Chương 17: Thư tình

1507 Words
Ngày hôm sau Hà Ái Chi đến lớp như bình thường, nhàn nhã thả hồn ngắm sương mai vẫn còn đọng trên lá qua khung cửa sổ. Tiết trời đầu thu dìu dịu khiến người ta khoan khoái lạ thường, khiến cô quên đi cả cái chân vẫn còn đau nhức của chính mình.  “Ái Chi, chuyện hôm qua cho tớ xin lỗi, tớ không biết cậu sẽ bị nhốt ở trong phòng dụng cụ”.  Triệu Mỹ rụt rè đứng bên bàn học của Hà Ái Chi, ngập ngừng hồi lâu mới nói được một lời xin lỗi hoàn chỉnh, từ đầu đến cuối không dám ngẩng mặt nhìn cô. Dù sao việc nhận lỗi với người mình ghét là kết cục chẳng ai mong muốn cả, nếu không phải bị gây sức ép, cậu ta có chết cũng không làm điều này.  Cử chỉ dè dặt đặt vào mắt Hà Ái Chi lại thành sự áy náy, cô xua tay tỏ ý không sao. Dù gì đây cũng là chuyện xảy ra ngoài ý muốn, Triệu Mỹ cũng chỉ nghe lời thầy giáo dặn cô đi lấy dụng cụ cho lớp mà thôi. Hơn nữa, mọi thứ cũng đã sớm qua rồi.  “Không sao đâu, tớ không trách cậu. Coi như là do tớ đen đủi đi”.  Hà Ái Chi nói xong còn gật gù tự cho mình mười điểm vì cách lý giải này, mọi thứ cứ như vậy mà kết thúc. Cô và Triệu Mỹ chưa từng nói chuyện với nhau, hiển nhiên sau một lời này cả hai đều im lặng nhìn xung quanh. Ừm, bầu không khí quái dị này chỉ kết thúc khi Trương Tiêu Vũ bước vào. Thậm chí Hà Ái Chi còn trộm thở phào nhẹ nhõm, vì cô đang ngây ngốc chưa biết nên nói thêm gì bây giờ.  “Này, khi nãy Triệu Mỹ nói xin lỗi tớ đấy, rõ ràng không phải lỗi của cậu ấy mà nhỉ”.  Hà Ái Chi chống tay lên bàn, xoay xoay chiếc bút trên tay rồi nhẹ giọng cảm thán. Cô vẫn cho rằng diễn biến hôm qua chính là một sự cố, hoàn toàn chẳng có nửa điểm nghi ngờ người khác.  Trương Tiêu Vũ rất phối hợp mà vô tội nhún vai, tỏ vẻ bản thân nằm ngoài kết cục khó hiểu. Cậu tốt bụng giúp Hà Ái Chi xử lý những chuyện sau đó thôi, còn Triệu Mỹ ấy à, cũng là thuận miệng cảnh cáo, ai ngờ người này lá gan lại nhỏ như thế. Nhưng sự gấp gáp này chẳng khác gì thừa nhận Triệu Mỹ đứng sau đống phiền phức này, Trương Tiêu Vũ im lặng híp mắt.  Đương nhiên không thể trách cậu được.  “Đúng rồi, sau này ai nói gì cậu cũng phải suy xét cẩn thận đấy”.  Hà Ái Chi đơn thuần, cậu nghĩ mình vẫn cần phải nhắc trước, phòng khi những rắc rối này lặp lại. Ai mà dám chắc sau Triệu Mỹ sẽ không còn những Triệu Lan, Triệu Hồng gì đó chứ? Phải đề cao cảnh giác của Hà Ái Chi mới được.  “Tớ biết rồi mà, hôm qua cậu nhắc tớ đến hơn một trăm lần điều này rồi”. Hà Ái Chi khua tay múa chân lặp lại, giọng điệu vô cùng khoa trương. Hôm qua Trương Tiêu Vũ một mạch nhắc nhở bên tai, khiến cô cũng cảm thấy âm thanh xung quanh trở nên lùng bùng rồi. Hôm nay cậu ấy còn định nói tiếp, cô sợ hai cái tai bé nhỏ của mình sẽ sớm mất thính lực mất thôi.  Liếc thấy vẫn còn một chút thời gian trước khi vào lớp, Hà Ái Chi muốn tranh thủ lấy bài tập ra nhờ Trương Tiêu Vũ giảng cho mình, ngoài dự kiến phát hiện ra một lá thư nhỏ màu hồng được trang trí tỉ mỉ trong cặp sách. Đột nhiên nhớ đến sự kiện buổi sáng, ánh mắt cô khẽ lóe lên, làm như tùy tiện mà đưa đến trước mặt của Trương Tiêu Vũ.  “À cái này là của cậu”.  Trương Tiêu Vũ ngơ ngác cầm lên, nhìn lá thư được bọc ruy băng cẩn thận cùng màu sắc chói mắt kia, vừa nhìn đã biết không phải phong cách bình thường của Hà Ái Chi. Vậy cô ấy đưa cho cậu thứ này để làm gì?  “Thứ gì đây?”.  Trương Tiêu Vũ lật qua lật lại thứ đồ giống như thư tình của thiếu nữ mới lớn kia, lặng lẽ cau mày, ném ánh nhìn chất vấn về phía Hà Ái Chi. Cô cố gắng tỏ ra trấn tĩnh mà cười giả lả lấy lòng, không nhanh không chậm đáp lại. “Là thư tình đó, cậu đoán đúng rồi”.  Nói xong, cô còn chột dạ gãi đầu, chỉ sợ bị Trương Tiêu Vũ vạch trần. Đương nhiên cô chưa đủ can đảm để nói với người bên cạnh rằng, cô đã ăn “hối lộ” của bạn học để chuyển lời rồi, tuyệt nhiên giấu nhẹm chuyện này đi. Trên thế giới này luôn có những điều mà Trương Tiêu Vũ phải tự mình khám phá.  “À, bạn học đó vẻ ngoài rất xinh đẹp lại thanh thuần. Hơn nữa, cậu ấy rất thích cậu đó”.  Hà Ái Chi gật gù nghĩ mình là một người đưa thư có trách nhiệm, suy nghĩ một chút rồi nói thêm. Đến cô là con gái cũng phải công nhận nhan sắc của bạn học đó rất hợp gu thẩm mỹ của mình, mắt sáng mũi cao, da lại còn trắng, lời nói nhỏ nhẹ dễ nghe, có lẽ được rất nhiều bạn nam yêu thích. Cô vuốt cằm cười nhẹ, đứng bên cạnh Trương Tiêu Vũ, nhất định sẽ rất xứng đôi Nhưng Trương Tiêu Vũ một bên lại sa sầm mặt mày, đem thư tình đặt vào lòng bàn tay Hà Ái Chi tỏ ý không muốn nhận, người này thì hay rồi, giờ còn muốn mai mối cho cậu nữa, cũng thật bận rộn.  Lá thư này sẽ không nằm ngoài kết cục với những lá thư tình cậu nhận được trước đó, đều sẽ yên ổn đặt trên bàn, nghìn năm cũng chẳng ai ngó ngàng đến. “Vậy thì liên quan gì đến mình?”. Vẫn là gương mặt băng sơn không đổi cùng vẻ mặt thờ ơ, Hà Ái Chi thở dài, chẳng trách bạn học kia không dám tự mình đưa nó cho Trương Tiêu Vũ. Xem ra đến tám phần là bị biểu cảm này dọa sợ rồi. May mà cô là một cô gái gan dạ, đứng ra giúp đỡ người ta đưa tình cảm gửi đến đúng đối tượng. Càng nghĩ càng thấy trọng trách trên vai mình hóa lớn, Hà Ái Chi trịnh trọng lên tiếng giải vây. “Tớ nói cho cậu nghe, bạn học đó rất yêu thích cậu, từ chối tình cảm sẽ làm người ta tổn thương đó. Mà khiến bạn học rơi nước mắt là xấu, cậu nói đúng không?”.  Hà Ái Chi dùng ngôn ngữ khó hiểu mà chính mình vừa nghĩ ra để thuyết phục Trương Tiêu Vũ, còn tự mình gật đầu liên tục để tăng thêm phần chân thực. Trương Tiêu Vũ tức giận gõ trán Hà Ái Chi, người đột nhiên tốt bụng nhất định đang toan tính điều gì không tốt, cậu đương nhiên không tin cậu ấy lại có lòng giúp đỡ người ta như vậy.  “Người ta đã cho cậu cái gì?”.  Hà Ái Chi là một cô gái tham ăn, hoàn toàn có thể dùng đồ ăn để mua chuộc cậu ấy. Và biểu cảm nịnh nọt này đã chứng minh, Trương Tiêu Vũ vô cùng thấu hiểu bạn cùng bàn của mình.  Hừ, không ngoài dự đoán. “Trà sữa khoai môn ở cổng trường mình, uống rất ngon”.  Hà Ái Chi bày ra gương mặt vô tội, híp mắt cười, nói xong còn vô thức liếm môi nhớ lại hương vị ngọt ngào vừa mới được thưởng thức. Cô vốn chỉ định thuận tiện giúp đỡ người ta mà thôi, nào ngờ bạn học lại rất hiểu chuyện mà mua trà sữa cho cô thay lời cảm ơn, kết quả là thân càng thêm thân. Nói đi cũng phải nói lại, trà sữa ở cửa tiệm mới mở rất hợp khẩu vị của cô, bạn học cũng thật biết chọn.  Hà Ái Chi nhận đồ ăn của người ta rồi, càng trở nên có trách nhiệm với lời hứa của mình, dứt khoát nhét lại lá thư tình vào trong cặp Trương Tiêu Vũ. Cô cũng chưa bắt cậu ấy đồng ý với người ta, còn cho cậu ấy thời gian suy nghĩ mà, hung dữ như thế làm gì chứ. 
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD