Trương Tiêu Vũ nhận được đáp án, đầu đầy vạch đen. Hà Ái Chi quả thực là một cô nhóc vô tâm, làm chuyện xấu còn có thể đắc ý khoe khoang trước mặt cậu, khóe mắt đượm ý cười?
"Mình quan tâm cậu như vậy, cậu vì một cốc trà sữa mà bán mình?".
Trương Tiêu Vũ trừng mắt nhìn Hà Ái Chi đang gượng cười bên cạnh, trong chốc lát muốn véo nhẹ vào chiếc má bầu bĩnh của người kia. Suốt ngày chỉ biết ăn và ăn, nói không chừng cậu ấy cứ dăm bữa nửa tháng lại bán cậu một lần để lấy đồ ăn mất.
"Hì hì, tớ biết sai rồi mà".
Hà Ái Chi không để tâm mà xua xua tay, cười đến khóe môi không khép lại được. Cô đương nhiên biết Trương Tiêu Vũ miệng cứng nhưng lòng mềm, sớm đã tha thứ cho cô rồi đấy thôi. Hơn nữa, cậu ấy còn vô cùng nể mặt mà không đem trả thư tình cho người ta nữa, Hà Ái Chi coi như hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ lần này.
"Cậu có muốn uống trà sữa khoai môn không, tớ mua cho cậu nhé?".
Nếu hiện giờ sau lưng Hà Ái Chi xuất hiện một cái đuôi, thì nó đang liên tục vẫy vẫy để lấy lòng Trương Tiêu Vũ. Nhưng không nói thì thôi, nhắc đến lại khiến Trương Tiêu Vũ muốn phát hỏa, ánh mắt cậu nhìn Hà Ái Chi càng thêm phần tức tối.
Hà Ái Chi tự nhiên bị giận dỗi, bất giác rụt người lại không dám tiếp tục ho he, ai mà biết được cô chọc vào điểm nào của vị tiểu tổ tông này chứ. Cuối cùng nhìn dáng vẻ im lặng lại đáng thương này, Trương Tiêu Vũ vẫn mềm lòng và xuống nước trước.
"Được rồi chuyện này bỏ qua, chân cậu đã đỡ chưa mà đi linh tinh?".
Hà Ái Chi mới bôi thuốc hôm qua, vết sưng đỏ trên chân miễn cưỡng làm quen với sự hoạt náo của cô mà đi đây đi đó. Ban đầu đau đến mức khiến Hà Ái Chi cau mày, đáy mắt phiếm hồng muốn rơi nước mắt, nhưng khi quen dần với cảm giác nhức mỏi, cô đã có thể thoải mái chạy nhảy khắp trường rồi.
"Cậu đang viết gì đó?".
Nhìn bộ dạng như đứa nhỏ làm sai chờ bị khiển trách, còn si ngốc nhìn mình nhoẻn môi cười kia, phòng tuyến của Trương Tiêu Vũ từng chút một vỡ tan. Tại sao ban đầu cậu lại lựa chọn làm bạn với một người hồ đồ như vậy được nhỉ?
Dùng gương mặt vô tội đề cập đến chuyện khác, chiêu thức này cũng chỉ có mình Hà Ái Chi nghĩ ra mà thôi.
"Đừng đánh trống lảng nữa, cậu nhớ bôi thuốc thường xuyên đấy".
Hà Ái Chi liên tục gật đầu, nhẩm đếm xem đây là lần thứ bao nhiêu Trương Tiêu Vũ lên tiếng nhắc nhở mình, đôi bàn tay nhỏ đưa lên ướm thử. Sau khi có được đáp án, cô thở dành đánh thượt, nhoài người ra bàn học mà than thở.
"Tớ biết rồi mà, cậu càng ngày càng giống ông cụ non".
Hà Ái Chi bĩu môi, cô luôn cảm giác Trương Tiêu Vũ xem mình là trẻ con mẫu giáo mà chăm sóc rồi.
"Không phải vì trông chừng đứa cháu ngốc nghếch như cậu à?".
Trương Tiêu Vũ khôi phục giọng điệu nghiêm túc, giúp Hà Ái Chi đóng cửa sổ rồi đáp lại. Ở bên cạnh người này, cậu đã sớm nhiễm cái tật nói nhiều rồi, có một chuyện nhỏ như hạt mít cũng có thể nhắc đi nhắc lại cả ngày.
Trương Tiêu Vũ cuối cùng cũng thấm nhuần tư tưởng mà giáo viên thường dạy, gần mực thì đen, gần đèn thì sáng. Gần Hà Ái Chi, cậu sớm muộn cũng nói chẳng ngừng được giống cậu ấy.
Tiếng chuông báo vào lớp chậm rãi reo lên từng hồi, hai người cũng rất quen thuộc mà chỉnh lại tác phong, bắt đầu một ngày học mới. Âm thanh giảng bài đều đều của giáo viên hòa trong tiếng chim hót vui tươi của buổi sớm, tấu thành một dàn giao hưởng êm tai của đất trời.
Hôm nay Hà Ái Chi chỉ ngáp có ba lần, tiến bộ hơn hôm qua rất nhiều, Trương Tiêu Vũ thầm nghĩ khi nhìn sườn mặt nghiêng nghiêng của người kia đang tập trung chép bài.
Thời gian buổi sáng trôi qua gấp gáp, bốn tiết học cứ như vậy trải qua, câu chuyện về lá thư tình cũng bị cả hai ném ra sau đầu. Chỉ là, theo tình tình chạy, còn trốn tình thì tình theo, diễn biến sau đó đều khiến hai người chẳng thể lường trước được.
"Trương Tiêu Vũ, cậu, cậu, ừm cậu có đồng ý lời mời của tớ không?".
Một cô gái xinh đẹp xuất hiện trong tầm mắt, hướng đến Trương Tiêu Vũ hỏi chuyện mà mặt mũi đỏ bừng tựa như vô cùng xấu hổ. Cô lắp bắp nói xong, chẳng đủ can đảm để đối diện, cúi đầu nhìn xuống mũi chân để đón chờ một lời đáp hồi.
Hà Ái Chi rất nhanh chóng nhận ra, đây là bạn học dã mua trà sữa khoai môn, à nhầm nhờ cô đưa thư tình buổi sáng. Cô tinh nghịch nháy mắt với Trương Tiêu Vũ một cái, dùng khẩu hình miệng nhắc với cậu ấy về lá thư tình, Trương Tiêu Vũ cũng rất nhanh hiểu được.
À, hóa ra là vận đào hoa mà Hà Ái Chi tìm đến cho cậu. Nhưng Hà Ái Chi đã nhỏ giọng nhắc nhở cậu nể mặt người ta rồi, Trương Tiêu Vũ cũng không muốn làm lớn chuyện, chỉ im lặng để Hà Ái Chi tự mình giải quyết.
"Khi tớ kịp đưa thư cho cậu ấy thì đã vào lớp rồi, Trương Tiêu Vũ chưa kịp đọc nội dung. Cậu có thể nhắc lại không?".
Hà Ái Chi rất nhanh trí lên tiếng giải vây, bày ra bộ mặt khoái chí liếc nhìn Trương Tiêu Vũ. Có trời mới biết, Trương Tiêu Vũ chịu nhận lá thư tình đã tiêu tốn của cô bao nhiêu sức lực. Hiện giờ muốn cậu ấy nghiêm túc đọc nó, thì thật là còn khó hơn lên trời.
Chưa kịp đọc sao? Nữ sinh bày ra vẻ mặt rối rắm, nhưng rất nhanh chóng đã hồi phục tinh thần, lí nhí nói tiếp.
"Tớ muốn hẹn cậu cuối tuần đi xem phim, vé cũng đặt trong phong thư rồi. Cậu có rảnh không?".
Giọng nói êm dịu tựa hồ còn nhẹ hơn tiếng gió, Trương Tiêu Vũ phải lắng tai mới có thể nghe được người đối diện nói gì. Cậu có chút không vui trừng mắt với Hà Ái Chi, nhìn người kia chắp tay năn nỉ minh, cuối cùng vẫn lựa chọn không lạnh giọng từ chối như những lần trước đó.
Thề với trời, những cô gái trước đây tỏ tình với cậu đều không nhận được sắc mặt tốt.
"Cuối tuần tớ phải đi cạnh bạn gái rồi, xin lỗi cậu".
Trương Tiêu Vũ tìm ra một lý do có thể coi là uyển chuyển, kéo Hà Ái Chi vẫn còn đang ngây ngốc vào lòng, lặng lẽ kìm lại không cho chạy trốn. Hà Ái Chi đã làm khó cậu, cậu đương nhiên cũng muốn đưa cậu ấy vào cuộc. Muốn tìm phiền phức đến cho cậu đều không có kết quả tốt đâu, sau này cậu ấy vẫn nên ngoan ngoan thì hơn.
Hà Ái Chi ngàn tính vạn tính, không tính được ra tình huống bất ngờ này, cùng Trương Tiêu Vũ mắt to nhìn mắt nhỏ. Ngoài dự kiến trở thành "bạn gái" của Trương Tiêu Vũ, cô đau khổ nhìn bạn học giải thích.
"Tớ không phải bạn gái của cậu ấy, cậu đừng hiểu lầm".
Cô gấp gáp đến mức lời nói dính vào nhau, còn muốn tránh khỏi vòng ôm của Trương Tiêu Vũ để khẳng định khoảng cách giữa hai người. Nhưng Trương Tiêu Vũ không để cô được toại nguyện, càng ôm chặt cô trong lòng mình, dịu dàng lên tiếng.
"Cậu ấy dễ xấu hổ lắm. Đúng rồi, bọn tớ phải về đây, chuyện hôm nay tớ sẽ coi như chưa nghe thấy, cậu không cần ngượng ngùng".
Đây là lời từ chối "ngọt ngào" nhất mà Trương Tiêu Vũ từng nói, cậu dứt khoát kéo theo Hà Ái Chi rời khỏi đống hỗn độn này rồi mời bỏ tay. Hà Ái Chi thoát khỏi móng vuốt của Trương Tiêu Vũ, ánh mắt uất ức nghĩ đến bạn học đáng thương ở đằng sau, càng nghĩ càng thấy đau đầu.
Nhận trà sữa của người ta, lại còn khiến người ta tổn thương, cô thật là xấu xa mà.
"Trương Tiêu Vũ, cậu học xấu".
Hà Ái Chi trề môi nhìn nụ cười như có như không trên gương mặt người đối diện mà chỉ trích. Trương Tiêu Vũ thay đổi rồi!
"Hoa đào là cậu tìm đến, vậy cậu tự dọn đi"
Cậu nhún vai tỏ vẻ mình là người ngoài cuộc rồi bước về phía trước. Hành xử như vậy đã là vô cùng nhân nhượng rồi, bình thường những bạn học ở dưới sân trường tỏ tình cậu còn chẳng có nổi một lời phản hồi.
"Cậu là đồ nhỏ mọn".
Hà Ái Chi tức giận rống lên, trong đầu nghĩ cách tạ lỗi với bạn học mà phát sầu. Sau này có cho mười ly trà sữa khoai môn cô cũng không dám chuyển thư tình cho Trương Tiêu Vũ nữa đâu.
"Biết vậy là tốt".
Trương Tiêu Vũ hài lòng gật đầu, nếu sau này còn có chuyện tương tự, cậu nhất định giải quyết như bình thường, lúc đó xem Hà Ái Chi hành xử thế nào.