Buổi chiều, vì cô giáo dạy Văn có việc bận đột xuất nên cả lớp có một buổi tự học để trao đổi về những vấn đề chung. Lớp trưởng Tiêu Du đứng trên bục giảng, hăng hái triển khai thông tin về vở diễn cuối năm của cả lớp, còn hào hứng đầy mình giới thiệu.
“Lớp chúng ta sẽ đóng vở “Nàng Julia” theo như sắp xếp của trường, mọi người có ý kiến gì không?”.
“Nàng Julia” là vở kịch đã được ra đời từ rất lâu trước đó, do một lớp học biên kịch và diễn trong buổi biểu diễn cuối năm của nhà trường. Dựa theo những motif quen thuộc và hoàng tử và công chúa điển hình, câu chuyện kể về tình yêu của chàng hoàng tử bạch mã với nàng công chúa yêu kiều của nước láng giềng. Chàng có ấn tượng với nàng ngay từ lần gặp đầu tiên của cả hai, sau đó dần dần bị sự duyên dáng và tài năng của nàng cuốn hút, cuối cùng dựa vào một điệu nhạc chàng sáng tác để bày tỏ tiếng lòng của mình.
Nàng công chúa nghe bản nhạc kia xong vô cùng cảm động, cùng chàng giãi tỏ trái tim mình, sau đó cả hai sau một thời gian yêu đương thắm thiết thì kết hôn trong tiếng chúc tụng không ngớt của người dân trong cả hai vương quốc.
Vở kịch này không có gì để chê cả, nội dung cũng rất được lòng người xem, vậy nên cả lớp không ai có ý kiến gì, còn bắt đầu trao đổi về những nhân vật trong vở diễn.
“Nhưng lớp chúng ta nhiều người như vậy, tất cả đều sẽ có vai trong vở kịch sao?”.
Để khích lệ tinh thần tham gia hoạt động ngoại khóa của học sinh, từ vài năm trước trường của bọn họ đã yêu cầu rằng tất cả các thành viên trong lớp đều sẽ tham gia diễn, gia tăng tinh thần đoàn kết. Một bạn học nói xong câu này, Tiêu Du cũng thoáng suy nghĩ, sau đó bình tĩnh đáp lời.
“Đương nhiên tất cả đều sẽ được diễn rồi. Chúng ta sẽ cải biên vở kịch kia, để có thêm đất diễn cho tất cả chúng ta, mọi người thấy có được không?”.
Lời khẳng định này của Tiêu Du cũng xem như xoa dịu được lòng người, mọi người bắt đầu xôn xao bàn tán về vấn đề thêm những nhân vật nào cho tình tiết thêm phần cuốn hút.
Hà Ái Chi từ bé đến lớn vốn dĩ không hứng thú với sự náo nhiệt, đối với sự phấn khích của đám đông cũng chỉ nghe câu được câu không, chẳng rõ ràng lắm mọi người đang nhắc đến chuyện gì. Cô tựa cằm xuống mặt bàn, rồi trực tiếp gục đầu xuống cánh tay mình muốn nhắm mắt nghỉ ngơi một chút, dù gì chuyện biên kịch lại kịch bản diễn xuất cũng nằm ngoài tầm hiểu biết của Hà Ái Chi.
“Này, cậu ngủ thật đấy à?”.
Trương Tiêu Vũ thấy Hà Ái Chi chán chường gục xuống thì rất cẩn thận giúp cô kéo rèm che nắng, còn cẩn thận đắp áo khoác của mình cho cô đỡ lạnh. Mùi hương quen thuộc của Trương Tiêu Vũ bao bọc khiến Hà Ái Chi giống như chú mèo nhỏ thỏa mãn nhăn mày, hít sâu một hơi để cảm nhận sự thân quen rồi mới đáp lại.
“Ừ, cậu đừng làm loạn để cho tớ ngủ một chút”.
Trương Tiêu Vũ cũng xem như rất biết cách phối hợp với Hà Ái Chi, cậu thấy cô đã thoải mái rồi mới chậm chạp lấy cuốn sách ra đặt lên bàn, yên tĩnh đọc. Trương Tiêu Vũ cẩn thận đến nỗi khi lật dở trang sách, động tác của cậu cũng rất nhẹ nhàng, tránh tạo ra tiếng động làm đánh thức Hà Ái Chi.
Không biết ước chừng thời gian đã qua bao lâu, đám đông mới ngừng bàn tán về vở kịch và tiếp tục thảo luận về việc sắp xếp các nhân vật. Các bạn nữ đều rất hứng thú với nhân vật công chúa kia, vì được mặc đồ diễn xinh đẹp, còn được xuất hiện trên sân khấu một cách lộng lẫy. Đứng trước nhiều cánh tay giơ lên như vậy, lớp trưởng cũng bị dọa sợ mà phải lau mồ hôi trên trán.
"Thế này đi, giờ chúng ta đã tiến hành rút thăm để mọi người chọn nhân vật được không, như vậy sẽ công bằng nhất".
Dường như sự kích động của mọi người xung quanh cũng đã khiến Hà Ái Chi mơ màng tỉnh lại, cô dụi mắt nhìn quanh, phát hiện mọi người đều đang thì thầm to nhỏ chuyện gì đó.
“Bọn họ đang muốn rút thăm để lựa chọn nhân vật diễn cho vở kịch”.
Trương Tiêu Vũ rời mắt khỏi cuốn sách, giúp Hà Ái Chi tóm tắt lại tình hình. Cô gật đầu, lười biếng vươn vai rồi che miệng ngáp dài, vừa vặn lúc đó lớp trưởng mang theo chiếc hộp nhỏ tiến về phía hai người họ.
“Hà Ái Chi, cậu chọn một lá thăm đi”.
Hà Ái Chi thuận tiện với lấy một tờ giấy nhỏ gần mình nhất, Trương Tiêu Vũ thấy vậy cũng tùy tiện rút một tờ. Sau khi nhìn được nội dung ghi trên tờ giấy, biểu cảm của Hà Ái Chi cứng đờ, nhân vật công chúa mà mọi người đều ao ước cứ như thế mà rơi vào tay người không màng thế sự như cô!
“Được rồi, vậy nhân vật công chúa lần này sẽ do Hà Ái Chi đảm nhiệm nhé”.
Tiêu Du ló đầu vào đọc dòng chữ ghi trên giấy của Hà Ái Chi, công tâm tuyên bố. Nói đoạn, cậu liếc sang mảnh giấy của Trương Tiêu Vũ, dường như cũng thoáng bất ngờ.
“Còn nhân vật hoàng tử, sẽ là Tiêu Vũ đóng”.
Hà Ái Chi lúc này cũng quay ngoắt sang nhìn, phát hiện Trương Tiêu Vũ cũng cùng chung số phận với mình, dường như cũng được an ủi không ít. Cô vỗ vai Trương Tiêu Vũ, nháy mắt liền vui vẻ, vậy là mỗi khi cô phải ở lại lo cho vở diễn đều có cậu ấy cùng đồng hành rồi.
“Họa rơi xuống đầu cả hai người, mà vẻ mặt cậu lại có vẻ rất tận hưởng nhỉ”.
Tâm tư nhỏ của Hà Ái Chi đương nhiên bị Trương Tiêu Vũ nhìn thấy một cách rất dễ dàng, cậu cũng không quá hứng thú với mấy hoạt động ngoại khóa như thế này, mỗi lần tham gia đều là qua loa cho có lệ. Hà Ái Chi cứ thỉnh thoảng lại cười trộm một cách thiếu đạo đức, cậu vừa nhìn đã biết là vẻ mặt hứng khởi khi người khác gặp họa.
“Được rồi, ha ha, hoàng tử của tớ, cười lên một cái xem nào”.
Hà Ái Chi nhìn vẻ mặt ỉu xìu của Trương Tiêu Vũ, nén cười nâng mặt của cậu lên xoa xoa. Trương Tiêu Vũ nghĩ đến đối tượng đóng cặp của mình là Hà Ái Chi, sắc mặt cũng thoáng hòa hoãn lại, cuối cùng dưới sức ép của cô mà cố gượng một nụ cười không mấy hào hứng. Coi như là cơ hội để sát gần hơn với Hà Ái Chi vậy, Trương Tiêu Vũ dùng suy nghĩ này để tự an ủi chính mình.
“Này, Thẩm Tư Khanh, cậu rút phải nhân vật gì vậy?”.
Hà Ái Chi hóng xong chuyện của người cạnh, xoay người hỏi Thẩm Tư Khanh. Lúc này, chỉ thấy cậu khẽ bĩu môi, chìa ra mảnh giấy có dòng chữ lộn xộn phía trên, đề một cái tên đơn giản, “người yêu cũ của công chúa”.
“Ngày trước đã có khái niệm “người yêu cũ” rồi à, mới lạ thật đấy”.
Đây là nhân vật vừa được các bạn học sáng tạo ra để tình tiết truyện thêm phần kịch tính, run rủi thế nào lại rơi trúng đầu Thẩm Tư Khanh. Cậu nghĩ đến việc bản thân sẽ diễn một tên đàn ông tồi tệ bỏ rơi công chúa, rồi sau đó hối hận đến tìm cô, chỉ thấy vô cùng đau đầu. Biên kịch lần này cũng thật đủ đặc sắc.
“Đừng có cười cợt nữa, cậu nghĩ xem sau này dùng cách nào để diễn ra dáng vẻ của một công chúa si tình đi”.
Thẩm Tư Khanh không hề nể mặt mà nhắc lại hiện thực, rằng người đau khổ trong chuyện này không chỉ có một mình cậu thôi đâu. Hai người nói thêm vài câu lại bắt đầu trêu chọc nhau, ồn ào đến mức gà bay chó sủa.
Nhân vật chính được xác định một cách thuận lợi như nước chảy mây trôi, kịch bản cũng được một vài bạn học cùng nhau sắp xếp sửa lại, Tiêu Du cũng tiến hành hỏi ý kiến mọi người rồi sắp xếp lịch tập. Vì tất cả đều có lịch trình riêng nên buổi tập thường được sắp xếp vào cuối tuần, Hà Ái Chi vừa nghe được đã uể oải, những tháng ngày nằm dài ăn bánh xem phim truyền hình của cô cứ thế mà tan theo mây khói.
“Thế nào, công chúa đã ý thức được sự khắc nghiệt của thế giới rồi à?”.
Trương Tiêu Vũ cũng chẳng bỏ qua cơ hội để trêu chọc Hà Ái Chi, thấp giọng cười như để trả đũa sự thiếu đứng đắn ban nãy. Cậu đã dần tiếp nhận thân phận mới này, nói chuyện với Hà Ái Chi cũng đã thản nhiên hơn rất nhiều. Có lẽ vở kịch này cũng thực sự là một cơ may, vì ít nhất, trong câu chuyện Hà Ái Chi cũng là “của cậu”