Chương 43: Tình tay ba?

2027 Words
Tiết học trôi chảy diễn ra, cô giáo vừa mới ra khỏi lớp Thẩm Tư Khanh đã nhướn người đập vào vai Hà Ái Chi, chỉ về phía ngoài.  “Hà Ái Chi, có muốn ra ngoài chơi đánh bóng một lát không?”. Bình thường cậu và Hà Ái Chi vẫn thường xuyên chơi trò này những khi rảnh rỗi, nhưng hôm nay Hà Ái Chi lại không có tâm trạng này. Cô ngẫm nghĩ một chút rồi cự tuyệt, hôm nay biểu hiện của Trương Tiêu Vũ không được tốt, cô nghĩ mình nên ở bên cậu ấy. Dù cho cô chẳng thể làm được điều gì có ích ngoài ngồi nói vài lời vô nghĩa cho Trương Tiêu Vũ nghe.  “Tớ không đi đâu, hôm nay tớ sẽ ưu ái “chăm sóc” cho tâm trạng của Trương Tiêu Vũ”.  Cách dùng từ của Hà Ái Chi luôn khiến cho người khác phải mở mang tầm mắt, lần này hiển nhiên Thẩm Tư Khanh đã bị ngữ khí buồn cười của cô làm cho mất bình tĩnh, suýt chút nữa ngụm nước trong miệng cũng trực tiếp phun ra. Mạch não kỳ quặc của Hà Ái Chi quả thực qua bao nhiêu năm rồi vẫn không thay đổi, giữ nguyên phong độ hệt như ngày còn bé.  “Được rồi, cậu ở đó mà chăm sóc cho tiểu vương tử nhà cậu đi, ông đây đi đánh bóng một mình”.  Thẩm Tư Khanh giận hờn đặt ly nước xuống mặt bàn, khảng khái đáp lại. Biệt danh “tiểu vương tử” kia là bạn học đặt cho Trương Tiêu Vũ vì khí chất lạnh lùng cùng sức hút chẳng thể chối cãi trên người cậu ấy, Thẩm Tư Khanh gọi nhiều thành quen. Nhưng Hà Ái Chi lại không vừa mắt với sự châm biếm của cậu, kéo tay Thẩm Tư Khanh gọi lại.  “Này, cậu nói linh tinh cái gì thế. Tớ không muốn bạn học nghe được lại hiểu nhầm tớ bắt cá hai tay đâu”.  Không thể không nói, lời nói của Thẩm Tư Khanh cũng mang phần ái muội, như thể đang giận hờn Hà Ái Chi chỉ để ý đến Trương Tiêu Vũ mà bỏ rơi cậu. Lời này rơi vào tai bạn học có trí tưởng tượng phong phú, thật chẳng biết có thể sẽ thêu dệt được thành câu chuyện cẩu huyết học đường nào nữa. Cô đã mệt mỏi với việc mỗi ngày đều lắng nghe người ta bàn tán về mình rồi, chỉ muốn làm một nữ sinh trung học bình thường như bao người mà thôi.  “Haha, trình độ của cậu mà cũng đòi cùng tớ và Trương Tiêu Vũ diễn vở tình tay ba á? Tớ sẽ không có hứng thú với cậu đâu”.  Thẩm Tư Khanh vờ thoải mái vươn vai, nhưng lời nói đã trực tiếp đá bay những tin đồn không tốt về ba người bọn họ. Chuyện trong buổi biểu diễn cậu không thể chứng kiến từ đầu đến cuối, cũng không phải người tìm được Hà Ái Chi trong góc nhỏ trong trường, nhưng những tin đồn xung quanh cậu đều đã nghe hết. Tuy rằng tên mình được đặt cạnh tên của Hà Ái Chi là một chuyện rất ấm áp, cậu vẫn không muốn “xuất hiện” trước dư luận trong kiểu tin đồn vô căn cứ thế này.  Chưa kệ, đây còn là một loại tin tức có thể phá hỏng danh dự của Hà Ái Chi.  “Được rồi, cậu mau đi đi, đừng có ở đây nói lảm nhảm nữa”.  Hà Ái Chi thừa biết Thẩm Tư Khanh muốn tốt cho mình, cảm kích đáp lại rồi vẫy tay đuổi người. Thẩm Tư Khanh cũng không dây dưa thêm, cầm vợt bước về phía cửa, còn không quên trừng mắt nhìn những bạn học đang lo chuyện bao đồng, quan sát hành động của ba người bọn họ.  “Tiểu Tiêu Vũ, tớ ở đây bồi cậu này, cậu đừng cảm động đến phát khóc đấy nhé”.  Hà Ái Chi quay lại nhìn thẳng vào ánh mắt Trương Tiêu Vũ, cà lơ phất phơ cất lời thiếu đứng đắn. Trương Tiêu Vũ nghe ba chữ “Tiểu Tiêu Vũ” này mà da đầu tê dại, những biệt danh mà Hà Ái Chi đặt cho cậu thật đúng là cái nào cũng sến sẩm như nhau.  “Hà Ái Chi, cậu nghiêm túc lại cho tớ. Nếu không tớ sẽ đá bay cậu ra ngoài sân chơi cùng Thẩm Tư Khanh đấy”.  Trương Tiêu Vũ chẳng hề nể mặt cô mà gằn giọng dọa dẫm, làm Hà Ái Chi càng thêm thích chí tít mắt cười. Phải biết rằng đối với người luôn tích chữ như vàng với bạn học này, khiến cậu nhiều lời đến thế chỉ có cô làm được mà thôi.  Tiểu vương tử cái gì chỉ, Trương Tiêu Vũ rõ ràng cũng là một cậu nhóc ấu trĩ không thua kém gì Hà Ái Chi này mà thôi. Mà biết đâu rằng, cậu ấy so với Hà Ái Chi là cô đây còn có phần ấu trĩ hơn.  “Xung quanh không còn ai nữa rồi, cậu có thể nói cho tớ nghe tâm sự của cậu được chưa?”.  Những bạn học bên cạnh không đi đến canteen thì cũng là rủ nhau ra ngoài vận động một chút, nơi này hiển nhiên còn mỗi hai người bọn họ ngồi lại, bảo đảm bí mật.  “Đúng là không có gì giấu được cậu mà”.  Trương Tiêu Vũ thả lỏng người, tựa lưng về hàng ghế phía sau mình, không có ý định giữ bí mật với Hà Ái Chi về bất kỳ điều gì. Tiếng trò chuyện của bạn học vẫn thoang thoảng bên tai, Trương Tiêu Vũ cố gắng đè thấp giọng nói của mình xuống hết mức có thể, xoay xoay chiếc bút trên tay vài vòng.  “Cũng không hẳn là tâm sự, buổi trưa hôm qua biểu hiện của mẹ tớ vẫn luôn rất lạ lẫm, luôn mang theo bộ dạng muốn nói lại thôi nhìn tớ. Tớ đã cố gắng gặng hỏi, nhưng bà ấy vẫn luôn phủ nhận và nói không có chuyện gì cả”.  Trương Tiêu Vũ tóm tắt lại sự việc, phân tích qua về một loạt hành động trái với thông thường của mẹ Trương cho Hà Ái Chi nghe. Cô gật gù nghiêm túc lắng nghe, tập trung vào từng từ mà Trương Tiêu Vũ nói. Vì âm lượng của cậu đè xuống vô cùng thấp nên cô phải sát gần vào người Trương Tiêu Vũ mới nghe được rõ cậu đang muốn nói gì.  Mùi hương thơm ngát của thiếu nữ quanh quẩn bên chóp mũi, hơi thở đều đều của Hà Ái Chi phả vào da thịt ấm áp, cùng đôi mắt sáng trong làm Trương Tiêu Vũ đột nhiên mất tập trung, xao lãng nhìn ra ngoài cửa để điều chỉnh lại tinh thần. Cậu thầm mắng bản thân không có chút tiền đồ nào, ngắt quãng câu chuyện một lát mới quay lại chủ đề của ban đầu.  “Vậy đó, bà ấy còn nhắc đến việc du học của tớ nữa. Tớ không biết là do tớ nghĩ nhiều hay vì thực sự có gì đó nên mới lo lắng đến vậy. Đó là lý do sáng nay tâm trạng của tớ đã trở nên rối bời, vì suy nghĩ trong đầu tớ như một đống tơ vò”.  Trương Tiêu Vũ cau mày thật chặt, nói được ra khiến cậu cũng nhẹ nhàng hơn không ít. Hà Ái Chi sau lời kể cũng nắm bắt được một vài vấn đề chính, liên kết với câu hỏi kỳ quái của Trương Tiêu Vũ ban sáng, mơ màng gắn kết tất cả các thông tin có được lại với nhau.  “Theo như tớ cảm thấy, cả hai khả năng này đều có xác suất xảy ra như nhau, hiện tại vẫn chưa thể đưa ra kết luận chính xác rằng suy đoán nào mới là đúng đắn”.  Trương Tiêu Vũ gật đầu thật mạnh, chính cậu đã nghiêm chỉnh suy xét lâu thật lâu vẫn mang cảm giác chưa thể nắm chắc về tương lai của mình. Hà Ái Chi nhất thời rối rắm như vậy cũng là điều dễ hiểu.  Cậu nắm chặt chiếc bút trên tay mình, động tác xoay bt bất giác ngừng lại khi Hà Ái Chi đột nhiên cúi sát hơn nữa, môi mấp máy muốn nói thêm điều gì.  “Hay là cậu cứ theo dõi thêm đi, có thêm dữ kiện sẽ dễ dàng đưa ra kết luận hơn đó. Nhưng mà tớ vẫn nghĩ rằng, cậu là đang suy nghĩ xa vời thôi. Cậu đáng tin như thế, bác gái có chuyện gì nhất định cũng sẽ nói với cậu mà”.  Hà Ái Chi dựa trên quan sát của mình, xoa cằm nói tiếp, nhỏ giọng trấn an Trương Tiêu Vũ thêm vài câu nữa, đủ loại đạo lý mà cô biết đều trực tiếp đem ra nói hết trong lần này.  Gánh nặng trong lòng cậu chậm rãi buông xuống, đột nhiên cảm thấy lời Hà Ái Chi nói rất có lý rồi bất giác xuôi theo cô, trái tim như cảm nhận được một liều thuốc an thần mạnh mẽ. Hà Ái Chi luôn có sức mạnh dùng vài lời nói đã khiến cậu bình thản hơn rất nhiều.  Thật mong tất cả có thể dịu dàng như những gì cô suy đoán.  “Bạn học Trương Tiêu Vũ à, thở dài nhiều sẽ khiến cậu già nhanh đó. Cậu nói xem, tớ đã dùng hết vốn liếng văn chương, còn dành thời gian cả ngày hôm nay để an ủi cậu rồi, cậu có nên mời tớ một ly trà sữa size lớn không? Tớ không ngại nhận nó đâu”.  Hà Ái Chi viện cớ để di dời sự chú ý của Trương Tiêu Vũ. Cậu cũng đã nhìn ra thủ thuật nhỏ của cô, nhưng cũng nuông chiều mà xuôi theo Hà Ái Chi, giả vờ đã bị thuyết phục mà gật đầu như bổ củi.  “Cậu nói cũng không phải không có lý. Cậu muốn uống ở tiệm nào, lát nữa tớ đi cùng cậu”.  Hà Ái Chi cũng chỉ muốn Trương Tiêu Vũ thả lỏng mà ra ngoài hít thở không khí thôi, tiện miệng nhắc đến cửa tiệm trà sữa mình thường hay đến cùng Thẩm Tư Khanh. Trương Tiêu Vũ rất nhanh đáp ứng, chỉ cười cười nói Hà Ái Chi là quỷ nhỏ tham ăn rồi đặt chiếc bút trên tay xuống mặt bàn trơn nhẵn.  Hà Ái Chi rất vui vẻ muốn trêu chọ Trương Tiêu Vũ thêm nữa, mà tiếng chuông vào giờ học đã kêu lên từng hồi reng reng, Thẩm Tư Khanh xách theo vợt của mình trở về chỗ ngồi. Trên trán cậu rịn một tầng mồ hôi mỏng, cổ áo rộng mở còn có thêm vài phần quyến rũ, cảm nhận Hà Ái Chi nhìn sang liền nháy mắt với cô một cái, không hề khách khí mà đoạt đi chai nước trên bàn Hà Ái Chi.  “Cảm ơn nhé, cậu chu đáo quá”.  Một màn tự biên tự diễn này của Thẩm Tư Khanh lại làm cho Hà Ái Chi xù lông, nhân lúc cô giáo vẫn còn chưa bước vào lớp “giáo huấn” cậu bằng nắm đấm chẳng hề đau chút nào của mình. Thẩm Tư Khanh cũng rất giỏi giả vờ mà la lên oai oái, khoa trương nói Hà Ái Chi là đồ vô tâm.  Cũng may cô giáo đã nhanh chóng bước vào, nếu không thì bầu không khí đầu mùi thuốc súng này không biết bao giờ mới kết thúc được nữa.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD