lại cánh tay của mẹ Trương vừa mới đưa lên lại buông thõng ngang người. Trương Tiêu Vũ trở về phòng, ngồi phịch xuống giường ngủ, đột nhiên chỉ cảm thấy vô cùng trống vắng như thể cậu chẳng thuộc về nơi này. Cậu vô định ngả người xuống gối mềm, nhắm mắt để xua đi dòng suy nghĩ lung tung đang choáng ngợp mình, bất ngờ nghe được tiếng gõ cửa khe khẽ bên ngoài. “Tiêu Vũ, mẹ có thể vào không?”. Trương Tiêu Vũ khẽ đáp một tiếng vâng, bên ngoài mẹ Trương mới dám mở cửa vào trong. Thấy Trương Tiêu Vũ đã sớm ngồi ngay ngắn trên giường, ánh mắt tràn đầy trông mong nhìn mình, bà thở dài. Chuyện gì đến, rồi cũng phải đến mà thôi. “Mẹ xin lỗi”. Mẹ Trương cúi đầu, bàn tay vân vê vạt áo của mình, không thể nói thêm câu gì ngoài xin lỗi. Hiện giờ bà chưa thể nói cho Trương Tiêu Vũ nghe tất cả, vì bà còn muốn biết cách giải quyết mà người kia đưa ra là gì, rốt cuộc mọi chuyện có còn cách để cứu vãn hay không. Trương Tiêu Vũ lặng im không đáp, bối rối di chuyển ánh mắt từ trên người mẹ Trương xuống sàn nhà bóng loáng. Nếu mẹ cậu vẫn chưa sẵn sàng nói ra, cậu cũng không muốn ép buộc bà. “Đợi đến khi mọi chuyện giải quyết xong xuôi, mẹ sẽ nói hết với con được không? Là mẹ bất tài, hãy cho mẹ thêm một chút thời gian”. Dường như trong ký ức của Trương Tiêu Vũ, đây là lần đầu tiên cậu chứng kiến vẻ mặt bất lực này của mẹ mình. Một người phụ nữ vẫn luôn quyết đoán, bình thản đối mặt với mọi thứ hiện giờ lại có chút yếu đuối lại mông lung, chỉ biết cúi đầu nhận hết lỗi lầm về mình để trấn an Trương Tiêu Vũ. “Vâng”. Tiếng nấc nghẹn đượm trong lời nói nhẹ nhàng của Trương Tiêu Vũ, cậu không muốn bản thân lại trở thành gánh nặng cho mẹ. Dù tiếp theo chuyện gì có ập đến, cậu nghĩ mình vẫn nên bình tâm mà đón nhận. Vì cậu biết rõ, dẫu cho kết quả có là gì, đó cũng là những điều tốt đẹp nhất mà mẹ Trương có thể mang lại cho cậu. “Cảm ơn con đã hiểu cho mẹ”. Mẹ Trương không biết nên nói gì khác, đành cúi đầu mím môi. Trương Tiêu Vũ nói vài lời an ủi, bà cũng chỉ qua loa gật đầu, dừng như trong lòng bà còn đang vướng bận chuyện gì đó khác nữa. Sau khi mẹ Trương rời đi, Trương Tiêu Vũ trằn trọc nằm trên giường lớn, không hề có cảm giác buồn ngủ chút nào. Cậu nghĩ về những thứ đã qua, những gì đang đến, càng lúc lại càng trở nên tăm tối và mờ mịt. Bỗng nhiên một bóng dáng quen thuộc lướt qua trong tâm trí của Trương Tiêu Vũ làm trái tim cậu đập từng hồi hoang hoải. Rất muốn nghe được thanh âm êm dịu của cô, rất muốn cảm nhận được sự lạc quan của cô lúc này, và rất muốn được gặp cô, được xoa nhẹ lên mái tóc thướt tha đượm mùi oải hương ngòn ngọt của cô. Thanh âm trong đầu càng trở nên rõ ràng hơn trước tĩnh tại của thời không, Trương Tiêu Vũ không thể điều khiển được hành động của chính mình, cậu với tay lấy điện thoại trên bàn học, động tác nhanh chóng bấm một dòng số quen thuộc. Từng tiếng "tút tút" khi cuộc gọi được bắt đầu làm trái tim cậu đập nhanh hơn, bàn tay run run cầm lấy chiếc điện thoại màu đen. "Tiêu Vũ?". Ước chừng khoảng ba giây, cuộc gọi đã được kết nối, giọng điệu quen tai của Hà Ái Chi đã truyền đến từ đầu dây bên kia điện thoại. Thanh âm của cô giống như một chú mèo nhỏ lười biếng trêu chọc lòng người, đang khó hiểu vì sao muộn rồi mà Trương Tiêu Vũ vẫn còn tìm đến cô. "Bài tập tớ vừa đưa cậu đã làm xong chưa? Để bây giờ tớ soạn tờ đề mới cho cậu?". Trương Tiêu Vũ cố tìm một cái cớ để cuộc gọi bất ngờ này trở nên hợp lý, ngả người về phía đệm giường, vắt tay lên trán tỏ vẻ thoải mái. Cuộc nói chuyện không mang chút nội dung khác thường nào, Hà Ái Chi cũng ngây thơ tin vào cái cớ mà Trương Tiêu Vũ nói ra, thanh âm tràn ngập sự lên án. “Tiêu Vũ, cậu muốn ép chết tớ ở trong bể kiến thức đấy à? Chúng ta vừa mới nói lời tạm biệt được ba tiếng, cậu nói tớ dùng cách nào làm hết một đề tiếng Anh dài như thế chứ? Cậu đề cao tớ đến mức đấy à, tớ không cần thời gian nghỉ ngơi sao?” Hà Ái Chi gần như là rống lên để thể hiện sự bất mãn với sự độc tài kia của Trương Tiêu Vũ. Trương Tiêu Vũ lúc này chỉ bình tĩnh cong môi cười, tựa như đã sớm đoán được phản ứng của Hà Ái Chi sẽ như thế, kiên nhẫn xoa dịu cô. “Được rồi, ngày mai tớ sẽ đem đến cho cậu hai đề nữa, cuối tuần nhớ dành thời gian để ôn tập thật cẩn thận, tuyệt đối không được lơ là đâu đấy”. Giọng nói của Trương Tiêu Vũ nhiễm thêm cả ý cười nhàn nhạt, hòn đá đè nặng bấy lâu trong khoảnh khắc ngắn ngủi này như được biến tan, làm cậu an yên trở lại. Hà Ái Chi chính là ánh sáng duy nhất trong cuộc đời mịt mờ của cậu, và có lẽ cũng chỉ cô có năng lực khiến cậu có thể duy trì sự thản nhiên vốn có của chính mình. Liều thuốc cứu rỗi. Từ ngữ này vừa mới hiện lên nơi trí óc của Trương Tiêu Vũ, chính cậu cũng phải xoa cằm cảm thán, quả thực rất đúng. Vì một khi nghe được giọng nói của Hà Ái Chi, cậu đã biết, linh hồn mình tìm được bến đỗ rồi. “Trương Tiêu Vũ, cậu là người độc ác nhất trên đời mà tớ từng biết đấy!”. Trở lại với vấn đề chính, Hà Ái Chi đang tru tréo một cách đầy thê lương. Cô còn muốn dành thời gian của thứ bảy và chủ nhật để nằm dài trên chiếc giường êm ái, xem phim đọc truyện hết cả ngày dài, vậy mà chỉ một lời nói của Trương Tiêu Vũ đã đập tan hết mộng tưởng của cô, cho cô biết thế nào là hiện thực khắc nghiệt. Hà Ái Chi dám thề với trời, nếu như hiện giờ Trương Tiêu Vũ đang ở cạnh bên cô, cô nhất định sẽ đấm cậu ấy một cái để bày tỏ sự giận dữ của mình. “Thôi nào, tất cả đều là vì cậu mà. Vị trí đứng nhất lớp của học kỳ sau, cậu có muốn không?”. Trương Tiêu Vũ dùng lời ngon tiếng ngọt dụ dỗ Hà Ái Chi, khiến cô nhớ lại lời nói bâng quó của mình vài ngày trước. Khi đó Thẩm Tư Khanh cười cợt Hà Ái Chi ham chơi lười học, cô đã rất kiên định mà vỗ ngực, tự mình hứa hẹn trong kì thi tiếp theo của trường, thành tích của cô tuyệt đối phải đứng nhất! Nhắc lại chuyện cũ, Hà Ái Chi ỉu xìu, gương mặt nhỏ nhắn cũng xị ra như một chiếc bánh bao thiu, Trương Tiêu Vũ luôn là Trương Tiêu Vũ, có loại sức mạnh chỉ dùng một câu để làm cô nghẹn họng. Được rồi, người xưa có câu nam tử hán đại trượng phu nói lời phải giữ lời, nhưng dù cô chỉ là một cô gái nhỏ, cũng không thể tùy tiện nuốt lời được. “Tớ học, tớ học được chưa. Trương Tiêu Vũ, nếu học kỳ sau tớ mà đứng nhất thật, cậu không được dùng đống đề tiếng Anh đó để làm khó tớ nữa đâu đấy!”. Hà Ái Chi cắn răng đáp ứng, còn không quên ra điều kiện với Trương Tiêu Vũ. Cậu nín cười gật đầu, dặn dò Hà Ái Chi học hành tử tế rồi mới cúp máy, không làm phiền đến thời gian rảnh rỗi của cô nữa. “Học kỳ sau” ấy à, đối với Trương Tiêu Vũ bỗng nhiên lại trở thành một thứ xa xôi quá. Vì chính cậu cũng không biết được, bản thân có thể ở nơi này cùng Hà Ái Chi đến tận học kỳ sau được hay không. Tương lai vẫn luôn là một ẩn số, mà cậu lại không có năng lực để đoán định trước tất cả. Và biết đâu chừng, ngay ngày mai Trương Tiêu Vũ cậu đã phải rời đi rồi, cậu chẳng dám nói trước bất kỳ điều gì. Vì thất hẹn, là một điều vô cùng đáng tiếc.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD