Âm thanh hỗn độn của ngày tàn hòa trong tiếng người xôn xao, chầm chậm rót vào tâm hồn thơ bé những giọt sầu côi vỡ vụn.
“Anh lại đi uống rượu nữa sao? Mùi nước hoa phụ nữ nồng nặc này là thế nào?”.
Giọng nói của mẹ khản đặc, tựa hồ như đang giận dữ khiến Hà Ái Chi bất giác co người trong căn phòng nhỏ. Thậm chí hiện giờ cô còn cảm thấy may mắn vì em nhỏ Hà Lâm hôm nay ở lại trường học cắm trại, nếu không cô cũng không biết phải dùng cách nào để ngăn em nhỏ khỏi bị tổn thương. Hà Lâm rất sợ mỗi khi bố mẹ của hai chị em lớn tiếng.
“Em đừng có quản nhiều như vậy, cùng đồng nghiệp đi ăn một bữa cơm thì có gì đáng bận tâm chứ?”.
Là thanh âm mất kiên nhẫn của bố cô. Điều kiện gia đình của cô ở nơi này tốt hơn ở dưới quê cùng bà, nên bố cô cũng thường xuyên cùng bạn bè tụ tập, mỗi khi trở về trên áo không phải mùi rượu phảng phất cũng là mùi nước hoa phụ nữ. Và mỗi lần như vậy, bố mẹ cô lại cãi nhau.
Hà Ái Chi đưa tay với lấy chiếc gối nhỏ bên cạnh mình, ôm vào lòng để bớt run rẩy, tiếp tục lắng nghe động tĩnh bên ngoài.
“Không có gì sao? Anh cùng người phụ nữ khác thân mật, có từng nghĩ đến còn có vợ con ở nhà không?”.
Mẹ của Hà Ái Chi không kìm được to tiếng, đối với việc trên vai áo chồng mình có mùi hương của người khác khiến bà vô cùng đau lòng. Cái gì mà đơn thuần là đồng nghiệp chứ, chỉ là cái cớ để che giấu sự không chung thủy của một người đàn ông mà thôi.
“Em trở nên đa nghi thế này từ bao giờ vậy? Tôi mệt rồi, chuyện này để mai nói?”.
Bố của Hà Ái Chi tức giận rống lên, khiến cô gái nhỏ trong phòng chậm rãi rơi nước mắt. Hạnh phúc của một gia đình tác động rất lớn đến tâm lý của một đứa nhỏ, và sự đổ vỡ cũng vậy. Cô vùi mặt xuống chiếc gối trên tay để không phát ra tiếng động, trong lòng cầu nguyện sự ồn ào này mau chóng kết thúc. Cô thực sự rất sợ.
“Hiện giờ ra ngoài nghe lời ngon ngọt đã quen, anh chê vợ anh phiền phức sao?”.
Thanh âm nghẹn ngào truyền lại như mang theo tiếng khóc nức nở, trái tim Hà Ái Chi cũng co rút từng cơn. Những ước mơ về gia đình hạnh phúc từng chút một vỡ tan như bọt sóng, dù cô có cố gắng cách mấy cũng không thể níu lại. Tổn thương, đã sớm chất chồng rồi, chẳng thể nào phủ nhận.
“Được, em muốn nghĩ thế nào thì nghĩ?”.
Cuối cùng bố của Hà Ái Chi cũng không chịu được nữa, với lấy chiếc ly trên mặt bàn đập xuống đất vỡ tan, tiếng động thanh thúy khiến người ta bất giác nhíu mày, Hà Ái Chi bên trong cũng bị dọa cho giật mình. Hôm nay theo lịch Hà Ái Chi vẫn đang ở trường học, có lẽ bố mẹ vẫn không biết cô đã trở về nhà, cãi nhau cũng to tiếng đến vậy, không hề kìm lại như khi hai chị em cô ở nhà nữa. Cô cố gắng khóc thật nhỏ, từng giọt nước mắt lăn dài trên đôi má bầu bĩnh, sau lưng cũng đổ đầy mồ hôi lạnh. Cảm giác sợ hãi này khiến Hà Ái Chi muốn ra ngoài can ngăn cơn giận dữ của hai người ngoài kia, nhưng hai chân cô đã cứng đờ chẳng thể nào cử động. Hà Ái Chi chán ghét cảm giác này.
Sức chịu đựng của con người tan biến, tựa như giọt nước tràn ly, dường như mẹ của Hà Ái Chi cũng không nhẫn nhịn nữa, bà nén nước mắt xô đổ chiếc bàn trước mặt, gạt tàn cùng chiếc đĩa nhỏ rơi xuống, thanh âm hỗn độn hòa trong giọng nói quen thuộc của bà.
“Anh thừa nhận rồi đúng không? Hà Đạt, xem như tôi đã nhìn lầm anh rồi”.
Dứt lời, bà còn đem hết những thứ đồ thủy tinh trong phòng ném xuống, mảnh vỡ chất chồng trên sàn nhà, khiến căn phòng càng lúc càng trở nên chật chội. Vì chật chội, nên không thể tiếp tục dung dưỡng hai tâm hồn đang mang thương tổn.
Cuối cùng bố của Hà Ái Chi rời khỏi nhà trước, gọi với vào bên trong một lời, mặc kệ câu chuyện phía sau sẽ tiếp diễn thế nào.
“Chúng ta tạm thời nên bình tĩnh lại, tối nay tôi không về”.
Không đợi mẹ cô kịp phản ứng, tiếng đóng cửa nặng nề truyền đến, đập thẳng vào trái tim Hà Ái Chi. Sau đó cô nghe được tiếng mẹ cô gào lên chẳng kịp kìm nén, tựa như sóng tràn giữa biển khơi vô tận, nhấn chìm người ta trong tuyệt vọng tột cùng.
“Tôi cũng đi, tôi không muốn ở lại căn nhà này nữa”.
Hà Ái Chi không biết sự việc bên ngoài là như thế nào, chỉ mơ hồ cảm nhận được mẹ cô đã rời đi sau tiếng sập cửa phòng khách bên ngoài, lúc này mới dám thở mạnh. Cơn ác mộng ấy cuối cùng cũng kết thúc rồi. Chỉ là tàn dư mà nó để lại, bao giờ mới có thể lành được?
Hà Ái Chi không biết.
Một hồi lâu sau, căn nhà trở về với yên lặng vốn có, Hà Ái Chi vẫn ngồi nguyên trên giường, vùi mặt trong chiếc gối nhỏ mà khóc lớn, nước mắt chẳng cách nào ngăn nổi nhuốm đầy gương mặt thanh thuần. Chẳng biết thời gian đã qua bao lâu, chỉ biết rằng đến khi cô đã khóc đến mệt lả mới có thể xoay người đứng dậy. Đôi chân chạm xuống nền nhà lạnh ngắt khiến cô thanh tỉnh hơn vài phần, chậm rãi đến phòng bố mẹ dọn dẹp đống hỗn độn kia.
Không ngoài dự đoán, mảnh thủy tinh rơi tán loạn trên sàn nhà, đồ đạc cũng đều rơi giữa nên đất lạnh lẽo, tách cà phê ấm áp của ngày thu cũng theo đó mà nguội ngắt giống lòng người.
Cô đưa tay lên lau mắt rồi thuần thục lau dọn đống bừa bộn trên sàn, khiến căn phòng trở về nguyên trạng, pha một tách cà phê mới đặt trên bàn. Nụ cười trên khóe môi chẳng thể lan đến ánh mắt, mảnh vỡ của chiếc ly tự bao giờ đã khiến đôi bàn tay của cô bị cắt phải, máu tươi nhanh chóng chảy ra, nhuộm đỏ cả chiếc khăn đang cầm trên tay, nhưng Hà Ái Chi vẫn mặc kệ.
Cô tùy tiện dùng băng gạc băng lại, không quan tâm vết thương của mình đã ngừng chảy máu hay chưa, dọn dẹp xong liền mặc thêm một chiếc áo khoác mỏng rồi rời đi.
Cô cũng không dám đối diện với hiện thực, muốn tìm nguồn an ủi. Cô bước ra ngoài trong vô định, cảm nhận làn gió dìu dịu của mùa thu khẽ vờn trên mi mắt, khiến mái tóc mềm mại xõa ra trong chiều tàn. Cô bước đi trong vô định, lòng tự hỏi bản thân nên đi đâu về đâu, vì thành phố bao la như vậy bỗng nhiên trở nên chật chội, khiến Hà Ái Chi mãi dừng chân trong không gian chật hẹp.
Đúng rồi, ngọn núi sau trường.
Hà Ái Chi nghĩ đến đây, bàn chân bất giác đi theo, tìm đến ngọn núi nhỏ quen thuộc. Cỏ xanh vẫn trải dài đến tận chân trời, cảnh vật vẫn yên bình như vậy, chỉ có lòng người là đổi thay. Cô thả người trên nền cỏ, nhìn ngắm ngàn mây vẫn trôi lững thững trên nền trời xanh ngắt, khe khẽ thở dài.
Chỉ là muốn tìm một nơi để khóc lớn, lại đột nhiên chẳng còn muốn khóc nữa. Có lẽ nước mắt cũng đã cạn khô rồi.
Hoàng hôn chầm chậm buông trên từng ngõ ngách của thành phố, màu đỏ thẫm dần lan rộng trong ánh mắt, dòng người vội vã tìm về mái ấm thân thương. Chiều tàn là lúc người ta đoàn tụ, nhưng chiều tàn hôm nay cũng là lúc mà gia đình của Hà Ái Chi chia xa. Cô cứ nằm đó, lặng lẽ suy nghĩ vẩn vơ, thả trôi dòng cảm xúc của chính mình.
Trong lúc Hà Ái Chi đang ngây ngẩn ở đó, một giọng nói trầm thấp cắt ngang dòng suy nghĩ xa vời của cô, cũng nhẹ nhàng kéo cô trở về với thực tại.
“Hà Ái Chi, sao cậu lại ở đây”.
Cô ngơ ngác ngẩng mặt nhìn người mới đến, là Trương Tiêu Vũ. Bóng sáng của ban mai vẫn còn đọng lại sau lưng cậu, khiến trong thoáng chốc Hà Ái Chi cảm thấy, Trương Tiêu Vũ tựa hồ xuất hiện cùng tia sáng, chậm rãi soi rọi từng góc tối trong tâm hồn tĩnh lặng của cô.