Không khí ban chiều lắng xuống, Trương Tiêu Vũ có thể mơ hồ nghe được tiếng gió thoảng bên tai mình. Cõi lòng vốn đã lắng đọng lại thêm một lần xao động, vì ngoại trừ lời bông đùa ban nãy, Hà Ái Chi và cậu chẳng có sự giao tiếp nào thêm. Trương Tiêu Vũ là người không thích nói chuyện, càng không muốn bị người khác làm phiền, nhưng sự im lặng đến tuyệt đối thế này, trái lại làm cậu cảm thấy áp bức.
Chẳng biết Trương Tiêu Vũ ngẩn người được bao lâu, khi Hà Ái Chi đập nhẹ vào vai cậu đánh thức, các bạn học xung quanh cũng đã bắt đầu thu dọn sách vở của mình. Trương Tiêu Vũ ngây dại nhìn cô, cuối cùng cũng hạ quyết tấm, nắm chặt lấy cánh tay Hà Ái Chi.
“Hà Ái Chi, tớ nghiêm túc hỏi cậu, cậu thực sự không có gì muốn nói với tớ sao?”.
Đây là lần đầu tiên Trương Tiêu Vũ dùng ngữ khí nặng nề như vậy để chất vấn cô. Trước đó cậu cũng từng vài lần hỏi những câu tương tự, nhưng giọng điệu vẫn nhẹ nhàng hệt như lúc nói chuyện bình thường. Điều này làm Hà Ái Chi càng thêm mất tự nhiên.
“Tớ không có thật mà. Dạo này cậu bị làm sao thế?”.
Đã sớm quen thuộc với câu hỏi kiểu này, Hà Ái Chi chỉ mất vài giây chột dạ rồi cũng lưu loát đáp lời. Thẩm Tư Khanh đã nói qua về tình huống này, cũng đã hướng dẫn cô nên làm gì khi gặp phải, vậy nên Hà Ái Chi nói dối đã không còn biểu hiện lộ liễu nữa.
Trương Tiêu Vũ âm trầm nhìn sâu vào ánh mắt của Hà Ái Chi như muốn phát giác ra nửa điểm đáng ngờ của cô, kết quả chỉ thấy một sự bình thản từ đầu đến cuối. Tâm tình cậu hệt như ngày ấy, nghi hoặc, hoang mang, vô định đan xen, muốn nói nhưng cánh môi mấp máy chẳng thể thành lời. Chưa bao giờ Trương Tiêu Vũ phải nhận định rằng vốn từ của mình hạn hẹp vô cùng như ngày hôm nay.
“Tớ không biết có phải do tớ suy nghĩ nhiều không, chỉ là tớ vẫn muốn hỏi cậu một lời rõ ràng”.
Trương Tiêu Vũ cố gắng sắp xếp từ ngữ của mình thành một câu hoàn chỉnh, sự mập mờ trong suốt quãng thời gian dài làm cậu dần trở nên mệt mỏi, chỉ muốn nhanh chóng kết thúc những chuyện này.
“Cậu đang trốn tránh tớ vì việc gì kia chứ? Tớ không hiểu”.
Trương Tieu Vũ chậm rãi buông tay, đôi đồng tử màu nâu nhạt của cậu chứa đầy sự bơ vơ, mất phương hướng như một đứa trẻ không có điểm tựa cho mình, cậu nhìn thẳng vào Hà Ái Chi. Cô cảm thấy da đầu mình tê rần, Thẩm Tư Khanh cũng đã từng nói qua, đâm lao thì phải theo lao, cô không thể bỏ cuộc giữa chừng được.
Hơn nữa cậu ấy cũng nói rất có lý, một khi cô đã thích Trương Tiêu Vũ rồi thì sẽ rất khó để dừng lại, nếu không thể quang minh chính đại mà theo đuổi cậu ấy, thì tốt nhất đừng để lộ ra một điểm cảm tình nào. Tình bạn này có thể miễn cưỡng vãn hồi, nếu như Hà Ái Chi không làm ra chuyện gì ngu ngốc.
Thấm nhuần tư tưởng kia, Hà Ái Chi đành chính trực cắn môi, để lộ sự khó xử.
“Tiêu Vũ, việc học của cậu rất mệt mỏi sao? Cậu bắt đầu suy nghĩ linh tinh rồi đấy. Thẩm Tư Khanh và tớ đã lâu không gặp mặt, tớ chỉ muốn dành thêm nhiều thời gian bên cậu ấy một chút để cậu ấy sớm làm quen với sự thay đổi môi trường thôi”.
Hà Ái Chi nói xong còn tự giác gật đầu một cái, chuyển thẳng vấn đề đến chỗ Thẩm Tư Khanh, để cậu ấy nhận lấy củ khoai nóng này. Cách tốt nhất để kết thúc một chủ đề chính là chuyển tới chủ đề khác, đây là kế sách tâm đắc nhất mà Thẩm Tư Khanh truyền lại cho cô.
Thẩm Tư Khanh ở bên cạnh yên lặng lắng nghe, cậu đương nhiên cũng muốn để Hà Ái Chi tự mình kết thúc rắc rối này. Muốn gỡ chuông phải tìm người buộc chuông, cậu là người ngoài mà xen vào sẽ khiến mọi thứ loạn càng thêm loạn, chưa kể lại làm Trương Tiêu Vũ hiểu lầm.
Trương Tiêu Vũ nghe được đáp án hoàn hảo này vẫn chưa hề vừa lòng, cậu là người sáng suốt, vừa nhìn liền biết Hà Ái Chi đang cố tình hiểu sai ý mình. Cậu muốn quay lại chủ đề kia, nhưng chính cậu cũng không biết bản thân muốn một lời đáp hồi như thế nào, đôi tay buông thõng giữa không trung.
Tiết trời se lạnh của buổi chiều làm người ta bất giác co người trong áo khoác rộng rãi, Hà Ái Chi khịt mũi, chờ đón lời tiếp theo của Trương Tiêu Vũ. Cậu thở dài rồi lại thở dài, mãi mới lên tiếng.
“Cậu thực sự muốn như thế sao?”.
Đây là một lời nói mang theo rất nhiều tầng nghĩa, Hà Ái Chi mơ hồ hiểu được quỷ kế của mình đã bị Trương Tiêu Vũ vạch trần rồi. Cô đưa mắt cầu cứu Thẩm Tư Khanh đang quan sát ở đằng xa, rồi lại rối rắm nhìn Trương Tiêu Vũ. Cô không nỡ làm đau lòng Trương Tiêu Vũ, lại không muốn bản thân càng lún sâu vào đoạn tình cảm sai trái này, hai dòng suy nghĩ đan xen làm Hà Ái Chi muốn phát điên.
“Muốn cái gì chứ, tớ muốn vẫn tiếp tục là bạn thân của cậu, còn có cả Thẩm Tư Khanh nữa. Cậu đừng lo, tuy rằng tớ và Thẩm Tư Khanh thân thiết đã lâu nhưng sẽ không để cậu “ra rìa” đâu”.
Hà Ái Chi đặc biệt nhấm mạnh hai chữ “bạn thân” này như muốn phân rõ khoảng cách xa xôi giữa hai người, cũng để chính cô cắt đứt hoàn toàn hy vọng. Trương Tiêu Vũ và Lâm Hi Tuyết rất xứng đôi, cô không nên xen vào mối quan hệ kia. Vẫn là câu nói cũ, người hầu cận thấp hèn không thể nào đứng cạnh bạch mã hoàng tử khí chất hơn người.
“Hà Ái Chi…”.
Trương Tiêu Vũ vẫn còn muốn níu kéo, Thẩm Tư Khanh lúc này đã phải ra tay, cậu tiến đến nắm lấy tay Hà Ái Chi, nghiêng đầu nhìn Trương Tiêu Vũ.
“Được rồi, Tiêu Vũ. Mẹ tớ chắc đang ở nhà chờ tớ dẫn Hà Ái Chi đến ăn cơm, vậy nên có lẽ bọn tớ phải đi bây giờ đây. Chuyện này để nói sau nhé”.
Thẩm Tư Khanh tuy rằng rất hứng thú với việc xem trò vui, nhưng Hà Ái Chi đã phát tín hiệu đến thế rồi, cậu không thể nhắm mắt làm ngơ được nữa. Là con trai nên học cách để bảo vệ các bạn nữ, nhất là những khi cô ấy gặp vướng mắc tình cảm thế này.
“Trương Tiêu Vũ, cậu có muốn đến cùng không?”.
Thẩm Tư Khanh xét cho cùng vẫn là người lịch sự, cậu lại hướng mắt nhìn Trương Tiêu Vũ. Tình cảnh ba người gần như giống hệt ngày hôm trước làm Trương Tiêu Vũ thoáng chốc thấy điều này quen thuộc đến lạ kỳ, cậu vẫn luôn là người bị bỏ lại sau cùng. Cậu rũ mắt, lặng lẽ từ chối.
“Không cần đâu, cảm ơn ý tốt của cậu. Tớ trở về trước, hai người đi đường cẩn thân”.
Trương Tiêu Vũ biết mình đã gây thêm phiền phức cho người khác, liền rất thức thời nhường đường cho Thẩm Tư Khanh và Hà Ái Chi rồi quay gót rời đi. Bóng lưng của cậu hòa trong giá lạnh của buổi chiều, làm tô thêm một nét cô đơn.
“Hoàng tử ưu sầu”, bốn chữ này đột ngột vang lên trong lòng Hà Ái Chi, khiến cõi lòng của cô như bị ai đó bóp nghẹt, đau đớn đến không thể nào thở nổi. Hóa ra làm cho Trương Tiêu Vũ phải buồn phiền, còn sầu não hơn rất nhiều lần việc Hà Ái Chi tự làm tổn thương chính mình.
“Đừng quay đầu nhìn lại”.
Thẩm Tư Khanh dịu dàng che mắt Hà Ái Chi, cậu mơ màng hiểu được cảm xúc của Hà Ái Chi lúc này. Có những thứ không nhìn thấy sẽ không còn suy nghĩ nhiều nữa, trái tim cũng sẽ an yên hơn.
Hà Ái Chi im lặng gật đầu, rồi ngoan ngoãn cùng Thẩm Tư Khanh trở về nhà. Hôm nay mẹ Thẩm vẫn đon đả chào đón cô như thường, món ăn vẫn mang hương vị mê người quen thuộc, chỉ là miếng cơm trong miệng Hà Ái Chi lại đắng ngắt nghẹn ngào. Hà Ái Chi vừa ăn vừa khổ sở nghĩ, có lẽ đây chính là hình tượng bát cơm chan nước mắt mà cô thường được nghe trong những câu chuyện đi.