Một bữa ăn không mấy tự nhiên kết thúc, Lâm Hi Tuyết sau khi ở lại nói chuyện với mẹ Trương một lát cũng thất vọng trở về nhà. Mục đích ban đầu chẳng thể đạt được, Trương Tiêu Vũ không có ở đây, cô cũng không muốn tiếp tục dây dưa ở nhà họ Trương thêm nữa.
Liếc nhìn đồng hồ thấy thời gian cũng đã muộn, Lâm Hi Tuyết bày ra vẻ mặt tiếc nuối, đứng dậy muốn rời đi, giọng nói dịu dàng lại dễ nghe khiến sắc mặt mẹ Trương càng thêm phần hiền hòa.
“Bác gái, vậy con về trước đây, hôm nay làm phiền bác rồi”.
Lâm Hi Tuyết luôn rất giỏi trong chuyện lấy lòng người lớn, gương mặt xinh đẹp cùng nụ cười đáng yêu này thành công khiến mẹ Trương yêu thích không thôi, liên tục nắm lấy tay cô, nhắn nhủ cô có thể thường xuyên đến đây chơi với bà. Một đứa nhỏ hoạt bát như vậy trong nhà, dù sao cũng tốt hơn so với đứa con mặt lạnh đang trên lầu kia.
Nhắc đến lại thấy sầu não, không biết vì chuyện gì mà dạo gần đây Trương Tiêu Vũ và Lâm Hi Tuyết cũng không còn thân thiết như ngày còn bé nữa, khiến cô không còn háo hức đến nhà bà chơi mỗi ngày. Căn nhà không có tiếng nói cười của bọn trẻ, khiến người lớn là bà cũng cảm thấy có vài phần cô quạnh.
“Vâng, con biết rồi, sau này mỗi khi con rảnh rỗi đều sẽ đến thăm bác”.
Lâm Hi Tuyết nhoẻn môi cười, bày ra dáng vẻ đơn thuần vô tội, nhưng bàn tay đã bất giác nắm chặt lại. Nửa ngày ở lại nhà họ Trương, nhưng chỉ đổi lấy được chút thời gian ở riêng với Trương Tiêu Vũ, nhưng người ta thậm chí còn coi cô như kẻ thù mà chẳng thèm liếc nhìn lấy một lần. Trên đường về, cô âm thầm tính toán trong đầu, nhất định không thể để Trương Tiêu Vũ cứ tiếp tục lạnh lùng với cô như vậy.
Anh ấy càng chán ghét, cô lại càng muốn sáp lại gần anh hơn. Đó chính là chân lý của Lâm Hi Tuyết, anh ở đâu, cô liền xuất hiện ở đó là được.
"Trương Tiêu Vũ, em nhất định phải có được anh".
Lâm Hi Tuyết tiến đến gần chiếc xe của nhà họ Lâm đã đỗ sẵn trước cổng Trương gia, lẩm bẩm một lời rồi mới chầm chậm bước lên. Chiếc xe nhanh chóng lao nhanh trên đường lớn, chỉ để lại một bóng dáng mơ hồ, thổi tung những ước muốn của Lâm Hi Tuyết theo làn gió của buổi chiều tà.
Sau khi Lâm Hi Tuyết trở về không lâu, Trương Tiêu Vũ mới từ trên lầu bước xuống, muốn đến nhà bếp rót cho mình một cốc nước. Mẹ Trương đang xem phim truyền hình trên sô pha nhìn thấy nét mặt không biểu cảm của con trai mình, lắc đầu thở dài, muốn nói lại thôi, cuối cùng vẫn là nhẹ giọng lên tiếng.
“Tiểu Vũ, dạo gần đây con và Tiểu Tuyết giận dỗi gì nhau sao?”.
Bà đương nhiên không biết được Trương Tiêu Vũ cảm thấy Lâm Hi Tuyết phiền phức đến mức nào, chỉ nghĩ đơn thuần rằng trẻ con có chuyện gì đó giận nhau mà thôi. Hơn nữa Hi Tuyết cũng đã có lòng đến tận nhà họ Trương để có thể khiến Trương Tiêu Vũ nguôi giận, bà nghĩ con mình cũng không nên mãi để bụng chuyện này.
Chuyện nhỏ nhặt thì nên sớm bỏ qua, giữ được hòa khí về sau.
“Không giống như mẹ nghĩ đâu, bọn con không có chuyện gì cả”.
Nghe đến cái tên này, Trương Tiêu Vũ bất giác nhíu mày, cả gương mặt đều hiện lên sự không vui mà nắm chặt ly nước trên tay mình. Cô ấy suốt ngày như một cái đuôi nhỏ bám lấy cậu, cậu đi đâu cũng muốn đi theo, dù là ai cũng đều sẽ thấy không thoải mái. Còn nữa, tính cách tiểu thư đó của cô, cũng không làm cậu vừa mắt chút nào.
