Chương 6: Anh rể?

1636 Words
Sợi dây liên kết của Trương Tiêu Vũ và Hà Ái Chi nhờ một buổi học ngày hôm đó mà càng thêm gắn bó, Hà Ái Chi cũng thuận lý thành chương đến tìm Trương Tiêu Vũ sau mỗi giờ học để nhờ cậu chỉ bài. Cậu cũng sớm quen với sự tùy hứng của người bạn cùng bàn này, lúc rảnh rỗi vẫn cùng Hà Ái Chi đến thư viện của trường học.  “Hôm nay tớ phải về sớm để đón em trai rồi, ngày mai sẽ làm phiền thầy giáo sau vậy”.  Hà Ái Chi gấp gáp cất sách vở trên mặt bàn vào trong cặp, vội vã vẫy vẫy tay với người bên cạnh thay cho lời chào. Gần đây cô vẫn luôn gọi cậu là “thầy giáo”, với lý do rất đỗi dễ hiểu, một chữ cũng là thầy, nửa chữ cũng là thầy. Trương Tiêu Vũ giúp cô học tiếng Anh, vừa vặn có thể trở thành một người thầy mẫu mực rồi. Trương Tiêu Vũ ban đầu còn có chút bài xích biệt danh này, nhưng Hà Ái Chi gọi đến quen miệng, cậu không còn cách nào khác ngoài chấp nhận.  “Được, nhưng có cần tớ đi đón cùng cậu không?”.  Dạo gần đây thông báo của mỗi buổi sớm liên tục nhắc nhở có không ít kẻ xấu đang hoành hành, gây ra rất nhiều tệ nạn, ảnh hưởng đến trị an thành phố, còn nhắc nhở mọi người đi đường vẫn nên cẩn thận, học cách bảo vệ mình. Hà Ái Chi dù sao cũng chỉ là cô gái nhỏ, để cậu ấy đi một đoạn đường xa như vậy một mình, Trương Tiêu Vũ đột nhiên cảm thấy không yên tâm.  “À, không cần đâu, trường học của em tớ cách nơi này khá xa”.  Hà Ái Chi nhìn ánh nắng đã dần tắt cuối chân trời, giờ học cũng kết thúc từ lâu, không muốn làm phiền đến Trương Tiêu Vũ. Cô nhoẻn miệng cười như trấn an, muốn bước về phía trước, ngoài dự kiến đôi tay bé nhỏ bị Trương Tiêu Vũ nắm lấy. “Đi thôi, tớ đi cùng cậu”.  Trương Tiêu Vũ suy đi tính lại, cảm thấy việc mình cứ như thế trở về nhà cũng thật không ổn thỏa, dứt khoát muốn đi cùng Hà Ái Chi. Mẹ cậu cũng thường nói cậu là nam tử hán đại trượng phu, nên học cách bảo vệ bạn cùng lớp.  Hà Ái Chi nghe vậy cũng không phản đối nữa, gật đầu một cái rồi cùng Trương Tiêu Vũ bước tiếp, mắt nhìn về con đường quen thuộc phía trước. Chiều tà phủ lên sắc trời một màu êm dịu, Hà Ái Chi lơ đễnh nhìn áng mây trôi trên khung trời, chỉ cảm thấy yên bình đến lạ. Suốt chặng đường hai người đều không nói với nhau câu nào, lặng lẽ cảm nhận hơi gió xẹt qua tầm mắt, thời gian chầm chậm trôi qua.  Tính cách Trương Tiêu Vũ không thích nói nhiều, Hà Ái Chi sau một thời gian tiếp xúc với cậu đã ngộ ra rất sâu sắc điều này.  Rất nhanh chóng đã đến trường tiểu học của Hà Lâm, Hà Ái Chi cao hứng hẳn lên, vui vẻ bước vào trong sân trường.  “Chị Ái Chi, em ở đây”.  Hà Lâm đang cùng một vài bạn học đùa nghịch ở góc nhỏ gần ghế đá, sau khi thấy Hà Ái Chi xuất hiện liền cong mắt cười, vẫy vẫy đôi tay nhỏ rồi nhanh chóng tạm biệt bạn học, chạy về phía cô. Hà Ái Chi cũng bật cười theo, dịu dàng nhéo nhẹ lên đôi má phúng phính của bạn nhỏ vừa gấp gáp ôm lấy mình, cưng chiều hỏi chuyện.  “Tiểu Lâm của chị hôm nay đi học có vui không?”.  Hà Ái Chi thuận tay giúp Hà Lâm cầm cặp sách, đội cho em chiếc mũ rộng vành cho khỏi gió, lễ phép chào cô giáo rồi cùng em rời đi. Hà Lâm gặp được chị mình liền ríu rít như chú chim nhỏ, liên tục kể cho cô nghe hôm nay cô giáo dạy bài hát nào, cùng bạn học chơi đùa vui vẻ ra sao, rồi em thích đến trường nhiều bao nhiêu. Sau khi miệng nhỏ liến thoắng kể hết những câu chuyện của một ngày, Hà Lâm mới phát giác ra sự xuất hiện của một anh trai là mặt bên cạnh chị mình, ngạc nhiên cất giọng non nớt hỏi chuyện.  “Chị à, anh ấy là ai vậy?”.  Cậu bé cố gắng lục lọi trong ký ức của mình vẫn không thể nhớ ra anh đẹp trai trước mặt này là ai, lay lay cánh tay của Hà Ái Chi mà lên tiếng. Dường như cậu chưa từng gặp mặt anh này, vì nếu không chỉ với ngoại hình ấy, cậu bé đã nhớ ra anh rồi.  “Anh ấy là bạn học của chị, Tiểu Lâm lần sau gặp mặt phải nhớ chào anh đó”.  Hà Chi bật cười trước ánh mắt tròn xoe của bạn nhỏ, nhịn không được mà vuốt ve mái tóc tơ mềm của Hà Lâm, nghiêm túc giải thích. Nói xong, cô còn nhìn về gương mặt lạnh lùng không đổi của Trương Tiêu Vũ mà bật cười, nhắc nhở cậu làm ra chút động tĩnh gì đó để bạn nhỏ không bị dọa sợ. Hà Lâm từ bé đã sợ người lạ, nhìn sắc mặt lạnh nhạt của cậu ấy đã sớm rụt người lại sau lưng cô rồi.  “Tiểu Lâm ngoan, anh là Tiêu Vũ, em có thể gọi anh Vũ là được rồi”.  Trương Tiêu Vũ nhận được tín hiệu, vẫn cố gắng điều chỉnh biểu cảm trên mặt mình sao cho ôn hòa nhất, rồi cũng bắt chuyện với Hà Lâm đang bé nhỏ giấu mình bên cạnh Hà Ái Chi. Hà Lâm nhận được lời phản hồi, giương đôi mắt to tròn lên nhìn Trương Tiêu Vũ mà tiếp tục.  “Anh là bạn trai của chị Ái Chi sao? Vậy thì, em phải gọi anh là anh rể ạ?”.  Ngoài dự kiến nghe được suy đoán của bạn nhỏ, Hà Ái Chi vội vàng liếc mắt nhìn Trương Tiêu Vũ rồi lập tức giải thích với Hà Lâm, trong giọng nói còn mang thêm vài phần bất lực. Là ai đã dạy em trai cô điều này vậy chứ.  “Không phải, anh Tiêu Vũ chỉ là bạn học của chị thôi, không phải là anh rể, em biết chưa?”.  Nói xong, Hà Ái Chi còn có chút ngượng ngùng gãi đầu, đột nhiên không biết phải mở lời với Trương Tiêu Vũ như thế nào. Em nhỏ hiểu lầm, cô cũng không thể im lặng cho qua, cuối cùng cũng phải ngập ngừng mở miệng.  “Cái đó, là em tớ nhầm lẫn, cậu đừng để bụng”.  Trương Tiêu Vũ thu lại ngạc nhiên nơi đáy mắt, gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, hiện giờ suy nghĩ của trẻ con tiểu học cũng thật phong phú, làm cậu cũng bị dọa một phen. “Em biết rồi, là anh Vũ”.  Hà Lâm liên tục gật đầu, kiến thức này đã được bạn nhỏ tiếp thu, dần dần phát giác được chính mình nhỡ miệng. Cậu bé đưa mắt nhìn Trương Tiêu Vũ, sợ lời nói của mình sẽ khiến anh không vui, chậm chạp tiến đến kéo tay áo của anh mà nhỏ giọng.  “Anh Vũ, là em không biết, anh đừng giận em”.  Chị Ái Chi của cậu bé từng nói, lời cậu thốt ra có thể khiến người khác khó chịu và buồn phiền, cậu không muốn khiến anh Vũ không thoải mái. Chị cậu cũng nói có lỗi thì phải nhận lỗi, như vậy thì mới là một bạn nhỏ ngoan ngoãn, được người ta yêu quý.  Trương Tiêu Vũ nhìn cục bông mềm mềm đang xụ mặt nhìn mình, tâm tình trong thoáng chốc thay đổi, vuốt nhẹ lên gương mặt tròn tròn của bạn nhỏ bên cạnh, trên môi nở một nụ cười êm ái hiếm hoi, khiến sắc mặt căng thẳng của cậu cũng nhanh chóng giãn ra.  “Không sao, anh không giận bạn nhỏ”.  Hà Lâm gần như lập tức vui vẻ trở lại, giống như một chú chim nhỏ không ngừng hót vang, tiếp tục kể những câu chuyện thú vị khi nãy. Chẳng mấy chốc đã đến trước cửa nhà Hà Ái Chi, cô còn muốn mời cậu vào nhà ngồi, nhưng Trương Tiêu Vũ liếc nhìn sắc trời đã muộn, chỉ chầm chậm từ chối, có lẽ mẹ vẫn còn đang chờ cậu ở nhà nữa.  “Tối nay cậu nhớ làm hết bài tập tiếng Anh đó”.  Trương Tiêu Vũ nhớ ra chuyện gì, hạ giọng nhắc nhở rồi xoay người muốn rời đi. Giữa tiếng gió thoảng vi vu qua tóc mai, cậu  loáng thoáng nghe được tiếng cười trong trẻo như màu nắng, cùng lời đáp rất đỗi êm dịu từ Hà Ái Chi.  “Tớ biết rồi, thầy giáo”.  Trương Tiêu Vũ đột nhiên bật cười, cảm thấy biệt hiệu này dường như cũng không tồi chút nào. Hơn nữa, cảm giác bên tai là một bạn nhỏ tíu tít cùng không tồi, cũng không còn cảm giác phiền phức như trước nữa. Có lẽ là do cậu đã sớm quen với việc lắng nghe Hà Ái Chi hoạt ngôn mỗi ngày đi. 
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD