Trương Tiêu Vũ vừa mới bước vào cửa đã thấy Lâm Hi Tuyết ngồi trên sô pha phòng khách, cùng mẹ cậu trò chuyện. Cậu đứng lặng trước cửa nhà, suy nghĩ một lát rồi muốn xoay người rời đi, nhưng giọng nói của bà Trương đã nhanh chóng kéo cậu trở về thực tại.
"Tiểu Vũ vào đây. Hôm nay con rủ Tiểu Tuyết đến nhà học bài sao không nói với mẹ".
Không thể trốn chạy được nữa, Trương Tiêu Vũ thở dài đánh thượt, cam chịu số phận bước vào nhà, ngoan ngoãn ngồi xuống trước mặt mẹ mình, giống như đang chịu trận. Mấy ngày nay cậu liên tục tránh mặt Lâm Hi Tuyết, hiện giờ cô đã đến tận cửa để tìm cậu rồi, Trương Tiêu Vũ chỉ cần nghĩ đến đã cảm thấy đau đầu.
"Sao dạo này anh không đến nhà em nữa, anh bận lắm sao?".
Lâm Hi Tuyết vừa mới nhìn thấy Trương Tiêu Vũ xuất hiện, hai mắt đã sáng bừng, nhanh chóng ngồi sát lại gần cậu. Trương Tiêu Vũ nhíu chặt mày, lặng lẽ ngồi cách xa cô gái này một chút, còn lặng lẽ gửi cho cô một ánh mắt cảnh cáo, trong lòng âm thầm than thở.
Không phải là không rảnh rỗi, chỉ là không chịu nổi sự nhiệt tình quá mức của Lâm Hi Tuyết. Mối quan hệ của hai gia đình rất tốt, cậu và cô lại cùng nhau trưởng thành, thậm chí còn có thể tính là thanh mai trúc mã. Nhưng Trương Tiêu Vũ biết hai người không thể nào tiến xa được hơn, cậu hoàn toàn không có chút cảm xúc khác biệt nào dành cho Lâm Hi Tuyết.
Từ lúc có nhận thức, cậu đã tránh người thanh mai nãy như tránh tà, vì cô ấy không biết vì lí do gì mà lúc nào cũng bám lấy cậu giống như một chiếc đuôi nhỏ, khiến cậu chỉ cần nhìn đã thấy phiền. Cậu biết cô có ý với mình, nhưng anh không hề có nửa phần tình cảm khác giới với cô, chỉ lặng lẽ tránh xa thay cho lời từ chối. Nhưng Lâm Hi Tuyết lại giống như không hiểu chuyện này, cảm xúc lại biểu lộ quá mức mãnh liệt, khiến người vẫn luôn lãnh đạm như cậu nảy sinh cảm giác bài xích. Đến bây giờ, đến sắc mặt tốt cũng không muốn cho cô nữa.
"Ừ, rất bận".
Trương Tiêu Vũ qua loa đáp lại, nụ cười trên môi người bên cạnh khiến cậu chỉ thấy chói mắt, không muốn hùa theo câu chuyện của cô. Nếu không phải còn có mẹ mình ngồi ở đây, cậu cũng đã sớm xoay người lên phòng, đóng sập cửa trước mặt cô rồi.
Sự lạnh nhạt này không hề làm Lâm Hi Tuyết nản chí, cô chợt nhớ đến lí do mình đến nơi này, ánh mắt lóe lên rồi nhìn mẹ của Trương Tiêu Vũ, dịu dàng mở lời. Anh ấy không quan tâm đến cô, không sao cả, cô sẽ cố gắng thêm một chút nữa để anh quan tâm đến mình hơn là được.
"Bác à, để con với anh Tiêu Vũ lên phòng học bài trước nhé, ngày mai con còn có bài kiểm tra".
Có bác gái ở đây, nhất định cậu không thể thẳng thừng từ chối như mọi lần, nên Lâm Hi Tuyết vô cùng đắc thắng. Hơn nữa câu chuyện cô ta bịa ra cũng vô cùng đúng đắn, vì thành tích của cậu luôn tốt nên cô nhờ cậu chỉ bài, rồi tốt bụng hẹn cô đến nhà. Chỉ mới nhắc đến chuyện học tập, bác gái đã liên tục nhắc nhở việc học quan trọng, còn rất vui vẻ tiếp đãi cô. Mục đích dễ dàng đạt được, trong lòng Lâm Hi Tuyết càng giống như được tiếp thêm động lực.
"Nhưng...".
Trương Tiêu Vũ vẫn còn muốn giải thích, nhưng Lâm Hi Tuyết đã phản ứng nhanh hơn, một mực kéo tay cậu lên lầu, cắt ngang lời nói của cậu.
"Được, tối nay Tiểu Tuyết ở lại ăn cơm nhé, bác sẽ nấu vài món con thích".
Lâm Hi Tuyết rất biết cách lấy lòng người lớn, khiến cho bà Trương vô cùng yêu thích cô bé này, không để ý đến gương mặt đã đen kịt của Trương Tiêu Vũ.
Hành động thân mật này chỉ khiến cậu càng thêm chán ghét, lặng lẽ đẩy cánh tay đang bám trên người mình của Lâm Hi Tuyết ra rồi bước lên phòng. Đối mặt với thái độ của cậu, Lâm Hi Tuyết không những không thất vọng, trái lại còn xuất hiện cảm giác muốn chinh phục, càng kiên quyết muốn có được trái tim của cậu. Đây vẫn luôn là mục tiêu từ trước đến giờ của cô.
"Hình như tôi chưa từng nói sẽ cùng cô học bài".
Giọng nói của Trương Tiêu Vũ không nghe rõ buồn vui, cậu khôi phục dáng vẻ lạnh lùng không đổi của mình, nhàn nhạt mở lời. Sau khi lên phòng, cậu cũng không còn kiên nhẫn mà chịu đựng Lâm Hi Tuyết nữa, đứng cách xa cô một khoảng, đặt cặp sách xuống mặt bàn. Thật là, mối quan hệ giữa cậu và cô ấy sẽ không tồi tệ đến mức này, nếu cô không liên tục muốn bám theo cậu, khiến cậu chỉ nhìn đã phát phiền. Mà cậu luôn chán ghét những người vây quanh mình.
Cậu chầm chậm đưa tay lên xoa đầu, cảm thấy chuyện không may cứ lần lượt kéo đến, làm cậu không biết nên giải quyết chuyện nào trước cả.
"Là em nhớ anh nên đến tìm anh mà".
Lâm Hi Tuyết dùng giọng mũi đầy ngọt ngào đáp lại, còn chớp chớp mắt nhìn Trương Tiêu Vũ bày ra vẻ mặt đáng thương, nhưng lập tức bị cậu phớt lờ, đến một ánh nhìn cũng lười cho cô.
"Vậy cô cứ ngồi đó học đi, tôi muốn đọc sách".
Dù sao đâu cũng không phải lần đầu tiên Lâm Hi Tuyết tìm cách để vào phòng mình, cậu để mặc cho cô ngồi trên bàn học, còn mình tiến đến tủ sách lấy ra một quyển sách chuyên ngành vẫn còn đang đọc dở, tiến đến bàn đọc sách ngồi xuống, không muốn để ý đến cô ta, càng không cho cô cơ hội phá tan không gian yên tĩnh của mình. Để người ngoài như Lâm Hi Tuyết vào phòng đã là giới hạn cuối cùng của Trương Tiêu Vũ rồi, dù có tiến thêm một bước nào cũng là không thể nữa.
"Anh đừng có như...".
"Nếu cô còn làm ồn, tôi liền đuổi cô ra ngoài".
Lâm Hi Tuyết vẫn còn muốn nói gì đó, nhưng Trương Tiêu Vũ không có hứng thú nghe lời cô nói, ném cho cô một ánh mắt sắc lạnh. Lâm Hi Tuyết bị dọa sợ, cố gắng trấn tĩnh lại, yên lặng ngồi trong góc bàn học mà làm bài tập. Cô cũng biết Trương tiêu Vũ nói được làm được, nếu cô còn tiếp tục lên tiếng, anh ấy nhất định không ngần ngại đuổi cô ra khỏi phòng. Trước đây có một lần vì Lam Hi Tuyết được nước lấn tới, đã bị Trương Tiêu Vũ chán ghét ra mặt trong một thời gian dài rồi.
Quyển sách được đặt trước mặt, nhưng Lâm Hi Tuyết nào có để tâm, một mực chống cằm ngắm cậu, nhìn đến ngây người. Dù sao đây cũng là người mà cô theo đuổi mấy năm, từ trước đến nay vẫn chưa từng một lần quay lại nhìn cô, nên chỉ cần được ở cùng với người đó trong một căn phòng đã khiến cô cảm thấy vô cùng vui vẻ, không gian xung quanh cũng biến thành bong bóng của tình yêu rồi.
Bữa cơm hôm nay đối với Lâm Hi Tuyết mà nói vô cùng ngon miệng, vì được ngồi cùng bàn với người trong lòng, bà Trương cũng rất cao hứng, chỉ có Trương Tiêu Vũ là sầu não không thôi. Trên bàn có rất nhiều món ăn mà cậu thích, nhưng cậu chỉ cảm thấy hương vị trở nên nhạt nhẽo, chẳng hề vừa miệng chút nào, ăn được vài miếng liền đứng dậy rời đi. Có Lâm Hi Tuyết ở đây, cô còn không ngừng tỏ vẻ ân cần mà gắp thức ăn cho cậu, khiến Trương Tiêu Vũ chẳng muốn cầm đũa. Những món ăn mà Lâm Hi Tuyết đã chạm qua, vẫn nằm ngay ngắn trong bát của Trương Tiêu Vũ, cậu chưa từng động đũa đến.