Bao nhiêu bạn học ở lớp chỉ cần ở cạnh cậu một lúc đã bị Lâm Hi Tuyết trừng mắt lườm đến mức cách xa cậu đến vài mét, những lá thư tình xếp đầy trong ngăn bàn của cậu trước đây cũng đều bị cô vứt đi hết. Dù Trương Tiêu Vũ không có hứng thú với mấy chuyện này, nhưng đối với những hành động quá khích của Lâm Hi Tuyết vẫn chẳng hài lòng chút nào.
“Vậy thì tốt, mai mẹ sẽ mời nhà của Hi Tuyết đến nhà chơi, con nhớ về sớm để nói chuyện với em ấy nhé”.
Mẹ Trương từ trước đến giờ vẫn là người ôn hòa, không có chuyện gì là tốt rồi, vừa vặn ngày mai bà có thể mời gia đình bên đó đến chơi, cùng nhau ăn một bữa cơm, coi như xua tan hết mọi hiểu lầm giữa hai đứa nhỏ. Lúc đó bầu không khí sẽ ngày càng hòa hợp.
Trương Tiêu Vũ sắc mặt trong thoáng chốc đen kịt, đối diện với suy nghĩ của mẹ mình cậu chỉ cảm thấy có chút bất lực, không nhịn được đưa tay lên xoa đầu, nhàn nhạt đáp lại. Đến thì cứ đến, có điều cậu cũng không có nhiệm vụ phải tiếp đón Lâm Hi Tuyết.
“Mẹ có thể mời đến, nhưng ngày mai con bận rồi, sẽ về nhà muộn”.
Đây cũng không phải lần đầu tiên Trương Tiêu Vũ ra ngoài đến tối muộn rồi mới trở về nhà. Nghĩ đến điều gì đó, ánh mắt cậu khẽ lóe lên, bình thản nói thêm.
“Còn nữa, con và Lâm Hi Tuyết không có gì, và không thể có gì đâu, mẹ cũng không cần gượng ép”.
Cậu đương nhiên biết, vì mối quan hệ thân thiết của hai nhà nên từ nhỏ đã sắp xếp cho cậu và Lâm Hi Tuyết ở cùng một chỗ, biến thành một cặp thanh mai trúc mã ngày ngày chơi cùng nhau. Khi trưởng thành hơn một chút, họ còn muốn để hai người sớm chiều bên nhau để sớm nảy sinh tình cảm, anh còn từng nghe mẹ mình gọi Lâm Hi Tuyết là “con dâu nhỏ” trước mặt nhà bên kia rồi. Hừm, con dâu gì chứ, muốn bước vào nhà họ Trương cũng cần xem thái độ của Trương Tiêu Vũ này là thế nào mà.
"Tiểu Vũ, Hi Tuyết là một đứa trẻ ngoan, con cũng không nên làm khó em ấy".
Không khí trong giây lát liền rơi vào trầm mặc. Mẹ Trương thấy kế hoạch của chính mình bị phát giác, vẻ mặt thoáng hiện lên sự mất tự nhiên, dùng ngón tay đẩy nhẹ mũi mình rồi đáp lại. Dù sao bà cũng chỉ là muốn tốt cho Trương Tiêu Vũ, muốn đứa nhỏ này có một cô bé đáng yêu bầu bạn, điều này không tốt sao?
"Mẹ không cần nói đỡ cho cô ấy. Con nói rồi, con không thích Lâm Hi Tuyết, mẹ đừng gieo cho người ta hy vọng nữa".
Trương Tiêu Vũ nói xong liền dứt khoát bỏ chuyện khi nãy ra sau đầu, xoay người muốn đi lên phòng. Cậu không muốn tranh cãi với mẹ mình về điều này, tốt nhất là nên rời đi từ sớm.
Mẹ Trương thấy cậu đi khỏi liền khựng lại một chút, dường như cảm nhận được hành động của mình đã khiến Trương Tiêu Vũ bài xích. Bà ảo não thở dài, không phải bà muốn ép cậu với Lâm Hi Tuyết thành đôi sớm như vậy, chỉ cảm thấy Tiểu Tuyết rất đáng yêu, ở bên cạnh Tiểu Vũ nhà bà rất đẹp đôi mà thôi.
Nếu Tiểu Vũ đã lên tiếng đã phản đối, bà cũng không muốn khiến đứa nhỏ này khó xử. Xem ra, chuyện Tiểu Tuyết có trở thành con dâu tương lai của bà hay không, vẫn còn phải xem thái độ của đứa nhỏ mặt lạnh kia rồi.