Chương 42: Hành xử lạ lẫm

1710 Words
Trương Tiêu Vũ mang theo tâm trạng vui mừng đó trở về nhà, mẹ cậu đã nấu sẵn một bàn đồ ăn như thường lệ. Bố vẫn là không có mặt ở nhà như mọi ngày, Trương Tiêu Vũ cũng đã sớm bắt nhịp với sự quạnh hiu này, không hỏi gì thêm, ánh mắt chỉ khẽ động. Công việc ở công ty của bố vẫn luôn rất nhiều, nên từ bé Trương Tiêu Vũ đã học được cách tự chơi một mình, không làm phiền đến người khác, càng tránh ảnh hưởng đến bố mình.  “Mẹ, con về rồi”.  Trương Tiêu Vũ cất tiếng chào nhưng mẹ Trương vẫn không có phản ứng, đứng lặng trong bếp. Trương Tiêu Vũ khó hiểu nhún vai, đổi một đôi dép đi trong nhà rồi bước vào, sau khi rửa tay sạch sẽ liền giúp mẹ cậu đặt nồi cơm lên trên bàn nhỏ.  “Mẹ à, mẹ có chuyện gì sao?”.  Thấy mẹ mình vẫn mãi không chịu nói gì, lại đang ngẩn người suy nghĩ mông lung, Trương Tiêu Vũ đành đánh gãy dòng suy tư sâu sắc kia. Mẹ Trương nghe được thanh âm trầm thấp, khẽ run rẩy thoát ra khỏi dòng kí ức chẳng mấy vui vẻ kia, vờ như bình thản lắc đầu.  “Không sao đâu, vì hôm qua mẹ ngủ không ngon nên hiện giờ có chút mệt mỏi thôi, ngủ một giấc là sẽ ổn”.  Trương Tiêu Vũ chẳng suy đoán gì nhiều liền tin theo, đặt chiếc bát ăn cơm xuống trước mặt mẹ Trương phát ra tiếng cạch khe khẽ, miệng nhỏ tiếp lời.  “Mẹ phải chú ý nghỉ ngơi thật tốt đấy, sức khỏe là quan trọng nhất. Lát nữa để con rửa bát cho, mẹ ăn cơm xong cứ lên lầu ngủ một giấc đi”.  Mẹ Trương vẫn thường xuyên mất ngủ, Trương Tiêu Vũ quan tâm dặn dò. Mẹ Trương nghe câu được câu không, chỉ tùy tiện gật đầu vài cái rồi cúi đầu chăm chú ăn cơm, không có ý định bắt chuyện với Trương Tiêu Vũ nữa. Không khí trầm xuống một cách ngưng đọng, khiến người vẫn luôn thích sự yên tĩnh như Trương Tiêu Vũ cũng chẳng được thoải mái, ho khan vài tiếng để làm quen.  “Tiêu Vũ, con có muốn chúng ta dọn đến nước ngoài sinh sống không? Con đã từng nói rất muốn học trong ngôi trường cấp ba trọng điểm ở bên đó mà”.  Quả thực là trước đây Trương Tiêu Vũ đã từng có ước muốn như vậy. Chỉ là, đó đã là lời nói bâng quơ của một cậu nhóc cấp hai chưa hiểu sự đời, mẹ Trương đột nhiên nhắc đến với giọng điệu nghiêm túc làm cậu cũng cẩn thận suy xét một phen. Ngôn ngữ cậu có thể học, đây chẳng phải chuyện gì quá lớn. Tuy rằng ngôi trường đó rất tốt, cũng là ước mơ thời niên thiếu của cậu, nhưng gia đình cậu đã định cư ở nơi này từ khi cậu còn bé, rời xa cũng làm cậu cảm thấy không nỡ.  Chưa kể, ở đây còn có thầy cô nhiệt tình, bạn bè thân thiết, có cả Hà Ái Chi. Trương Tiêu Vũ nghĩ đến đây, lắc đầu.  “Đấy là câu nói khi con chưa hiểu chuyện mà thôi, sao bỗng nhiên mẹ lại nhắc đến chủ đề này vậy?”.  Trương Tiêu Vũ gắp cho mẹ Trương một miếng trứng cá lớn, không nhịn được mà vặn lại. Chuyển nhà chẳng phải là chuyện nhỏ, nhất định sẽ kéo theo rất nhiều phiền phức và rắc rối không tên khác. Người vẫn luôn thích sự yên ổn như mẹ Trương nghĩ về vấn đề này để làm gì, Trương Tiêu Vũ thắc mắc không thôi.  “À không sao, vì mẹ cảm thấy môi trường ở đó rất tốt, muốn hỏi ý con xem có muốn qua đó để phát triển hay không thôi”. Mẹ Trương trốn tránh ánh mắt của Trương Tiêu Vũ, mở miệng giải thích. Sự lấp liếm của bà khiến Trương Tiêu Vũ càng lúc càng thấy bất an, thăm dò hỏi tiếp.  “Mẹ à, hôm nay mẹ hành xử rất lạ. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì mà còn chưa biết sao?”. Trương Tiêu Vũ hỏi lần thứ hai trong ngày. Bình thường mẹ Trương là một người phụ nữ nhã nhặn, ôn hòa, nhưng biểu hiện của mẹ Trương hôm nay nằm ngoài tầm hiểu biết của cậu, thật giống như có biến cố bất ngờ nào xảy đến khiến bà chưa kịp thu liễm tâm tình của mình.  Biến cố? Khi hai từ này lóe lên trong đầu, Trương Tiêu Vũ lặng lẽ nắm chặt tay mình, chờ một sự phản hồi từ người đối diện. Dôi tay cậu cũng lặng lẽ run lên khi đợi đáp án. “Con cả ngày nghĩ cái gì vậy chứ. Nhà mình có thể xảy ra chuyện gì được, chỉ là mẹ nghĩ môi trường ở nước ngoài rất thích hợp với con, nên hỏi ý kiến của con để tính toán thôi”.  Mẹ Trương lấy lại tinh thần, nói một câu bông đùa, trở lại dáng vẻ hiền thục của thường nhật. Nhưng ý cười kia không lan đến khóe mắt mà chỉ đọng ở khóe môi, khiến mày Trương Tiêu Vũ nhíu lại càng chặt hơn.  Nhất định là có chuyện gì đó mà mẹ Trương muốn giấu cậu.  “Mẹ ăn xong rồi, lát nữa con giúp mẹ dọn dẹp bát đũa nhé, mẹ muốn lên phòng nghỉ ngơi trước”.  Mẹ Trương biết Trương Tiêu Vũ đã phát hiện ra gì đó, lập tức đánh trống lảng, xoay người lên lầu. Trương Tiêu Vũ không kịp phản ứng, chỉ đành nén lại mối nghi hoặc của mình mà thu dọn bàn ăn.  Trương Tiêu Vũ dành nửa ngày còn lại để “nghiên cứu” vẻ mặt của mẹ Trương, nhưng bà không hề để lộ bất kỳ một sơ hở nào, khiến cậu thoáng chốc đã cho rằng sự khác lạ buổi trưa là do cậu tưởng tượng mà ra. Có chút thất vọng lại hụt hẫng, mối bận tâm chẳng cách nào lý giải, sáng hôm sau Trương Tiêu Vũ đành mang vẻ mặt tiu nghỉu này đến trường học.  “Trương Tiêu Vũ, sao mặt cậu như cái bánh bao thiu vậy? Cậu chưa ăn sáng à?”.  Hà Ái Chi lượn lờ trước Trương Tiêu Vũ vài vòng mà vẫn không nhận được sự chú ý của cậu, cố gắng lắc lắc thanh kẹo trên tay mình.  “Hà Ái Chi, nếu như người thân của cậu bỗng nói mấy điều kỳ lạ, có nhất định sẽ sắp có mấy chuyện không hay xảy đến không? Kiểu như một điềm báo ấy”.  Lời nói của Trương Tiêu Vũ vô cùng khó hiểu, cách sắp xếp từ ngữ cũng trức trắc, Hà Ái Chi mất vài giây định hình mới mơ hồ hiểu ý của cậu là gì. Cô nhai nhai viên kẹo trong miệng, tay xoa cằm hệt như đang lo lắng một thứ hệ trọng vô cùng, xoa vài vòng mới miễn cưỡng đưa ra kết luận.  “Điều này có thể đúng, cũng có thể sai”.  Trương Tiêu Vũ thấy Hà Ái Chi trả lời, gửi cho cô một ánh mắt trong trẻo, cô mở miệng nói thêm.  “Đôi khi mọi thứ chỉ do cậu tưởng tượng ra thôi thì sao, gần đây cậu cũng đọc rất nhiều tiểu thuyết mà, có thể bị ảnh hưởng ít nhiều. Người ta cũng thường nói, người thông minh quá sẽ hay nghi thần nghi quỷ mà”.  Đạo lý này đương nhiên do Hà Ái Chi bị ra, nhưng cô lại nghiêm túc chỉ tay lên đầu rồi nhìn Trương Tiêu Vũ cười cười, làm Trương Tiêu Vũ cũng bất tri bất giác cười theo, lòng nhẹ nhõm đi không ít. Mạch não của Hà Ái Chi vẫn luôn kì lạ, nhưng trong những trường hợp như thế này, cậu lại cảm thấy mấy cái suy nghĩ kì quặc đó của cô cực kỳ có ích. Vì ít nhất Trương Tiêu Vũ đã nhìn sự việc theo hướng đơn giản hơn rồi.  Có thể đúng như Hà Ái Chi nói, vì hôm qua mẹ cậu mệt mỏi nên mới nói mấy lời lạ hoắc đó thôi mà, cậu không nên quá vướng bận về chúng. Đi ra nước ngoài gì chứ, có lẽ mẹ cậu chỉ thuận miệng nhắc đến trong khi nhàm chán mà thôi. Công việc của bố cậu gắn liền với nơi này, gia đình cậu chuyển đi đâu được.  “Được rồi, nặng nề vậy làm gì chứ, tớ cho cậu một viên kẹo này, đừng buồn nữa”.  Hà Ái Chi lấy từ thanh kẹo của mình ra một viên kẹo màu tím, đặt vào lòng bàn tay Trương Tiêu Vũ rồi chọc cho cậu vui. Trương Tiêu Vũ loại bỏ mối nghi ngại, trở về dáng vẻ hoạt bát thông thường, sau khi bỏ viên kẹo vào miệng lại một lần nữa chìa tay ra.  “Tớ muốn ăn thêm một cái”.  Hà Ái Chi trừng lớn mắt, thầm mắng Trương Tiêu Vũ là đồ hai mặt. Mới giây trước còn chống cằm lơ đãng nhìn quanh, bần thần trò chuyện mà giờ đã có nhã hứng đi tranh kẹo ngọt với cô rồi. Hà Ái Chi hào phóng cho Trương Tiêu Vũ hai chiếc kẹo trong thanh, còn viên cuối cùng nhanh tay lẹ mắt bỏ vào miệng, vẫn không nhịn được mà lẩm bẩm.  “Tốc độ thay đổi gương mặt của cậu nhanh thật đấy”.  Trương Tiêu Vũ chỉ cười không đáp, nhìn viên kẹo trên tay mà lòng chợt mông lung. Dường như từ lúc ở cạnh Hà Ái Chi, cậu đối với đồ ngọt không hề bài xích nữa, trái lại còn bắt đầu yêu thích chúng rồi.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD