“Hai đứa mau trở về lớp đi, tiết thể dục đã kết thúc rồi đấy”.
Cuối cùng vẫn là bác bảo vệ tốt bụng lên tiếng. Mặc dù bác không muốn phá vỡ không gian ngọt ngào này, nhưng mãi dây dưa trong không gian tối tăm này cũng chẳng phải chuyện tốt. Bác nói xong cũng nhanh chóng rời đi, cổng trường vẫn cần người canh giữ, bác ở nơi này đã lâu rồi.
“Ừm, cái đó, cậu buông tớ ra được rồi”.
Hà Ái Chi sắc mặt đỏ như gấc, ngượng ngùng hồi lâu mới có thể tìm lại được giọng nói của mình. Nếu cô có một cái đuôi nhỏ, hiện giờ đã sớm cụp lại sau lưng vì gượng gạo rồi.
“Cậu có đi được không?”.
Trương Tiêu Vũ nghe lời thả lỏng vòng tay, thấy cử chỉ khác thường của Hà Ái Chi khi đứng dậy, liền cúi xuống giúp cô xoa chân, sưng cũng không nhẹ. Có lẽ khi nãy va vo đâu đó, chỗ này đã đỏ ửng một mảng, cực kỳ chói mắt.
“Chắc là có”.
Hà Ái Chi cố gắng cử động, nhưng sau một giây liền đau đến mặt mày cau lại thành một đoàn, đột nhiên muốn rút lại lời nói của mình. Tình huống lúc trước gấp rút nên cô không để ý, giờ mới phát hiện vết thương trên chân mình đã đau điếng rồi.
“Lên đây, để mình cõng cậu”.
Trương Tiêu Vũ bất lực lắc đầu, nghiêng người cúi xuống trước mặt Hà Ái Chi, cô tròn mắt nhìn theo, tay chân luống cuống không biết đặt chỗ nào. Cô cảm thấy sự thân mật này có chút bất thường, nhưng lại chưa biết nên dùng lý do gì để từ chối.
Hà Ái Chi không thể đi được, Trương Tiêu Vũ cõng cô là bình thường, vì lẽ gì cô lại đỏ mặt?
Trương Tiêu Vũ hồi lâu vẫn chưa nhận được phản hồi, mất kiên nhẫn thúc giục. Hà Ái Chi là bị dọa cho phát ngốc rồi sao?
“Nếu cậu còn chần chừ, mình sẽ mặc kệ cậu đó”.
Dứt lời, cậu còn làm ra vẻ muốn rời đi, làm Hà Ái Chi vội vã kéo tay áo cậu giữ lại. Cô giống như đã hạ quyết tâm, leo lên tấm lưng rộng rãi của Trương Tiêu Vũ, sắc mặt càng lúc càng trở nên đỏ ửng.
Hai người cùng nhau rời khỏi phòng dụng cụ bụi bặm của trường, không khí bên ngoài khiến Hà Ái Chi chầm chậm thanh tỉnh trở lại, cảm nhận được ấm áp của ban ngày. Bị nhốt trong bóng tối lâu, người ta sẽ thường hoài mong và tia sáng.
Và thật trùng hợp biết bao, đột nhiên Trương Tiêu Vũ trở thành tia sáng của cuộc đời cô, cậu đến tìm cô trong lúc cô đang dần tuyệt vọng.
“Hà Ái Chi?”.
Đang đắm mình trong dòng suy nghĩ xa vời, tiếng gọi thân thuộc làm Hà Ái Chi bừng tỉnh. Cô ngây ngốc hả một tiếng, bên tai truyền đến tiếng thở dài đầy bất lực của người kia, hòa trong hơi gió nhè nhẹ độ thu về.
“Lúc nãy tớ nói gì cậu có nghe được không đấy?”.
Trương Tiêu Vũ thật không biết người này vừa lo nghĩ vẩn vơ gì, lắc đầu hỏi lại. Và cũng không ngoài dự đoán, nhận được lời đáp đầy ngây ngô của người trên lưng mình.
“Tớ đã nhờ bạn học giúp cậu đem cặp sách về rồi, bây giờ cậu có muốn về nhà không?”.
Trương Tiêu Vũ cuối cùng vẫn kiên nhẫn nhắc lại câu hỏi, còn không quên nói thật to để Hà Ái Chi nghe rõ. Khi xảy ra chuyện, cậu vẫn còn giữ được vài phần lý trí, nhờ bạn học mang hộ cặp sách của cậu và Hà Ái Chi, vì đoán rằng cô lo sợ như vậy sẽ không thể trở lại buổi học. Và thực tế luôn chứng minh, tất cả mọi thứ diễn ra trong đầu cậu đều là đúng đắn.
“Không cần đâu, tớ có thể về lớp học mà”.
Hà Ái Chi nghĩ đến hai từ “cúp học” đã nhanh chóng rùng mình, đột nhiên có chút run rẩy. Sắp đến kỳ thi còn nghỉ một buổi học, cô sợ ngày mai đến lớp sẽ nhìn được những phần kiến thức vô cùng lạ lẫm.
Trương Tiêu Vũ như đọc được suy nghĩ trong đầu Hà Ái Chi lúc này, dịu dàng đưa tay lên vuốt lưng cô như trấn an, hoảng loạn như vậy còn muốn đến lớp, đúng là một cô gái nhỏ ngốc nghếch.
“Cậu có chắc là lát nữa cậu tự đi về được không?”.
Cậu luôn biết cách nắm được trọng điểm của vấn đề, thành công làm Hà Ái Chi im lặng. Cô đương nhiên không thể tự mình bước về với đôi chân sưng đỏ này rồi, còn cách nào khác sao?
“Về nhà bôi thuốc, tối nay tớ sẽ chép bài rồi giảng lại cho cậu”.
Trương Tiêu Vũ biết Hà Ái Chi lo lắng về thành tích như thế nào, mềm giọng giải thích. Cũng chỉ là một buổi học, hơn nữa cậu cũng đã nhờ bạn bè xin nghỉ giúp hai người, không cần căng thẳng đến vậy.
“Cậu hứa rồi đấy”.
Hà Ái Chi lựa chọn thỏa hiệp, ngoan ngoãn nằm gọn trên vai Trương Tiêu Vũ, mùi hương bạc hà quanh quẩn khiến cô cảm thấy yên tâm khôn tả. Trong lòng len lỏi ngọt ngào thấm đượm, cô không thể nói rõ ràng đó là cảm xúc gì. Có lẽ là vào một buổi chiều thời tiết đẹp đẽ thế này, thấy bóng dáng của Trương Tiêu Vũ tỏa ra ánh sáng lấp lánh, mỗi một sự quan tâm của cậu đều khiến trái tim cô đập loạn.
Hà Ái Chi đơn thuần nghĩ rằng khi nãy bản thân quá sợ hãi, nên trái tim trực tiếp đem hình tượng của Trương Tiêu Vũ đặt thành anh hùng mà thôi.
Hà Ái Chi thừa nhận, cô có chút ngốc nghếch.
Chẳng mấy chốc đã về đến Hà Ái Chi, Trương Tiêu Vũ trên đường đã dừng lại ở một tiệm thuốc ven đường giúp cô mua thuốc giảm sưng, hiện giờ đang chăm chú giúp cô bôi thuôc. Hà Ái Chi cau chặt mày, thực sự rất đau.
“Cố chịu một chút, sắp xong rồi”.
Trương Tiêu Vũ nhìn mồ hôi lạnh trên trán Hà Ái Chi, trầm giọng xoa dịu, động tác trên tay cũng trở nên nhẹ nhàng hơn trước. Cậu cẩn thận giúp Hà Ái Chi băng lại, còn dặn dò cô không được tùy tiện đi linh tinh để vết thương mau lành. Nếu không phải Hà Ái Chi khẳng định chắc nịch rằng thực sự có thể tự chăm sóc mình, Trương Tiêu Vũ còn muốn ở lại nấu bữa trưa giúp cô.
“Cậu nhớ rằng phải nghỉ ngơi thật tốt đấy”.
Trương Tiêu Vũ đi ra đến phía cửa, chưa đành lòng mà ngoái lại nhắc nhở, bắt gặp sắc mặt nhẫn nhịn muốn cười của Hà Ái Chi, đầu đầy vạch đen. Cậu chỉ là quan tâm bạn học thôi mà, cậu ấy đúng là cô gái vô tâm.
“Cậu nhắc tớ lần thứ ba mươi trong ngày, tớ đã sớm thuộc lòng rồi”.
Hà Ái Chi nén cười, đây là lần đầu tiên cô thấy một Trương Tiêu Vũ còn nhiều chuyện hơn cả mình, không khỏi cảm thán thế giới thay đổi cũng thật nhanh. Nhìn dáng người cứ đi ba bước lại nhìn cô một lần để xác định cô vẫn ổn kia, Hà Ái Chi cố gắng bịt miệng để không làm Trương Tiêu Vũ thẹn quá hóa giận.
Nhưng một mặt này của Trương Tiêu Vũ, rất đáng yêu.
Còn Trương Tiêu Vũ ở bên này sau khi ra về còn tốt bụng giúp Hà Ái Chi khóa cửa, xúc cảm mềm mại ở lòng bàn tay khiến cậu bất giác ngẩn người. Sự khác biệt này đến chính cậu cũng nhận ra, đây là một trong những lần hiếm hoi mình dịu dàng như vậy. Hà Ái Chi thật luôn biết cách khiến người khác nảy sinh cảm giác muốn bảo vệ.
Cậu đưa mắt nhìn tán cây rợp bóng cả một khung trời, màu sắc xanh mát choáng ngợp cả tâm trí, đan cài trong gương mặt sợ sệt như chú thỏ nhỏ của Hà Ái Chỉ buổi sáng. Dường như cậu suýt quên một chuyện, vẫn cần phải điều tra xem ai là người đứng sau những phiền phức này.
Cánh cửa phòng dụng cụ không thể đột nhiên đóng lại, còn bị khóa chặt bên ngoài, và Hà Ái Chi cũng chẳng thể trùng hợp ở bên trong đúng lúc đó. Ánh mắt thoáng âm trầm, Trương Tiêu Vũ biết được tiếp theo mình cần phải làm gì rồi.