Chương 44: Em họ?

1927 Words
Chiều dần buông, Hà Ái Chi uể oải vươn vai, ngả người về phía sau ngay khi tiếng chuông reo lên như thường lệ. Có lẽ vì hôm qua mải mê đọc một cuốn tiểu thuyết cuốn hút đến tận khuya nên chất lượng giấc ngủ của cô không được tốt lắm, đến gần sáng mới có thể chập chờn đi vào giấc ngủ. Cũng vì điều đó mà hôm nay trạng thái của Hà Ái Chi vẫn luôn lơ mơ, đến khi hết giờ học mới thư giãn hơn đôi chút. Và có lẽ thời điểm cô tỉnh táo nhất trong ngày, là khi nghe Trương Tiêu Vũ kể về mối bận tâm gần đây của cậu. “Hà Ái Chi, bây giờ chúng ta đi chơi không?”. Thẩm Tư Khanh đã thu dọn hết tất cả đồ đạc trên mặt bàn từ bao giờ, từ phía sau tiến đến đẩy vai Hà Ái Chi. Cô mất đà cúi người về phía trước, sau khi lấy lại được trọng tâm liền trừng mắt nhìn Thẩm Tư Khanh cảnh cáo, người này thật không biết điều chỉnh lực đạo gì cả. Dù gì cô cũng là con gái, sao Thẩm Tư Khanh có thể hành xử thô lỗ như thế chứ? “Không thèm đi với tên bạo lực như cậu. Hừ, đừng quên tớ vẫn là một cô gái mỏng manh yếu đuối đấy”. Hà Ái Chi mím môi từ chối, đẩy tay Thẩm Tư Khanh ra khỏi người mình. Thẩm Tư Khanh một lần nữa đặt móng vuốt trên người Hà Ái Chi, giả lả cười. “Mỏng manh” cái gì chứ, Hà Ái Chi chính là một nữ hán tử đích thực, vì từ ngày nhỏ đến giờ Thẩm Tư Khanh chưa từng thấy cô ẻo lả dựa dẫm vào cậu. “Thôi nào, đừng có giận dỗi, cậu sẽ sớm già đi đấy. Giờ cậu muốn đi đâu?”. Thẩm Tư Khanh sớm quen với sự khó ở này của Hà Ái Chi, hơn nữa cậu là người sai trước nên cũng chỉ có thể nhún nhường mà hỏi lại. Hà Ái Chi không hề nể mặt mà chẳng thèm đặt cậu vào trong tầm mắt, lè lưỡi trêu đùa rồi bám lấy cánh tay của Trương Tiêu Vũ đang đứng bên cạnh. “Hôm nay tớ sẽ cùng Tiểu Tiêu Vũ đến thư viện học bài. Chúng ta đều là mầm non tương lai của tổ quốc, nên lấy việc học làm đầu, tuyệt đối không được lười biếng”. Hà Ái Chi nói xong còn khảng khái vỗ ngực, hứng trí bừng bừng liên tục gật đầu để chứng minh tính xác thực trong lời nói của mình. Học sinh trung học ấy à, không nên vui chơi nhiều quá. Nuông chiều bản thân sẽ gây hại cho sau này, ảnh hưởng không tốt đến tâm tính. Thẩm Tư Khanh nghe một mớ đạo lý khó hiểu từ miệng Hà Ái Chi mà đầu óc xoay vòng, thuận tiện đưa tay lên cốc đầu cô. “Hôm qua cậu lại đọc cái gì rồi? Là ai tiêm nhiễm vào đầu cậu những thú này?”. Hà Ái Chi đang hùng hồn giảng giải đạo lý đột nhiên bị đánh oan, cô rưng rưng nước mắt lên án Thẩm Tư Khanh, còn khoa trương đưa tay quẹt đi vệt nước mắt vốn dĩ không hề tồn tại trên gương mặt mình. “Cái gì gọi là “những thứ này”? Đó đều là cẩm nang giáo dục, là hành trang tri thức mà mỗi học sinh chúng ta đều cần có đấy cậu hiểu không?”. Hà Ái Chi và Thẩm Tư Khanh quả thực là bất hòa như chó với mèo, mỗi khi ở cạnh nhau đều cãi loạn đến mức gà bay chó sủa. Trương Tiêu Vũ ở một bên lắng nghe mà liên tục phải xoa bóp thái dương để giữ cho chính mình trấn tĩnh, vạch đen đầy đầu. Được rồi, cậu nghĩ mình nên làm gì đó để hóa giải sự ồn ào này. Nếu không, cậu tin hai người ngốc kia thực sự có bản lĩnh đấu võ mồm đến tận nửa đêm mất. Nghĩ là làm, cậu đưa tay bịt miệng Hà Ái Chi để ngăn cô không tiếp tục liến thoắng rao giảng đạo lý, dùng cách thức trực tiếp nhất để kết thúc cuộc trò chuyện kỳ quái kia. “Được rồi, Thẩm Tư Khanh, chúng tớ đang định đến thư viện để làm bài tập về nhà, cậu đi cùng cho vui nhé?”. Trương Tiêu Vũ bình thường sẽ không phí lời với người cậu không thân thiết như vậy, nhưng đối tượng lần này là Thẩm Tư Khanh, cậu đặc biệt kiên nhẫn trò chuyện với cậu ta. Quan niệm của Trương Tiêu Vũ rất đơn giản, thế giới của cậu cũng có ranh giới rất rõ ràng, Thẩm Tư Khanh là bạn thân của Hà Ái Chi, hiển nhiên cũng sẽ là bạn của cậu, cậu không thể dùng vẻ mặt lạnh lùng của mọi ngày mà đối đãi với người ta. “Tớ đi để làm bóng đèn của hai cậu à? Tớ không đi đâu”. Thẩm Tư Khanh đè nén cảm xúc xao động vừa xuất hiện trong trái tim mình, mím môi đáp lại. Khái niệm “bóng đèn” có nghĩa là gì, đương nhiên không ai hiểu rõ bằng một người thường xuyên đọc tiểu thuyết như Hà Ái Chi. Cô giật nảy, đấm vào vai của Thẩm Tư Khanh lên án. “Cái gì chứ? Cái gì mà bóng đèn hả? Thẩm Tư Khanh, cậu chú ý ngôn từ cho tớ!”. Hà Ái Chi như chú mèo bị dẫm phải đuôi, lập tức xù lông dọa dẫm Thẩm Tư Khanh. Cậu cũng không hề nao núng mà phản bác lại, bắt đầu một “trận chiến” mới. “Tớ nói sai cái gì à? Cậu bỏ rơi tớ để trở về bên Tiểu Tiêu Vũ của cậu rồi còn gì?”. Thẩm Tư Khanh cũng chẳng vừa mà đáp trả, lẩm bẩm nói một cậu khiến Hà Ái Chi càng thêm chột dạ. Cô cũng sửng cồ lên, không hề nhường nhịn mà tiếp tục động thủ, véo nhẹ trên vai Thẩm Tư Khanh. “Này này, cậu có muốn ăn đấm không hả? Mau chóng đeo cặp lên rồi đến thư viện ngay!”. Như sợ lời nói của bản thân vẫn còn chưa đủ trọng lượng, Hà Ái Chi nhìn thẳng vào mắt Thẩm Tư Khanh mà đắc ý nói. “Nếu cậu không đi, tớ sẽ nói với mẹ cậu rằng cậu ham chơi đi chơi game sau giờ học”. “Hà Ái Chi, quỷ tha ma bắt cậu đi”. Thẩm Tư Khanh tru tréo trong lòng, cuối cùng đành khuất phục trước Hà Ái Chi, ngoan ngoãn xách cặp theo phía sau cô. Đi thư viện thì đi thư viện, cậu đường đường là một nam tử hán đại trượng phu, đầu đội trời chân đạp đất hiên ngang thế này mà còn phải sợ việc đến thư viện học bài à? Không bao giờ! Vậy là cả ba người cùng nhau rời khỏi lớp học đến thư viện trong sự hòa hợp, người duy nhất có sự phản kháng ở đây chính là Thẩm Tư Khanh. Cậu dẩu môi lẽo đẽo đi phía sau Hà Ái Chi và Trương Tiêu Vũ, đột nhiên chỉ muốn trốn chạy. Có trời mới biết cảm giác bản thân là người thừa trong cuộc trò chuyện này khiến cậu khó chịu nhường nào. Cả ba vẫn đang sống trong mạch suy nghĩ của chính mình thì đột nhiên một bóng dáng mờ ảo vụt qua trước mặt, một cô gái nhỏ từ đâu xuất hiện bám lấy cánh tay Trương Tiêu Vũ, thân mật nở nụ cười tinh nghịch. “Anh Tiêu Vũ, đã lâu không gặp. Anh có nhớ em không?”. Cô gái nhỏ cười ngọt ngào, gần như sà vào lòng Trương Tiêu Vũ. Cậu cũng rất tự nhiên đỡ lấy vai của cô gái nhỏ, khóe môi cong cong để lộ nụ cười dịu dàng, rất thuận tay giúp cô vuốt lại những lọn tóc mềm đang tung bay trước mặt. “Đương nhiên là nhớ chứ. Hình Nhi trở về thăm anh à?”. Sự hòa hợp của cả hai khiến những người xung quanh cũng thoáng trở nên vô cùng thừa thãi. Hà Ái Chi đứng lặng tại chỗ không biết làm gì, cô không biết cô gái yêu kiều vừa chạy đến là ai, có quan hệ gì với Tiêu Vũ, càng không hiểu vì sao cậu ấy lại ôn nhu xoa đầu cô ấy như vậy. Mạch suy nghĩ trong đầu Hà Ái Chi dần rối như tơ vò, cô chỉ biết đứng nguyên tại chỗ, trơ mắt nhìn những cử chỉ thân mật không thuộc về mình kia. “Này, không phải cậu ra rìa rồi đấy chứ? Cảnh này cũng kích thích quá rồi”. Thẩm Tư Khanh bên cạnh bịt miệng cảm thán, Hà Ái Chi vừa xác định lòng mình, còn chưa kịp nói cho Trương Tiêu Vũ nghe đã trông thấy cậu ân ái cùng một cô gái khác! Nếu tình tiết này xuất hiện trong mấy cuốn tiểu thuyết Hà Ái Chi thường hay đọc trộm vào buổi đêm, nhất định sẽ bán rất chạy cho mà xem! “Đừng nói linh tinh, Trương Tiêu Vũ không phải người như thế đâu”. Hà Ái Chi cố gắng giải thích một cách không chắc chắn, giọng điệu yếu ớt, bất giác đưa tay lên xoa mũi, thấy chóp mũi mình cũng đã tràn ngập sự chua xót tự bao giờ. Cô thấy cô bé kia quàng tay Trương Tiêu Vũ, ôm ôm ấp ấp với cậu ấy thoải mái như ở chốn không người, còn cười đến xinh đẹp. Có ai mà không yêu thích một cô bé hoạt bát còn có vẻ ngoài đáng yêu như thế chứ! Dù Hà Ái Chi là con gái, cô cũng đã sớm bị sự xinh xắn kia đánh gục rồi. “Thôi nào, không sao cả, nếu Trương Tiêu Vũ dám phản bội cậu, tớ sẽ giúp cậu đánh cậu ta, cho cậu ta một bài học nhớ đời”. Thẩm Tư Khanh trong tình huống này vẫn tính là đáng tin, cậu vỗ ngực khẳng định một lời chắc nịch, còn xắn tay áo lên như thể đang chuẩn bị đánh nhau với Trương Tiêu Vũ. Hà Ái Chi thấy vậy liền vội vàng ngăn lại, mọi chuyện như thế nào vẫn còn chưa sáng tỏ, hấp tấp như thế làm gì kia chứ, Thẩm Tư Khanh cũng thật là. “Được được, tớ tin, tớ tin cậu mà. Bình tĩnh chút, đợi bọn họ nói chuyện xong đã chứ”. Hà Ái Chi cười khổ, cô và Trương Tiêu Vũ còn chưa từng xác định quan hệ mà Thẩm Tư Khanh đã khoa trương như thể hai người sắp kết hôn với nhau đến nơi rồi. Có một người bạn nhiệt tình đương nhiên cô rất vui vẻ, nhưng mà cuộc sống ấy à, đôi khi nhiệt tình quá cũng khiến cho cô bị dọa sợ không nhẹ đâu.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD