Thời gian cuối tuần rất nhanh đã đến, Trương Tiêu Vũ hôm nay đặc biệt dậy từ sớm. Cậu vươn mình ngồi dậy, nhìn thấy mảnh giấy nhớ màu xanh nhạt dán trên mặt bàn, trong giây lát liền thanh tỉnh.
Hôm nay là ngày cậu hẹn Hà Ái Chi đến thư viện để dạy cô học tiếng Anh.
Cậu hít sâu một hơi, cảm nhận không khí trong lành của buổi sớm, vừa mới cầm điện thoại lên đã thấy tin nhắn Hà Ái Chi gửi đến từ một tiếng trước.
"Xin lỗi Tiêu Vũ, sáng nay tớ còn phải đưa em trai đến trường, có lẽ sẽ đến muộn một chút".
Nghe giọng điệu cũng biết Hà Ái Chi ở đầu dây bên kia nhất định vô cùng gấp gáp, Trương Tiêu Vũ không nhanh không chậm nhắn lại một dòng tin. Thời gian vẫn còn sớm, cô ấy cũng không cần quá vội vàng.
"Không sao, tớ sẽ đến thư viện đợi cậu".
Trương Tiêu Vũ từ trước đến nay vẫn luôn là người đúng giờ, nhưng hôm nay vì sự chậm trễ của Hà Ái Chi mà không hề cảm thấy phiền, trái lại còn nhàn nhã xem hết bản tin của buổi sớm. Đến mẹ Trương ở bên cạnh cũng phải ngạc nhiên, không phải đứa nhỏ này nói sáng nay có hẹn sao, vì lẽ gì mà bây giờ vẫn thong thả ở nhà ăn sáng như vậy?
"Buổi hẹn của con với bạn học bị hủy rồi à?".
Cuối cùng mẹ Trương vẫn tò mò lên tiếng hỏi, khi Trương Tiêu Vũ vẫn như cũ nhàn nhã đọc một vài tờ báo mới chuyển đến nhà sáng nay. Cậu nghe được giọng nói quen thuộc này, ngước mắt lên nhìn mẹ Trương một cái, lúc này mới xếp gọn tờ báo trên tay rồi xoay người đứng dậy.
"Cậu ấy sẽ đến muộn một chút, con vừa vặn có thêm thời gian nghỉ ngơi".
Cậu đưa mắt nhìn đồng hồ, thời gian cũng không còn nhiều, hiện giờ chuẩn bị đến trường là vừa kịp. Cậu thong dong bước lên lầu lấy cặp sách cùng tập tài liệu mình đã chuẩn bị sẵn cho Hà Ái Chi, nhẹ nhàng giải thích một chút với mẹ Trương.
"Con đến thư viện học cùng bạn, có lẽ sẽ về muộn”.
Trương Tiêu Vũ nói xong, cũng không để ý mẹ Trương có đồng ý hay không, đã dứt khoát đi về phía cửa ra vào. Trường học cách nhà không xa lắm, hôm nay Trương Tiêu Vũ cũng vừa vặn có nhã hứng muốn đi bộ đến trường, cũng không cần làm phiền đến chú lái xe vốn đang nghỉ ngơi ở nhà.
Nắng ấm chầm chậm đáp xuống đôi vai gầy của Trương Tiêu Vũ, cậu thuần thục đi đến thư viện có chút vắng vẻ của trường, chọn một chỗ dễ nhìn trong đó để ngồi xuống. Cuốn sách đang đọc dở được đặt ngay ngắn trên mặt bàn, khi Trương Tiêu Vũ lật đến trang thứ tám, Hà Ái Chi hấp tấp bước đến gần.
“Để cậu chờ lâu rồi, tớ quên mất hôm nay phải đưa em trai đi học”.
Trương Tiêu Vũ gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, kéo ghế ra hiệu cho Hà Ái Chi ngồi xuống. Cô cụp mắt, cũng rất thuận tiện ngồi xuống bên cạnh cậu, từ trong cặp sách lấy ra một hộp sữa dâu giống với ngày hôm qua, tươi cười nịnh nọt đặt trước mặt Trương Tiêu Vũ.
“Tớ đến muộn, coi như đền bù cho cậu”.
Ngoài dự kiến lại nhận được một hộp sữa dâu, Trương Tiêu Vũ ngơ ngác một lúc rồi cũng thoáng định thần lại, nhỏ giọng cảm ơn. Cậu nghĩ đến gì đó, đưa tập tài liệu mình đã chuẩn bị sẵn lên mặt bàn, hướng mắt về phía Hà Ái Chi giải thích.
“Đây là một vài bài tập tớ đã giúp cậu tổng hợp lại, cậu làm thử đi”.
Hà Ái Chi rất ngoan ngoãn nghe theo, không hề than thở nửa lời mà trực tiếp chăm chú làm bài tập. Quả thực Trương Tiêu Vũ đã chuẩn bị mọi thứ rất cẩn thận, trước mỗi phần đều có nhắc đến lý thuyết đã được học, còn có không ít phần ghi chú quan trọng. Hà Ái Chi âm thầm ghi nhớ một lượt, trả lời những câu hỏi này cũng không quá khó khăn, rất nhanh bị cuốn vào vòng xoáy học tập.
“Cậu bị ngốc sao, dạng bài này đã sai đến lần thứ ba rồi đấy”.
Trương Tiêu Vũ chán nản cốc nhẹ lên đầu Hà Ái Chi, ban đầu cậu thấy cô rất tập trung, còn nghĩ rằng cô thực sự thông suốt rồi. Nhưng chữa bài cho người này đến lần thứ ba vẫn mắc cùng một lỗi, cậu hoàn toàn sụp đổ. Người này giống như đang đem sự kiên nhẫn của cậu, mài đến cực hạn vậy.
“Lần sau tớ sẽ ghi nhớ mà, tại phần kiến thức đó quá khó nhớ”.
Hà Ái Chi ôm đầu, nhỏ giọng giải thích, trong giọng nói còn mang thêm vài phần oan ức. Trương Tiêu Vũ hung dữ như vậy, hiển nhiên đã khiến cô bị dọa sợ rồi.
“Cậu đọc lại lý thuyết thêm một lần nữa, nếu làm đúng hết tớ sẽ mua kem cho cậu ăn”.
Trương Tiêu Vũ không đành lòng lớn tiếng với Hà Ái Chi, đành dùng hết chút kiên nhẫn còn lại để dỗ dành cô. Dù sao Hà Ái Chi cũng là lần đầu tiên tiếp xúc với phần kiến thức mới lạ này, có sai vài lần cũng là điều dễ hiểu. Chỉ là Trương Tiêu Vũ là kiểu người cầu toàn, đã khắt khe với cô ấy rồi.
“Cậu hứa rồi đấy”.
Hà Ái Chi nghe đến kem, hai mắt bỗng nhiên như phát sáng, lập tức lấy lại tinh thần mà cúi đầu đọc lại lý thuyết, còn cặm cụi ghi chép gì đó. Trương Tiêu Vũ không muốn làm phiền đến cô, tiếp tục đọc nốt trang sách còn dang dở, chẳng bao lâu sau, Hà Ái Chi lại một lần nữa đưa bài tập đã hoàn thành cho cậu.
Thực tế chứng minh, đồ ăn luôn có sức cuốn hút hơn bất kỳ điều gì. Hà Ái Chi vậy mà làm đúng hết mười câu bài tập, một lỗi nhỏ cũng không mắc phải, giống như người mới vài phút trước sai từ những lỗi cơ bản không phải là cô vậy. Trương Tiêu Vũ kinh ngạc trợn tròn mắt, nhẹ giọng tán thưởng.
“Cậu làm đúng hết rồi này”.
Hà Ái Chi nhận được đáp án mình mong muốn, đôi mắt lấp lánh tựa như sao trời, khiến Trương Tiêu Vũ bỗng nhiên cảm thấy có chút chói mắt. Cậu mất tự nhiên xoay người, với lấy ví tiền bên trong cặp sách, tự nhiên lên tiếng.
“Cậu muốn ăn kem vị gì?”.
Từ trước đến nay cậu vẫn luôn là người giữ lời, Hà Ái Chi nghe được lời này ở dưới gầm bàn đong đưa chân nhỏ, ngẫm nghĩ một chút rồi đáp lại.
“Vị dâu đi, vừa mát lạnh vừa ngọt ngào”.
Trương Tiêu Vũ gật đầu, tùy tiện nhắc nhở Hà Ái Chi có thể nghỉ ngơi một lát rồi bước về phía canteen ở bên dưới của thư viện. Trong khi đó, Hà Ái Chi thoải mái vươn vai, lấy điện thoại từ trong cặp sách mở một bài hát quen thuộc. Giai điệu du dương mới phát đến phân nửa, Trương Tiêu Vũ đã trở về từ bao giờ, dịu dàng đưa cho cô một ly kem dâu mát lạnh.
“Cậu ăn nhanh đi, trong thư viện không được mang đồ ăn vào đâu đấy”.
Trương Tiêu Vũ sau khi mang hai ly kem bước vào mới nhớ rằng hai người đang ở thư viện, gấp gáp đặt vào tay Hà Ái Chi rồi trầm giọng nhắc nhở. Nhưng mạch não của người đối diện cậu, hoàn toàn không hề giống với những người bình thường chút nào.
“Vậy chúng ta cúi người xuống gầm bàn ăn được không, bọn họ đều sẽ không nhìn thấy”.
Hà Ái Chi ra vẻ thần thần bí bí rồi nép mình dưới chiếc bàn nhỏ, còn kéo kéo tay Trương Tiêu Vũ ra hiệu cho cậu xuống cùng mình. Đứng trước suy nghĩ buồn cười này, ma xui quỷ khiến làm cậu thuận theo ý cô, hai người chen chúc dưới gầm bàn chật hẹp của thư viện, cảnh tượng vô cùng buồn cười.
“Ăn nhanh đi không kem sẽ chảy mất bây giờ”.
Trương Tiêu Vũ nhìn người liên tục ngó quanh, bộ dạng dáo dác như đi ăn trộm kia thì bị chọc cười, nhẹ nhàng búng nhẹ vào mũi Hà Ái Chi. Cô bị đau, bất giác rụt người lại, ném cho cậu một ánh nhìn oán giận, nhưng rất nhanh chóng đã lấy lại tinh thần, cong môi cười.
“Thế thì tớ sẽ ăn ly kem của cậu”.
Nắng sớm lọt qua khung cửa sổ, chiếu xuống nét cười tinh nghịch của Hà Ái Chi, muôn vạn tia sáng soi rọi nơi đáy mắt, khiến Trương Tiêu Vũ bất giác cảm thấy không được tự nhiên, đáp lại một lời qua loa rồi xoay mặt sang hướng khác. Tình huống này cũng thật nguy hiểm quá rồi.