"Tiêu Vũ?".
Hà Ái Chi nhìn thấy bóng dáng thân thuộc, khóe mắt đột nhiên cay xè. Cô cứ ngẩn ngơ ngồi đó, thẳng đến khi Trương Tiêu Vũ ngồi xuống bên cạnh mình mới chầm chậm phản ứng lại.
"Tớ ở đây. Cậu có tâm sự à?".
Trương Tiêu Vũ vừa trở về từ lớp học đàn, cảm thấy nhàm chán nên đi dạo xung quanh một vòng. Vốn muốn đến ngọn núi sau tường nghỉ ngơi một lát, cuối cùng lại nhìn thấy Hà Ái Chi run rẩy ở nơi này.
Khóe mắt cô đỏ ửng, gương mặt phiếm hồng tựa như vừa mới khóc xong, cậu chỉ biết máy móc ôm người vào trong ngực, dịu dàng trấn an. Trương Tiêu Vũ không biết dỗ dành người khác, đến cánh tay đặt trên lưng của Hà Ái Chi cũng rối rắm chẳng biết dừng ở đâu.
"Bố mẹ tớ vừa mới cãi nhau".
Hà Ái Chi cảm nhận mùi hương ấm áp vây quanh mình, dần dần bình tĩnh trở lại. Cô lén lút lau mấy giọt nước mặt còn đọng nơi khóe mi, dùng giọng nói vẫn còn thổn thức lên tiếng.
Mặc dù chuyện gia đình không nên đem ra trước mặt người khác bàn tán, nhưng sự xuất hiện của Trương Tiêu Vũ lại khiến cô rất an tâm, có thể thản nhiên giãi bày tất cả với cậu.
"Vậy nên cậu một mình đi đến nơi này?".
Trương Tiêu Vũ nghi hoặc mở miệng. Dù sao bố cậu vẫn luôn bận việc công ty, gần như chẳng bao giờ có mặt ở nhà, nên đối với những chuyện cãi cọ thế này chỉ cảm thấy vô cùng xa lạ.
Hà Ái Chi gật đầu, lặng lẽ kể cho cậu nghe mọi thứ. Từ việc bố cô trở về với mùi rượu phảng phất trên người, đến việc chiếc ly vỡ vụn dưới sàn nhà cùng tiếng sập cửa chứa đầy sự bực dọc. Tất cả từng chút một cũng làm tan vỡ một trái tim thơ bé.
Trương Tiêu Vũ thả ánh nhìn về phía trước, im lặng lắng nghe Hà Ái Chi giãi bày, vẫn như cũ ôn nhu đưa cho Hà Ái Chi một bờ vai để dựa dẫm.
Trời chiều nắng đã tắt từ lâu, từng vệt sáng mong manh của ngày tàn chiếu lên hai bóng dáng đang ngồi cạnh nhau, in hằn trên nền cỏ sự gần gũi thân quen.
Gió hong khô nước mắt, nỗi buồn của Hà Ái Chi cũng theo đó mà tan đi, chỉ còn tiếng nức nở rất nhẹ. Trương Tiêu Vũ không biết từ đâu lấy ra khăn giấy, nhẹ nhàng đưa đến trước mặt Hà Ái Chi để cô lau nước mắt.
"Có phải tớ rất yếu hèn không? Tớ không dám bước ra ngăn cản bố mẹ cãi nhau, chỉ như một con rùa rụt cổ ở trong phòng và lặng lẽ rơi nước mắt".
Hà Ái Chi yếu ớt cười nhạt, đây không phải lần đầu tiên cô nghe thấy động tĩnh lớn như vậy bên ngoài, nhưng kết cục đều giống với những lần trước đó. Ở yên trong phòng không dám phát ra bất kỳ một tiếng động gì, đến tiếng khóc cũng phải kìm nén để bố mẹ không phát hiện ra sự tồn tại của mình.
Trương Tiêu Vũ đau lòng vuốt lưng cho Hà Ái Chi, bao nhiêu lời muốn nói ra vào thoáng chốc đều nghẹn lại nơi cổ họng. Nhìn bả vai vẫn còn run rẩy của cô, cậu thở dài một tiếng lấy lại bình tĩnh mà liên tục nói không phải lỗi của Hà Ái Chi để trấn an.
Dường như sợ Hà Ái Chi sẽ tiếp tục suy nghĩ linh tinh, cậu cầm cây đàn bên cạnh lên, hướng mắt về phía Hà Ái Chi.
"Cậu muốn nghe tớ đánh đàn không?".
Trước đây Hà Ái Chi liên tục bám lấy Trương Tiêu Vũ nói muốn nghe cậu đánh đàn nhưng đều bị từ chối, hiện giờ cậu chủ động mở lời khiến cô có chút bất ngờ. Lúc này Hà Ái Chi mới phát giác ra, bên cạnh cậu vẫn còn một cây đàn nữa.
"Không muốn sao?".
Trương Tiêu Vũ thấy người kia vẫn đờ đẫn nhìn mình, đột nhiên có chút buồn cười trước phản ứng chậm chạp này. Cậu làm như thực sự đổi ý, làm Hà Ái Chi luống cuống gật đầu.
"Muốn, đương nhiên là muốn rồi. Nhưng không phải cậu nói kết quả thi lần này mới đàn cho tớ nghe sao?".
Hà Ái Chi nhớ đến lời hứa vài ngày trước, chột dạ hỏi lại. Trương Tiêu Vũ chỉ cười cười lấy chiếc đàn guitar nhỏ ra khỏi bao đàn, đuôi mắt khe khẽ nhếch lên.
"Đã hứa sẽ đàn cho cậu nghe mà, coi như nghe trước một bản vậy".
Nói xong, Trương Tiêu Vũ nhanh chóng điều chỉnh lại trạng thái, bàn tay vừa vặn đặt lên dây đàn, dựa vào bài học ngày hôm nay mà đánh lên những giai điệu êm tai.
Cô giáo dạy đàn của cậu từng nói, âm nhạc chính là liều thuốc chữa lành tốt nhất cho tâm hồn, nên cậu muốn mượn thanh âm du dương này để Hà Ái Chi có thể thả lỏng hơn. Dù sao những phiền muộn không nên tồn tại quá lâu trong một tâm hồn thơ bé.
Hà Ái Chi cũng rất nghiêm túc lắng nghe, ánh mắt từ đầu đến cuối vẫn đặt trên người Trương Tiêu Vũ. Ánh hoàng hôn đã buông lơi cuối chân trời tự bao giờ, khiến dáng hình của cậu ấy nhuốm một phần ánh sáng nhàn nhạt của chiều tà. Cô mơ màng híp mắt, theo như tình tiết cô thường đọc trong những cuốn truyện, hoàn toàn có thể gọi Trương Tiêu Vũ là "hoàng tử bạch mã".
Vì cậu ấy thường xuất hiện vào những lúc cô cần cậu ấy nhất. Giống như trong hoàn cảnh tuyệt vọng thế nào, cậu ấy sẽ luôn tìm được cô.
Và cũng vào lúc này, những tình cảm ngày nào mới được ươm mầm nơi cõi lòng Hà Ái Chi đã chậm rãi nở rộ và khoe sắc, những mơ màng chưa rõ tan đi. Cô bàng hoàng nhận ra, dường như mình đã động lòng rồi.
Chỉ là, khi bắt đầu cũng chính là lúc kết thúc, Hà Ái Chi nhận ra bản thân mình có loại yêu thương khác biệt với bạn cùng bàn cũng là khi cô nhận thấy khoảng cách giữa hai người. Dù là lực học hay gia thế gì đó, cô đều không có tư cách để trở nên xứng đáng với cậu ấy.
Nỗi đau xót tràn về như vũ bão, Trương Tiêu Vũ là hoàng tử, chỉ tiếc rằng cô không thể nào là một công chúa xinh đẹp và duyên dáng để sánh bước cùng cậu ấy được. Cô chỉ là một người hầu cận nào đó si mê sự hoàn hảo của hoàng tử mà thôi.
Trong truyện cổ tích ấy à, hoàng tử chỉ thuộc về nàng công chúa mà thôi, nào có để ý đến một người hậu cận xấu xí kia chứ.
Cô lặng lẽ suy nghĩ, rồi âm thầm hạ quyết tâm, nếu đã định sẵn chẳng có một kết quả tốt đẹp, chi bằng đừng có bắt đầu. Mẹ cô đã từng nói như vậy, khi bà đã hoàn toàn tuyệt vọng với người bố suốt ngày uống rượu của cô.
Nhân lúc cô mới chỉ rung động với sự ấm áp của Trương Tiêu Vũ, cô sẽ giấu nhẹm đoạn tình cảm này đi và coi như không có gì. Ít nhất như vậy, cô còn có thể dùng tư cách của một người bạn để ở bên cậu ấy.
Nghĩ thông suốt, Hà Ái Chi hít sâu một ngụm khí lạnh, bày ra dáng vẻ bình thường mà lên tiếng hỏi.
"Đây là bài gì vậy, nghe rất hay".
Trương Tiêu Vũ lúc này mới thức tỉnh khỏi giai điệu dìu dặt, khóe môi vẫn còn lấp lánh ý cười. Ánh mắt cậu dừng trên người Hà Ái Chi, có hồ còn mang thêm một phần tình nồng ý đậm.
"Không nói cho cậu biết".
Sự thật là, chính Trương Tiêu Vũ cũng không biết đây là bài gì, bởi vì nó được tấu lên trong một giây phút ngẫu hứng, mà người ta thường gọi bằng một cái tên hoa mỹ, chính là "sáng tác". Sáng tác dành tặng Hà Ái Chi, trong một chiều hôm quạnh vắng chẳng mấy vui vẻ như thế này.
"Cậu đúng là đồ ki bo, chỉ một cái tên cũng muốn giấu".
Hà Ái Chi nhận được một lời phản hồi cợt nhả, theo thói quen bĩu môi. Sao từ trước đến nay cô chưa nhận ra được rằng, thỉnh thoảng Trương Tiêu Vũ sẽ vô cùng ấu trĩ nhỉ? Là ấu trĩ đến mức khiến cô cảm thấy bộ dạng tự đắc này chả cậu rất thuận mắt, cũng rất đáng yêu.
Hà Ái Chi nhủ thầm, mình điên mất rồi.