Chương 34: Chocolate

1708 Words
Ngày Valentine cuối cùng cũng đến, theo như thông lệ bình thường của lớp học, những ngày này không khí vô cùng náo nhiệt. Trương Tiêu Vũ là bạn học được quan tâm bậc nhất trong lớp, nên cậu cũng không thiếu những hộp quà làm từ chocolate đẹp mắt. Chỗ ngồi của cậu được chất đầy chocolate, Hà Ái Chi mới vừa đến lớp liền bị sự đông đúc này làm cho choáng ngợp.  “Trương Tiêu Vũ, cậu nổi tiếng thật đấy”.  Cô bắt chuyện với Trương Tiêu Vũ, nuốt một ngụm nước bọt rồi cảm khái. Hà Ái Chi trong lớp có thể tính là một bạn học ưa nhìn, cô cũng nhận được một vài thanh chocolate ngọt ngào trên mặt bàn, nhưng so sánh với cậu ấy thật chẳng khác nào một trời một vực. Sự yêu thích mà mọi người dành cho Trương Tiêu Vũ, cô đã cảm nhận được rồi. Chẳng trách lời mà Lâm Hi Tuyết nói ngày hôm đó lại khó nghe đến vậy.  “Nếu cậu thích thì cứ lấy đi, tớ không thích ăn chúng”.  Trương Tiêu Vũ nhìn sâu vào mắt Hà Ái Chi, tỏ vẻ tùy ý mà đẩy số chocolate trên bàn mình về phía cô. Da đầu Hà Ái Chi tê rần, cảm nhận ánh mắt của bạn học đều hướng về phía mình, cô chỉ lặng lẽ trả về chỗ cũ. Nếu ngày hôm nay cô thực sự lấy chocolate của Trương Tiêu Vũ, sợ rằng chiều nay cô sẽ bị bạn học chặn lại ngoài cổng trường mất.  “Thôi không cần đâu, tớ cũng có mà”.  Hà Ái Chi bóc một thanh chocolate bỏ vào miệng, dưới cái nhìn đầy chăm chú của Trương Tiêu Vũ mà cắn một miếng, nhún vai đáp lại. Ánh mắt của Trương Tiêu Vũ dừng lại thật lâu trên người Hà Ái Chi, thẳng đến khi cả người cô đều đã nổi da gà, cậu mới nhàn hạ thu hồi tầm nhìn của mình. Hà Ái Chi thở hắt ra, làm gì mà phải mang bộ dáng dọa người như thế chứ.  “Năm nay cậu có định tặng chocolate cho ai không, ví dụ như Lâm Hi Tuyết chẳng hạn?”.  Hà Ái Chi buột miệng hỏi, dù sao trước đó Lâm Hi Tuyết đã sảng khoái thừa nhận bản thân thich Trương Tiêu Vũ, mối quan hệ của hai người bọn họ lại tốt như thế, đây cũng là điều dễ hiểu. Chưa kể, Lâm Hi Tuyết là một bạn nữ xinh đẹp, ấn tượng về cô ấy trong lòng Trương Tiêu Vũ nhất định sẽ rất tốt đi, Hà Ái Chi ủ dột nghĩ.  “Đừng có nhắc đến cô ta nữa, tớ không hề có liên quan đến cô ta”.  Giọng nói của Trương Tiêu Vũ trầm xuống, cả người toát ra sự giận dữ mà trả lời. Lại là Lâm Hi Tuyết, mỗi ngày đều bị cô ta làm phiền đã đành, hiện giờ vừa mới vui vẻ một chút Hà Ái Chi đã lại nhắc đến cô ta, thật làm cho cậu sầu não. Tặng chocolate cho Lâm Hi Tuyết sao, Trương Tiêu Vũ rùng mình, não cậu cũng chưa bị hỏng.  Hà Ái Chi hứng chịu sự giận dữ của Trương Tiêu Vũ, tuy có chút ngoài ý muốn nhưng rất nhanh đã hồi phục tinh thần, à lên rồi im lặng. Lúc này một cánh tay đập nhẹ vào lưng cô, sau đó một thứ lành lạnh cũng được áp vào má của Hà Ái Chi.  “Hà Ái Chi, cho cậu này”. Giọng nói ấm áp của Thẩm Tư Khanh vang vọng bên tai, cậu cũng rất tự nhiên đưa thanh chocolate màu xanh nhạt đến trước mặt Hà Ái Chi, là loại chocolate có vị hạnh nhân mà cô yêu thích. Hà Ái Chi tự nhiên nhận lấy rồi bóc ra ăn, mùi vị quen thuộc của hạnh nhân hòa trong vị ngọt của chocolate khiến cô thỏa mãn đến híp mắt.  Tất cả biểu tình này đặt vào trong lòng Trương Tiêu Vũ khiến cậu càng thêm chướng mắt, vô thanh vô tức đưa cho Hà Ái Chi một thanh chocolate từ trong cặp sách của mình.  “Vị hạnh nhân thì có gì ngon chứ. Hà Ái Chi, cho cậu vị óc chó này”.  Trương Tiêu Vũ chẳng biết vì sao mà cậu và Thẩm Tư Khanh lại mua từ cùng một nhãn hiệu, sự trùng hợp này khiến cậu càng đề cao cảnh giác hơn người này. Còn Hà Ái Chi không đọc được nội tâm của cậu, đơn thuần nghĩ rằng đây là một thanh chocolate mà bạn nữ nào đó tặng cậu, lặng lẽ xua tay.  “Hôm nay tớ đã ăn rất nhiều rồi, không thể ăn thêm nữa đâu. Hơn nữa, cho tớ vị óc chó là cậu đang chê tớ ngốc nghếch à?”.  Hạt óc chó có tác dụng bổ não, đạo lý này Hà Ái Chi rất thấm nhuần, cho rằng Trương Tiêu Vũ đang trêu chọc mình. Trương Tiêu Vũ bất lực thu hồi cánh tay, không trốn tránh cậu cũng là cự tuyệt cậu, Hà Ái Chi thật đúng là đồ xấu xa mà. “Cậu muốn nghĩ gì thì nghĩ”.  Lời nói của Trương Tiêu Vũ mang thêm nửa phần tùy ý, nửa phần mất hứng. Cậu nhìn Hà Ái Chi chân trước vừa ăn hết thanh chocolate trên tay, chân sau lại chạy đến bên Thẩm Tư Khanh ríu rít, bàn tay bất giác cuộn lại. Hừ, lại tiếp tục trốn tránh cậu nữa rồi.  Bản thân Hà Ái Chi cũng vô cùng khổ não. Kìm nén cảm xúc của mình đã rất khó khăn, chưa kể Trương Tiêu Vũ nhiệt tình như thế, cô đều phải cắn răng cự tuyệt cậu, khổ não biết bao nhiêu. Thanh chocolate trong cặp sách cô vốn định tặng cho Trương Tiêu Vũ, nhưng suy đi tính lại, Trương Tiêu Vũ cũng chẳng thiếu một thanh kẹo này, cuối cùng đành đem nó cho Thẩm Tư Khanh.  “Hà Ái Chi à, không phải cậu yêu thầm tớ đấy chứ?”.  Thẩm Tư Khanh lắc lắc phong kẹo trên tay khoe khoang, ngữ khí cũng tự nhiên mà cao hơn. Cậu nhướng mày nhìn Hà Ái Chi, trước sự ngạc nhiên của cô phô diễn ra tất cả sức hút của mình rồi tiếp tục mở lời.  “Nói xem, nụ cười của tớ ban nãy có phải rất cuốn hút không? Ấm áp như nắng hạ, lại soi sáng cả cõi lòng tối tăm của cậu”.  Thẩm Tư Khanh có khiếu hài hước, lời nói bình thường lại được cậu cường điệu hóa lên vô cùng chọc cười, Hà Ái Chi vỗ vào vai cậu mà cười lớn. Thật là, đúng chỉ có một mình Thẩm Tư Khanh mới có loại suy nghĩ vượt ngoài mong đợi của cô như vậy.  “Thẩm Tư Khanh, sáng nay cậu đã uống thuốc chưa thế? Tớ phải nhắc cô Thẩm là cậu lại không uống thuốc, cho cô đánh cậu đến tỉnh ra”.  Hà Ái Chi không khách khí mà đem mẹ Thẩm ra dọa dẫm, Thẩm Tư Khanh bĩu môi.  “Nếu cậu bị nói trúng tim đen cũng không cần phải ngượng ngùng đến vậy mà. Tớ biết tớ rất đẹp trai, tính cách lại tốt, cậu thích tớ cũng là điều dễ hiểu mà thôi”.  Thẩm Tư Khanh vẫn mặt không đổi sắc tiếp tục bốc phét, còn cố tình lái đi câu trả lời của Hà Ái Chi, khoa trương phản ứng lại. Hà Ái Chi ném cho cậu một cái nhìn đầy khinh bỉ, rồi mới thở dài cảm thán.  “Bệnh của cậu lại trở nặng rồi đấy, cậu bắt đầu biết tự dát vàng lên mặt mình rồi”.  Thẩm Tư Khanh ba miếng đã ăn hết phong kẹo kia, nhún vai tỏ vẻ bản thân không liên quan đến câu chuyện này. Cậu có lòng chọc cho Hà Ái Chi vui vẻ, kết cục lại bị cô ấy khinh thường đập vai, cậu không thèm để ý đến cô nữa đâu. “Hừ, đừng coi tớ như đứa ngốc thế chứ. Gương mặt đẹp trai này còn cần phải dùng để tìm bạn gái đó, cậu không được phép đặt điều”.  Thẩm Tư Khanh phản bác lại, Hà Ái Chi liền nhìn cậu bằng nửa con mắt. Nếu thực sự có bạn học xinh đẹp nào đó để ý đến Thẩm Tư Khanh, chỉ sợ rằng cô ấy đã sớm bị dáng vẻ ngốc nghếch của cậu ấy dọa cho sợ hãi mất rồi.  “Suýt chút nữa thì quên, hôm nay cậu có muốn đến nhà tớ ăn cơm tiếp không? Mẹ tớ đã thực sự coi cậu thành con gái của bà ấy”.  Thẩm Tư Khanh mở lời mời mà lòng đau như cắt, từ khi nhìn thấy Hà Ái Chi ngày hôm qua, mẹ cậu đã liên tục nhắc đến cô ấy, dáng vẻ như lập tức muốn cô dọn đến nhà cậu ở. Thân là một người con bị ghẻ lạnh, Thẩm Tư Khanh nghĩ mình cũng cần phải bày tỏ một chút về sự uất ức này.  “Đương nhiên là đến. Hiếm khi cậu phải ủy khuất như vậy, tớ phải chứng kiến thật rõ ràng”.  Hà Ái Chi đắc ý cười đến cong mắt, cô hiểu mẹ Thẩm rất yêu quý cô nên thường xuyên muốn cô đến nhà chơi. Và lý do quan trọng hơn cả chính là, cô muốn nhìn thấy sự chật vật đến từ Thẩm Tư Khanh, ai bảo hôm nay cậu ấy trêu chọc cô chứ. Trở về rồi cô còn có thể cáo trạng với mẹ Thẩm, để cô ấy thay cô “trừng trị” Thẩm Tư Khanh.  “Cậu là đồ xấu xa”.  Thẩm Tư Khanh dường như đọc được suy nghĩ của Hà Ái Chi, ngán ngẩm nói.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD