Chương 45: Cậu “ra rìa” rồi

1808 Words
Trong lúc Thẩm Tư Khanh và Hà Ái Chi vẫn còn mải mê xô xát, Hình Nhi và Trương Tiêu Vũ cũng đã ngừng lại cuộc hội ngộ của mình. Trương Tiêu Vũ hứng trí bừng bừng dắt tay Hình Nhi đến chào hỏi Hà Ái Chi, còn hào hứng giới thiệu. “Ban nãy tớ quên mất vẫn chưa giải thích, đây là em họ của tớ, Hình Nhi”. Sau khi Trương Tiêu Vũ dứt lời, Hình Nhi cũng cười khúc khích, nhẹ cầm làn váy thướt tha của mình rồi cúi đầu chào một cách đầy uyển chuyển, dáng vẻ ưu nhã như một nàng công chúa. Hà Ái Chi vẫn còn đang dành thời gian của mình để tiêu hóa hai từ “em họ” kia, nhất thời vẫn chưa kịp phản ứng lại, đứng ngây người tại chỗ há hốc mồm. Suy nghĩ của cô đi quá xa, đến bây giờ vẫn lạc lõng ở chân mây nào đó mà chưa kịp trở về rồi. Cũng tại Hình Nhi và Trương Tiêu Vũ thân thiết quá, hơn nữa đâu ai nói cho Hà Ái Chi biết rằng giữa họ chỉ là mối quan hệ họ hàng đơn thuần kia chứ. Làm cô thực sự tin theo lời cảm thán của Thẩm Tư Khanh, cho rằng bản thân thực sự bị cho “ra rìa”. “Còn đây là Hà Ái Chi, bạn thân của anh. Bên cạnh là Thẩm Tư Khanh”. Trương Tiêu Vũ bên này không biết tâm tư của Hà Ái Chi đang trôi dạt, vẫn tiếp tục dẫn dắt câu chuyện, chỉ về phía cô rồi mỉm cười nói với Hình Nhi. Hình Nhi là một cô bé hoạt bát điển hình, trước mặt người lạ vẫn chẳng hề nao núng, trái lại còn chìa tay về phía Hà Ái Chi muốn làm quen. “Chào chị, anh Tiêu Vũ cũng đã nói rồi, em là Hình Nhi. Chị rất xinh đẹp, nên em rất hân hạnh khi được quen biết chị”. Ánh mắt của cô bé nhìn Hà Ái Chi lấp lánh lạ thường, khiến cô chột dạ với đống suy nghĩ ban nãy của mình. Hà Ái Chi ngây ngốc bắt tay cô bé, tự cảm thấy chính bản thân mình nhỏ nhen, từ đầu đến cuối vẫn không dám nhìn thẳng vào mắt của Hình Nhi. Nhưng Hình Nhi không phát giác ra biểu hiện khác thường này của cô, bắt đầu bước đến chào hỏi với Thẩm Tư Khanh. Tình cảnh của Thẩm Tư Khanh cũng chẳng khá khẩm hơn Hà Ái Chi là bao, mới vài giây trước vẫn còn khẳng định chắc nịch Hình Nhi là bạn gái không phơi bày ra ngoài ánh sáng của Trương Tiêu Vũ, giây sau lại biết tất cả chỉ là hiểu lầm, cảm xúc của cậu chỉ có thể dùng hai chữ “vi diệu” để hình dung. “Mọi người đang chuẩn bị đi đâu sao?”. Cuối cùng Hình Nhi mới chuyển đề tài về hiện thực, nghiêng đầu nhìn Trương Tiêu Vũ đầu tiên. Cậu gật đầu, bình thản đáp lời cô bé. “Đúng vậy, đang chuẩn bị đi thư viện học bài. Em có muốn đến cùng không?” Hình như là một cô bé ham chơi, đương nhiên chỉ cần nghe đến chữ “học bài” là mặt mày đã nhăn nhúm lại thành một đoàn, cả người toát lên sự bất đắc dĩ. Chỉ là, cô bé lại rất hứng thú muốn được tìm hiểu về Hà Ái Chi, sẽ không bỏ lỡ cơ hội được tiếp xúc với cô nhiều hơn, dứt khoát gật đầu, cắn răng đồng ý. “Đi, đi chứ. Em cũng rất hay tự mình đến thư viện để trau dồi kiến thức mà”. Hình Nhi trợn mắt nói bừa, Trương Tiêu Vũ không vạch trần cô, chỉ lặng lẽ bĩu môi. Cái cớ đưa ra đầy sự lấp liếm mà vẫn nói với tâm trạng thản nhiên thế này, cũng chỉ Hình Nhi có năng lực làm được. Tuy bầu không khí vẫn còn có chút quái dị, nhưng bốn người đã rất nhanh chóng cùng nhau đến thư viện của trường, chọn cho mình một chỗ ngồi ngay ngắn cạnh cửa sổ để tiện quan sát phong cảnh bên ngoài. Hình Nhi lanh chanh ngồi xuống cạnh Hà Ái Chi trong sự bất ngờ của tất cả mọi người, còn duyên dáng cười chỉ vào hai chiếc ghế trống ở phía đối diện. “Anh Tiêu Vũ, anh Tư Khanh, hai người mau ngồi xuống đi, đừng ngại”. Hình Nhi hành xử quá đỗi tử tế khiến Trương Tiêu Vũ không thể thốt lên bất cứ một lời nào, đành cùng Hình Nhi mắt to trừng mắt nhỏ. Hình Nhi cũng chẳng hề khách sáo, ngang nhiên nhìn anh cười đắc ý, gì chứ, cô bé còn không thể nhìn ra Trương Tiêu Vũ đối với chị Hà Ái Chi là loại tình cảm gì sao. Một người chán ghét thế giới, đối với bất kỳ ai cũng mang theo thái độ đối địch đột nhiên cẩn thận và ôn nhu, dù dùng đầu ngón chân để nghĩ cũng ra được lý do là gì. “Chị Ái Chi, chị đang học cái gì vậy?”. Hình Nhi rời mắt khỏi cuốn sách chứa đầy kiến thức khô khan được đặt xiêu vẹo trước mặt, quyết định bắt chuyện với Hà Ái Chi trước. Hà Ái Chi cảm thấy Hình Nhi rất vô hại, thoải mái thả lỏng bên cạnh cô bé, ngả người về phía sau đáp lời. “Chị đang giải đề tiếng Anh mà Tiêu Vũ vừa soạn cho chị ngày hôm qua”. Ánh sáng trong mắt Hình Nhi càng trở nên rõ ràng, cô bé híp mắt, đưa tay vuốt nhẹ sợi râu vốn dĩ còn chẳng tồn tại trên gương mặt non mịn của mình, bày ra dáng vẻ đã hiểu hết tất cả mọi thứ trên đời. Trương Tiêu Vũ ở dưới gầm bàn đá nhẹ vào chân cô bé một cái để cánh cáo, nhưng Hình Nhi lại vờ như chẳng hề cảm nhận được, càng sát người vào cạnh Hà Ái Chi cảm thán. “Tờ đề này được soạn ra chi tiết thật đấy, nhất định anh Tiêu Vũ làm ra nó đã tốn không ít thời gian. Anh Tiêu Vũ, em cũng học rất kém môn này, anh có thể soạn cho em một tờ đề tương tự được không?”. Hình Nhi nói đến hợp tình hợp lý, còn chớp chớp mắt nhỏ nhìn Trương Tiêu Vũ lấy lòng. Một câu nói tưởng chừng như đơn giản lại giống như đang chọc ngoáy mối quan hệ “bạn bè” kia của Trương Tiêu Vũ và Hà Ái Chi, khiến Trương Tiêu Vũ chỉ có thể liên tục ôm ngực ho khan. Thời gian dài không gặp, năng lực chọc tức người khác của Hình Nhi lại càng tốt hơn trước mất rồi. “Em có thể nhờ gia sư của em mà. Nghe nói mẹ em vì thành tích học tập của em mà đã đặc biệt thuê riêng cho em một chị gia sư, đúng chứ?”. Trương Tiêu Vũ hờ hững đáp, không hề nể mặt mà vạch ra chiêu trò của Hình Nhi. Cô nhóc này càng ngày càng nghịch ngợm rồi, khi trở về cậu phải bảo dì dạy dỗ cô bé lại mới được. Hình Nhi nghe được lời này lập tức bĩu môi, trong lòng thầm mắng Trương Tiêu Vũ là đồ ki bo bủn xỉn. Cô bé chuyển hướng sự chú ý của mình, ánh mắt đặt trên người Thẩm Tư Khanh, tia sáng trong mắt vẫn chưa từng lụi tắt. “Anh Tư Khanh, anh cũng thích đọc tiểu thuyết của tác giả đó sao?”. Trên tay Thẩm Tư Khanh là một cuốn tiểu thuyết trinh thám của tác giả yêu thích của Hình Nhi, không biết đã bao nhiêu lần cô bé thức đến tận khuya để đọc hết những trang tiểu thuyết của người này. Hiện nay nhìn thấy chúng trên tay của Thẩm Tư Khanh, Hình Nhi chỉ cảm thấy xúc động dâng trào, ấn tượng về anh trong lòng cô bé biến thành “có phẩm vị”. Chỉ cần là người biết chọn sách hay để đọc, đều là người có phẩm vị. “Đúng vậy, đây là tác giả tâm đắc của anh. Em cũng thế?”. Thẩm Tư Khanh ngỡ ngàng hỏi lại, cậu hiện giờ không có hứng thú để làm bài tập về nhà nên đã cố gắng đọc nốt cuốn sách còn dang dở, không ngờ lại thành chung sở thích với Hình Nhi. Cô bé nhoài người ngồi dậy, gương mặt tràn ngập sự phấn khích đến nỗi đáy mắt cũng cong cong. “Anh đọc đến đoạn nào rồi vậy? Em mới đọc được một nửa, nhưng vì chưa có thời gian nên vẫn chưa đọc được tiếp, rất tò mò về phần sau”. Hình Nhi thành thật nói, hôm qua cô bé đang đọc thì bị mẹ nhắc nhở phải đi ngủ sớm, không còn cách nào khác ngoài ngoan ngoãn nghe theo dù trong lòng không phục chút nào. Đến nay phát hiện Thẩm Tư Khanh đã đọc đến gần hết quyến, sức sống trong người lại bừng bừng hỏi anh về những diễn biến tiếp theo. Hình Nhi là kiểu người đơn giản, không quan trọng cái gì là tránh biết trước cốt truyện gì đó, vì cô bé càng hy vọng có người cùng mình bàn luận tất cả mọi thứ xung quanh câu chuyện bản thân đang hứng thú. Vậy là trong một khoảnh khắc rất nhanh chóng, sự chú ý của Hình Nhi đã di dời từ trên người Hà Ái Chi đến Thẩm Tư Khanh. Hai người bàn luận đến say mê về cốt truyện trinh thám mới lạ cùng văn phong độc đáo cuốn hút của tác giả nọ, đến cả những chia sẻ ngoài lề của bà trên báo chí, càng nói càng hăng. Trương Tiêu Vũ nhìn Hình Nhi liên tục vỗ đùi như thể rất tâm đắc, gương mặt nghiêm túc lắng nghe kia, chầm chậm lắc đầu. Sự hứng thú nhất thời của trẻ con, thật đúng là chẳng duy trì được bao lâu. Nghĩ ngợi một hồi, cậu lấy từ trong cặp sách ra tờ đề vừa mới chuẩn bị cho Hà Ái Chi, nhắc nhở cô nghiêm túc học bài, đừng quan tâm đến câu chuyện ngoài lề của Hình Nhi.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD