Hà Ái Chi cảm giác dạo gần đây biểu hiện của mình rất kỳ lạ. Từ sau khi được Trương Tiêu Vũ cõng về buổi bị nhốt ở phòng dụng cụ hôm ấy, dường như cô không thể tự nhiên nói chuyện với cậu ấy như bình thường được nữa.
Chưa kể, Hà Ái Chi làm gì cũng bất giác nghĩ đến Trương Tiêu Vũ. Mở sách ra giải bài tập sẽ nhớ lại gương mặt giận dữ của cậu ấy khi cô lại quên công thức, bôi thuốc ở cổ chân sẽ hồi tưởng lại sự cẩn thận của cậu ấy giúp cô thoa thuốc, đến trường đón nhóc Hà Lâm thì trong đầu cũng đột nhiên vang lên thanh âm non nớt gọi “anh rể”. Cô vô thức cắn môi, sờ gương mặt ửng đỏ như phát sốt của mình, lẽ nào thời tiết giao mùa sẽ khiến người ta xuất hiện ảo giác sao? Nghĩ đến đây, Hà Ái Chi rùng mình, cái đầu nhỏ không ngừng lắc lắc, cô không muốn đến bệnh viện đâu, nơi đó rất đáng sợ.
“Ái Chi, em không khỏe sao?”.
Giáo viên thấy Hà Ái Chi nét mặt hết trắng lại chuyển xanh liền quan tâm hỏi han, bước chân xuống chỗ ngồi của Hà Ái Chi khiến cô giật mình bừng tỉnh. Bây giờ đang là giờ thi môn đầu tiên, vậy mà còn có thể ngẩn người, Hà Ái Chi thật tự muốn đấm bản thân một cái. Phải chăm chú vào bài thi thôi, không được phép nghĩ đến Trương Tiêu Vũ nữa.
“Em không sao ạ, chỉ là em hơi đau đầu”.
Hà Ái Chi lấy bừa một cái cớ rồi chăm chú làm bài thi, giáo viên cũng nhắc nhở cô nghỉ ngơi thật tốt rồi trở lại bục giảng, tiếp tục quan sát xung quanh. Hà Ái Chi cuối cùng cũng lấy lại tinh thần, nhanh chóng bị cuốn vào tốc độ gấp gáp của thời gian mà hoàn thiện bài thi của mình, thật may cô cũng không thần người ra quá lâu.
Tiếng chuông báo hiệu hết giờ vang lên, Hà Ái Chi vừa vặn đặt bút, nhìn những dòng chữ nắn nót trên giấy thi của mình mà nở nụ cười thỏa mãn. Đều là những kiến thức đã được Trương Tiêu Vũ giảng qua, Hà Ái Chi chỉ cần nhìn đã nhớ lại cách làm, thuần thục thực hiện. Có lẽ kết quả lần này rất đáng mong đợi, Hà Ái Chi thầm nghĩ.
Nhưng điều duy nhất khiến cô phiền não chính là, cô lại bất tri bất giác mà nhớ đến Trương Tiêu Vũ mất rồi. Rốt cuộc suy nghĩ này là như thế nào vậy chứ?
“Này, cậu làm bài tốt không?”.
Chưa cần nhắc tên đã xuất hiện trước mặt, Trương Tiêu Vũ vừa ra khỏi phòng thi đã đập nhẹ vào vai Hà Ái Chi mà nở nụ cười dịu dàng. Hà Ái Chi bỗng nhiên hít thở không thông, đôi mắt sâu thẳm, sống mũi cao thẳng cùng đôi môi mỏng của Trương Tiêu Vũ đặt trong tầm mắt của cô càng thêm phần cuốn hút, khiến đôi tay đang cầm thẻ học sinh cũng run run. Đầu đầy vạch đen, Hà Ái Chi xoay mặt sang hướng khác mới lấy lại được bình tĩnh.
“Cậu cuối hơi khó, tớ cũng không biết có làm đúng không nữa”.
Trương Tiêu Vũ gật gù giở tờ nháp viết những dòng chữ lộn xộn trên tay, đọc một dòng số thay cho đáp án. Dạng bài này cậu cũng đã từng nói qua với Hà Ái Chi rồi, hôm qua khi hai người ôn luyện cũng đã cho cậu ấy làm lại một lần, vẫn mong Hà Ái Chi nhớ được cách làm.
Nghe được dòng số quen thuộc từ giọng nói trầm thấp trên đầu, Hà Ái Chi tròn mắt ngạc nhiên, vậy mà lại trùng khớp với kết quả mà cô tính được.
“Thế thì cậu làm đúng rồi, phải đi ăn mừng thôi”.
Hà Ái Chi đơn thuần vứt suy nghĩ không thành thực khi nãy ra sau đầu, vui vẻ như chú chim nhỏ tìm được giọng hót mà líu lo. Cô nghĩ ngợi linh tinh mất vài phút nên bài cuối làm trong sự luống cuống, không ngờ đến đã kịp thời gian còn ra đúng đáp án. Đúng là trời không phụ người có lòng.
“Tớ đã bảo rồi mà, tớ chính là tiểu thiên tài”.
Hà Ái Chi đã khôi phục vẻ mặt hớn hở của mọi ngày, cao hứng chạy xung quanh Trương Tiêu Vũ khoe khoang, cậu bật cười xoa đầu người bên cạnh, thuận miệng đáp lại cô vài lời. Để Hà Ái Chi thư giãn sau chuỗi ngày học tập căng thẳng đi vậy, dù sao toán cũng là môn thi cuối cùng của bọn họ rồi.
“À suýt quên, thầy giáo muốn ăn gì, để học trò ngoan ngoãn bao cậu”.
Hà Ái Chi vỗ ngực tỏ vẻ hào phóng, tiến đến muốn khoác vai Trương Tiêu Vũ nhưng cuối cùng chỉ bám được cánh tay của người kia, nét cười lẫn trong màu nắng dịu ngọt còn đọng lại trên khung trời. Trương Tiêu Vũ nhìn sang hướng khác để bình ổn hơi thở, xoa xoa cằm rồi cười nhẹ bông đùa.
“Vậy thì tớ phải chọn món nào thật đắt rồi, ăn gì thì đắt nhất nhỉ?”.
Trương Tiêu Vũ nói xong còn bày ra biểu cảm nghiêm túc trêu chọc Hà Ái Chi, thành công làm mèo nhỏ xù lông, nhéo vào tay cậu một cái nhẹ hều.
“Cậu đứng đắn một chút đi”.
Hà Ái Chi nhìn vẻ mặt cà lơ phất phơ hiện giờ của người kia, so sánh với gương mặt lạnh lùng buổi đầu tiên gặp gỡ, lặng lẽ lắc đầu. Không so sánh sẽ không có đau thương, nhưng sự ôn hòa lúc này của Trương Tiêu Vũ cũng khiến cô dễ dàng bước vào thế giới của cậu hơn trước.
“Hay là uống trà sữa khoai môn nhé? Chị đây mời cậu ba ly?”.
Hà Ái Chi đột nhiên nhớ lại câu chuyện lá thư tình, nụ cười ngọt ngào lan rộng đến mang tai, nhất định không bỏ qua sự việc đặc sắc này. Tuy sau đó Trương Tiêu Vũ đã dọa dẫm cô không được hành xử tùy tiện nữa, nhưng chưa có ép cô phải quên nó đi mà.
Trương Tiêu Vũ bất lực đưa tay vò loạn mái tóc của Hà Ái Chi, nhìn người kia im lặng chỉnh lại tóc mới vừa lòng. Hà Ái Chi thật sự rất có thiên phú trong việc trêu đùa với lửa, chỉ bằng vài lời đã thành công làm Trương Tiêu Vũ nổi sát khí đầy mình rồi.
“Hà Ái Chi, cậu cảm thấy tớ vẫn quá hiền lành đúng không?”.
Lá thư đấy sau đó đã nằm yên ổn trong gầm bàn học của Trương Tiêu Vũ, không bao giờ được mở ra. Nhưng mạch suy nghĩ kỳ quái của Hà Ái Chi cứ vài hôm lại tự giác gợi về điều này. Trương Tiêu Vũ nghĩ thầm, nếu không phải Hà Ái Chi mà là người khác, sớm đã bị cậu ném cho một cái nhìn lạnh thấu xương rồi.
“Đừng nóng mà Tiêu Vũ, nóng giận sẽ không đẹp trai nữa đâu. Vậy cậu uống gì, trà sữa dâu nhé, hay là trà sữa đào?”.
Hà Ái Chi là một người biết tiến biết lùi, nên rất nhanh chóng đã học được cách dỗ dành Trương Tiêu Vũ mà chuyển vấn đề sang hướng khác, chỉ tay về cửa tiệm trà sữa phía trước. Không đợi Trương Tiêu Vũ kịp phản ứng lại, cô đã kéo tay cậu bước vào, sợi tóc nhỏ vểnh lên trông vô cùng đáng yêu.
“Tớ muốn uống hết menu của cửa tiệm, bòn rút hết tiền trong ví cậu”.
Trương Tiêu Vũ cong môi cười nhưng khiến Hà Ái Chi toàn thân căng cứng, người này sao lại giận dai như vậy chứ. Cô gọi cho Trương Tiêu Vũ một ly trà sữa dâu, lại thêm vài món đồ ngọt đẹp mắt trong cửa tiệm rồi mới rụt rè nhìn vào mắt người kia.
“Tiểu tổ tông của tớ, tớ làm vậy đã đúng chưa?”.
Trương Tiêu Vũ vốn không thích dâu, nhưng vì mỗi ngày trên mặt bàn đều có một hộp sữa dâu của ai đó nên bỗng nhiên quen với hương vị này. Nhưng bí mật nhỏ Trương Tiêu Vũ sẽ không nói cho Hà Ái Chi đâu, chỉ có thể thuận theo mà gật đầu.
“Xem như cậu vẫn còn có lương tâm”.
Tiếng cười đùa lẫn trong âm thanh xào xạc của gió chiều, chiếu lên nét mặt ôn hòa của thiếu niên thêm một nét dịu dàng. Tiết trời thu sang lành lạnh, một ly trà sữa vẫn còn tản ra hơi lạnh ngày hôm ấy khiến người ta bất giác nhíu mày, nhưng vị ngọt đọng lại nơi đầu môi lại chẳng thể nào quên.
Cuộc sống là thế, và ái tình cũng vậy.